Chương 2: Mơ mộng (H)

Bóng đêm một lần nữa phủ xuống, Từ Uyển vừa lo vừa sợ chờ đến 11 giờ, cô thống kê những đêm trước một chút, cố định cứ một giờ rưỡi đến khi tỉnh dậy, vì thế cô dự định đêm nay thức đến 1 giờ 30 rồi mới ngủ.

"Như vậy, chắc là sẽ không mơ thấy giấc mơ kia..."

Xem hết 3 bộ phim xong, tiện thể sau khi uống nước, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ thêu chữ thập trên vách tường, thấy sắp tới mười hai giờ, nhẹ nhàng thở phào, cố gắng thêm hơn một tiếng nữa, cô có thể đi ngủ.

"Loan nhi... Loan nhi..."

Một giọng nam có chút quen thuộc ở bên tai Từ Uyển khẽ gọi, âm thanh càng ngày càng khẩn trương, từng đợt hơi thở cực nóng phả vào phía sau tai của Từ Uyển, sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ bất ngờ phóng ra từ đằng sau, ôm chặt lấy cô.

Không muốn! Không muốn!

Từ Uyển muốn la to, lại phát hiện không thể phát ra tiếng, đôi môi run run, mơ hồ bị nam nhân dùng đầu ngón tay vuốt ve, đầu ngón tay lạnh buốt nhiều lần cắm vào trong cái miệng đang mở lớn của cô.

Xong rồi, cô lại bị sờ lúm đồng tiền...

Mắt nhìn không thấy, tay chân không thể động đậy, Từ Uyển khóc không ra nước mắt đành phải chấp nhận.

"Loan nhi, muốn ca ca rồi sao?"

Ngón tay nam nhân quá lạnh lẽo, da đầu ngón tay sượt nhẹ qua nứu răng ngay ngắn, sau đó trêu chọc cái lưỡi màu hồng nhạt của cô, Từ Uyển vô lực tựa vào trong người hắn, đến khi đầu lưỡi cô bị đùa đến run run, thì ngón tay cuối cùng cũng rút ra, miệng nhỏ không khép lại nổi, khiến cho nước bọt chầm chậm chảy xuống.

"A ~"

Từ Uyển khẽ rên một tiếng, môi hắn đang nhẹ nhàng liếʍ khoé miệng cô, thậm chí còn phát ra âm thanh nuốt rất nhỏ, nụ hôn đầu đã gìn giữ hai mươi năm của cô, lần này chịu cô chịu hết nổi rồi.

Giấc mơ này, chân thực muốn chết

Đột nhiên, ngực cô chợt lạnh, cúc áo ngủ đang bị người ta chậm rãi gỡ ra từng nút một, Từ Uyển theo bản năng giãy giụa, ở trong nhà cho tới giờ cô không có thói quen mặc nội y a!

Đầu ngực đột nhiên bị người ta dùng miệng ngậm lấy, khoang miệng bên trong có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng liếʍ cắn quả anh đào đang giương lên kia, bàn tay khác lại dùng sức cầm lấy bầu ngực tuyết trắng khác.

A ~ Từ Uyển ở trong lòng thét lên, cái mộng xuân này mấy đêm trước đều không có khúc dạo đầu, mỗi lần cô đều là bị làm cho chết đi sống lại, chỉ có hôm nay, cho tới lúc này, cô đều khó mà nhịn được nữa...

Chờ chút! Hình như có chỗ không đúng!

Miệng nhỏ của cô đang bị người ta nuốt nước bọt thoả thích, vậy ai là người đang ngậm đầu ngực cô chứ?

Biết được điều này khiến cho lưng cô chợt phát lạnh, hông của cô bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt lấy, mà trước ngực lại có một cái tay đang hung hăng xoa nắn, còn có cái tay đang hướng về phía giữa hai chân cô mà thăm dò...

Hai cái miệng! Bốn cái tay!

"Chậc chậc, A Loan phía dưới đều ướt rồi."

Một âm thanh khác đột nhiên cắt đứt sự kinh ngạc của Từ Uyển, chẳng biết từ nào, quần ngủ lẫn cả qυầи ɭóŧ viền ren đều bị kéo đầu gối, ở giữa hai chân có chút mở ra, đang bị nam nhân dùng ngón tay trêu chọc.

Không cần hắn nói, chính cô cũng có thể cảm giác được chỗ đó ẩm ướt.

Bên tai là tiếng nam nhân cười cực kỳ tà mị, nếu không phải mắt mở không ra mắt mở không ra, Từ Uyển sợ là đã lệ rơi đầy mặt, cô đường đường là thiếu nữ khuê các, bình thường chưa từng xem phim đen, làm thế nào lại mơ được, lại không biết dừng thế này đâu!

"Không... Muốn..."

Khi hai ngón tay cắm vào bên dưới, Từ Uyển đã tiêu hao hết sức lực của cơ thể, thốt ra hai chữ kia, vốn dĩ là gào thét bày tỏ sự tức giận đến rung trời của mình, giờ lại biến thành vô cùng yếu đuối, tựa như phóng đãng mà rêи ɾỉ.

Chẳng qua khi thốt ra hai chữ này, thế lực trói buộc cô đột nhiên biến mất, không gian tối tăm dần dần sáng lên, cô thử mở đôi mắt nặng nề của mình ra, đập vào mắt lại là ngọn ngọn đèn thủy tinh hoa sen mà cô thích nhất.

Chân tay tê dại từ từ khôi phục bình thường, ý thức ngay lập tức thanh tỉnh, Từ Uyển từ trên ghế salon ngồi dậy, trái tim còn đang đập loạn liền tranh thủ kiểm tra trên người mình, đồ ngủ màu hoa anh đào chẳng có gì khác thường, hoàn toàn nguyên vẹn mà ở trên người cô.

Máy tính trên bàn trà phát bộ phim thứ 4 đã đến phút cuối, cô vội ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, mới phát hiện đã là một giờ rưỡi!

"Mình ngủ từ lúc nào?"

Đầu còn chút choáng váng, cô ấn huyệt Thái Dương, thật vất vả đi tới toilet, mới thấy bộ dạng của mình trong gương, tóc dài tán loạn dán vào gương mặt trái xoan, đang ửng hồng một cách kỳ quái, mà môi của cô, vừa đỏ vừa sưng.

Nguy hiểm hơn nữa là giữa hai chân không hiểu sao cảm thấy trống rỗng, chỗ đó mơ hồ còn lưu lại cảm giác bị hai ngón tay nam nhân cắm vào đến thoả mãn...

Sáng sớm hôm sau, Từ Uyển liền liền gọi điện thoại cho tổ trưởng, lấy lý do thân thể khó chịu, muốn nghỉ một ngày. Sau đó đón xe đi phố Tây thôn Đường Nhạc, nơi đó là một thôn có tiếng trong thành phố, cô dùng cả buổi sáng để tìm số 46.

Sát bãi rác là khu dân cư sáu tầng kiểu cũ, lớp sơn bên ngoài bong ra từng mảng bị sơn hồng phun đầy chữ "Dỡ bỏ", lại nhìn bên cạnh chính là một loạt nhà ngói lụp xụp, theo như người đi đường giải thích, bà Lý kia, sống trong chỗ đó, trước cửa có một đám cây liễu là đúng.

Thành phố vùng duyên hải, mùa hè nóng nực không chịu nổi, Từ Uyển gõ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ nhiều lần, cũng không thấy người đâu, một lần lại một lần dùng khăn tay lau mồ hôi, đợi mười mấy phút, chỉ có thể chỉ có thể đành quay người rời đi.

"Cô gái, sao vừa mới đến đã đi rồi?"

Vừa đến chỗ gốc cây liễu, Từ Uyển nghe được câu này liền vội vàng xoay người thấy cửa đã mở. Hôm qua cô mới thấy bà cụ một thân váy áo đen bằng sợ đay đứng ở cổng, cầm quạt hương bồ trong tay hướng nàng hướng nàng vẫy gọi.

"Bà, cháu có việc muốn hỏi bà!"

"Vào đi." Bà ấy dường như đã sớm đoán được lý do mà cô đến, cũng không nói nhiều, liền đi vào nhà.

Từ Uyển vội vàng đuổi theo, nhà ngói có tuổi đời lâu năm vừa đi vào liền thấy mát lạnh, cô theo bản năng xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình, theo sát phía sau bà ấy. Vòng tay ở cô tay cô nhất định có vấn đề, cô càng chắc chắn là bà cụ này biết cái gì đó, cho nên sáng sớm hôm nay cô liền đi nhanh đến đây.

Phòng ở cũ chiếu sáng kém, bà cụ mang theo Từ Uyển tiến vào trong một gian phòng. Đồ bài trí cũng không nhiều, một loạt giá sách, một cái bàn bốn góc cùng mấy cái ghế gỗ con đã tróc sơn.

"Đến đây ngồi đi, uống một chút nước xua đi cái nóng."

"Cảm ơn."

Cầm chén nước, Từ Uyển chầm chậm uống mấy ngụm, sau đó âm thầm quan sát giá sách an bài ở chỗ kia, ở cái xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng này, còn dùng sách đóng chỉ như thế cũng không nhiều.

Lúc bà cụ trở lại, không biết từ nơi nào cầm bút lông cùng giấy Tuyên Thành, đặt vào phía sau Từ Uyển, bà cầm viết lên cười, đầu bút lông đẫm mực nhẹ lướt, một thứ giống như chữ nhỏ kiểu phồn thể hiện lên trên tờ giấy trắng.

"Chữ này, nhìn rất quen, nếu như cháu đoán không sai, đọc là Loan đúng không ạ?"

Từ Uyển đối với văn học cổ có niềm yêu thích sâu sắc, từ nhỏ liền luyện được chữ đẹp, bia đá thời Nguỵ là chữ Khải, cô đại khái có thể nhận ra.

Bà cụ khẽ gật đầu, buông bút trong tay xuống, nói: "Đây là Bắc Tề Hoài Âm cùng vợ là Vĩnh Khang trưởng công chúa danh tự đặt cho con gái, vị kia Ông Chủ họ Yến tên Loan."

Từ Uyển kinh hãi: "Có phải là Mật Dương Ông Chủ Yến Loan nổi danh trong lịch sử?"

Tác giả: Triều đại cùng nhân vật bên trong truyện đều hoàn toàn không rõ, không thể nào khảo chứng, về phần Ông Chủ tương đương với cấp bậc quận chúa, ta muốn viết drama H văn nhỏ thôi O(∩_∩)O~