Chương 2

Một tháng sau, vó ngựa bay nhanh, gió bụi bay mù mịt một nam nhân mặc một bộ y phục bằng vải bố gương mặt giống như vừa mới được chỉnh chu lại đang cưỡi ngựa phi nước đại bên cạnh còn dẫn theo ba con ngựa khác, đây là cách cưỡi ngựa phổ biến của người Mông Cổ trong chiến tranh để có thể đẩy nhanh tốc độ hành quân của binh lính, ban đầu ra khỏi núi hắn nhờ vào nội công thâm hậu nên vận khinh công di chuyển muốn nhanh chóng rời đi Côn Luân, nhưng đang đi thì lại gặp mấy tên không biết chữ chết viết như thế nào mà đòi gϊếŧ người cướp của với đối với hắn chẳng lẽ bọn chúng không nhìn thấy được bộ dạng như ăn mày của hắn, bọn chúng cũng không nhiều lời liền cử đao xông vào chém hắn, sử dụng thân pháp quỷ dị hắn né tránh một cách dễ dàng nhưng cũng không quên bồi cho bọn chúng một mỗi tên một chưởng chẳng mấy chốc đã xử lí xong, lục soát trên người bọn chúng thì được vài trăm tờ ngân phiếu mỗi tờ giá trị cũng được ngàn lượng.

Đi cả tháng ở trong núi mới đến được thành trấn, điều đầu tiên hắn muốn làm đổi phương tiện di chuyển cho dù là hắn có nội công thâm hậu thì cũng đến mệt chết hắn trước khi trở về được Hà Bắc, có tiền ở trong người thì mọi chuyện giải quyết được dễ dàng hắn còn không quên chỉnh chu lại bản thân rồi nhanh chóng khởi hành.

Lần này hắn di chuyển bằng ngựa mà còn di chuyển liên tục nên chẳng mấy chốc đã vào được địa phận của Hà Bắc nhưng hắn cũng chưa vội mà trở về giáo phái, hắn đã mất tích mười năm nên có thể đã bị liệt vào danh sách những người tử vong rồi.

Ngước mắt nhìn thành trì trước mặt, hai chữ "Thái Thanh" đập vào mắt hắn làm gợi lên lần đầu hắn đến này, hắn cảm thán:

"Mới cái đã mười năm rồi"

Theo con đường quen thuộc hắn đi tới một khách điếm có tên là "Vân Lai" nơi này năm xưa chỉ là một khách điếm nhỏ của giáo phái dùng để thu thập tin tức nhưng bây giờ thì to lớn hơn lúc đó nhiều đúng là thời thế đổi thay, điếm tiểu nhị nhìn hắn cưỡi ba bốn con ngựa nên nhìn hắn với ánh mắt rất là dị.

Đưa ngựa cho tiểu nhị dẫn đi ăn hắn bước chân vào khách điếm, quản sự là một tên khá béo thấy hắn lên tiếng hỏi:

"Khách quan dùng cơm hay ở trọ"

"Ở trọ, một phòng thượng hạng" hắn đáp.

Một tên tiểu nhị đang làm việc chạy lại nói:

"Mời quý khách theo tiểu nhân lên phòng" tên tiểu nhị chạy nhanh lại dẫn đường.

Đi theo tiểu nhị đi lên lầu, bởi vì khách điếm này có ba tầng mà hắn lại đặt phòng thượng hạng nên phòng hắn ở tận trên lầu ba.

"Đây là phòng ở của ngài, ngài muốn ăn uống hay tắm gội thì cứ kêu là sẽ có người đem lại"

"Vậy thì ngươi trước đem nước ấm lại đây để ta tắm gội"

"Dạ, để tiểu nhân đi chuẩn bị"

Ném tay nãi lên giường, hắn đứng lên quan sát một lược thì thấy căn phòng này của hắn khá lớn, bày trí cực kì tinh tế rất hợp với ý hắn, căn phòng còn có cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh ở bên ngoài, đang lúc hắn còn đang quan sát thì một tiếng gõ cửa vang lên.

"Khách quan, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi"

Mở cửa ra với ánh mắt ngạc nhiên hắn hỏi:

"Nhanh như vậy?"

"Quý khách không biết, mỗi tầng đều có một nơi nấu nướng khác nhau nên làm nhanh chóng là chuyện bình thường ở điếm này"

"Vậy các đem vào đi"

Vừa nói dứt câu thì vài chục tên cầm thùng gỗ đem nước đem đỗ vào trong bồn tắm của hắn ở phía sau bình phong chẳng mấy chốc đã đầy sau khi làm xong bọn họ cũng nhanh chóng ra ngoài, hắn mở ra tay nải lấy ra bộ y phục đem theo vào sau bình phong đây là lúc hắn mới vào thành ghé tiệm y phục mua được chất lượng vải khá tốt.

"Sau này hết tiền cứ kiếm ăn cướp mà đánh, ha hả"

Xưa nay việc tắm gội của hắn rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã tắm xong, khách điếm còn chu đáo đến nỗi chuẩn bị dao cao râu, vài thứ linh tinh rất nhiều, vóc người cao lớn của hắn khoát lên người bộ y phục không phải dạ hành với sắc đen làm chủ đạo làm cho hắn càng trở nên bí hiểm, tóc dài vấn lên làm cho hắn thêm ra vẻ khí phách, bây giờ nhìn lại thì nào có giống tên tình báo ngày nào quả thật thời gian làm con người thay đổi.

Trà lâu, khách điếm chính là nơi mà bọn người giang hồ thường xuyên bàn tán các vụ các việc của môn phái trên đời nên mục đích của hắn cũng chỉ như vậy, cách xa xa bàn của hắn là bốn tên đại hán đang ngồi uống rượu một tên ra vẻ thần bí nói:

"Ngươi nghe nói gì chưa?" tên mặt thẹo ra tiếng.

"Chuyện gì?" Ba người còn lại ra tiếng.

"Ta nghe nói Ngũ Nhạc Kiếm phái muốn tấn công lên Hắc Mộc Nhai"

"Chẳng lẽ bọn họ không sợ tên giáo chủ bất nam bất nữ đó?"

"Nghe nói có người lúc đó sẽ ra tay, ta cũng mới biết được là nhờ một vị huynh trưởng ở Tung Sơn làm việc, mà các ngươi nói xem Hắc Mộc Nhai giàu có như vậy lúc đó chúng ta,..."

Không nói hết câu cũng biết bọn chúng muốn nói gì, ra khỏi trà lâu hắn nhanh chóng trở về vân lai khách điếm, hắn cũng đã ở đây được ba ngày thu thập được khá nhiều tin tức.

Nội dung tin tức mà hắn nghe được khá đơn giản, Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ đã thay đổi giáo chủ nói về vị giáo chủ này thì năm năm trước ở trong giáo lập được chiến công được chuyển vào Phúc Vân Đường sau đó được giáo chủ Nhậm Ngã Hành trọng dụng nhưng chỉ sau hai năm hắn đã lật đổ Nhậm Ngã Hành nhờ tu luyện một loại công pháp tên là "Quỳ Hoa Bảo Điển" làm hắn trở thành bất nam bất nữ nhưng làm công lực của hắn đại tăng giành thành công được cái ghế giáo chủ, bây giờ thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày càng to lớn hành động ngày càng lớn mật nên đương nhiên cũng sẽ không sợ các ban phái khác nên hiện bị Ngũ Nhạc Kiếm phái hợp lực tấn công nói là bảo vệ chính đạo tiêu diệt tà ma.

Đối với hắn giáo phái có bị tiêu diệt hay không hay ai là giáo chủ không quan trọng nhưng đối với hắn vị huynh đệ của hắn mười năm không có liên lạc mới quan trọng, hiện giờ nội công hắn cao cường nói không ngoa cũng có thể đứng một hai trên giang hồ nên cũng không sợ cao thủ nào trên giang hồ với hắn lại có tiền nên hắn nghĩ đã tới lúc phải thực hiện lời hứa năm xưa rồi, thanh toán tiền trọ, hắn nhanh chóng lên ngựa lao nhanh về hướng núi Hắc Mộc Nhai, gió thổi phần phật làm vạt áo hắn tung bay cùng với gương mặt nghiêm túc cho thấy sự quyết tâm của hắn.

"Không biết mười năm nay huynh ấy thế nào, ta tới đây Bạch huynh".