Chương 11

Âm thanh bên tai cuối cùng đã quay lại, Tạ Lan Sinh cũng lấy lại bình tĩnh, nói: “La Đại Kinh, tôi nói cho anh hay, tất cả thiết bị anh lấy đi đều là mượn từ Bắc Điện, không phải của tôi. Nếu anh không trả, trộm cho bản thân, Bắc Điện khẳng định sẽ không để yên. Bắc Điện chưa chắc sẽ chọn báo cảnh sát, song lãnh đạo cùng đồng nghiệp cũ của anh tại đài Hồ Nam nhất định sẽ bắt anh giao máy móc ra, còn có thể mang anh ra làm trò cười nữa! Trường học khẳng định đứng về phía tôi, tôi nói đây là tác phẩm tốt nghiệp, bọn họ cũng sẽ nói là tác phẩm tốt nghiệp, không giống anh nói là phim chui thì cảnh sát liền coi là như vậy. Sinh viên tốt nghiệp Bắc Điện chúng tôi đều phải quay tác phẩm tốt nghiệp, tôi không hài lòng với cái lúc trước, muốn đổi một cái mới để triển lãm, chỉ vậy mà thôi.”

“......” Nghe thấy lời này, sự kiêu ngạo hung hăng mười phần của La Đại Kinh rõ ràng giảm sút, có điều vẫn như cũ mạnh miệng nói, “Bọn mày quay phim chui lại còn muốn bán sang Âu Mỹ! Nội dung đề tài như vậy không được phép bán sang đó! Mày với Bắc Điện là đồng bọn, đều muốn lấy lại thiết bị. Tao biết chân tướng, Trương Kế Tiên cũng biết chân tướng, cảnh sát đến lúc đó về phe ai, hay thấy thế nào, còn chưa chắc chắn! Khi đó, có khả năng không chỉ những thiết bị này, mà còn có thể tịch thu những đạo cụ khác!”

“Anh......” Tạ Lan Sinh nghĩ, thật không biết xấu hổ!

Năm giây sau, thấy mặt mũi Tạ Lan Sinh đỏ bừng, Sân Dã vẫn đút túi đứng một bên bất chợt nhướn mi, nói: “La Đại Kinh.”

La Đại Kinh: “???”

Động tác Sân Dã thong thả ung dung, lấy một tờ giấy gấp gọn từ bên túi trái của áo sơ mi đen, ngón tay dài nhỏ, chậm rãi mở ra, “La Đại Kinh, nghe rõ này. Làm diễn viên, tôi đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen với đạo diễn Tạ —— là nhận vai Vương Phúc Sinh trong tác phẩm tốt nghiệp 《 Gốc rễ 》 của đạo diễn Tạ. Giả như cuối cùng việc này làm lớn lên thì sẽ đệ trình phần hợp đồng này, cảnh sát chỉ cần nghiệm chứng thời gian là có thể xác định sự tồn tại từ sớm của nó. Có thứ này làm chứng cứ, cảnh sát, quan toà cũng chỉ có thể thừa nhận. Chúng tôi có nhân chứng Bắc Điện, vật chứng hợp đồng, còn có trợ lý tiểu Hồng tiểu Lục, Âu Dương Niếp Niếp cùng với trưởng thôn, bên anh chỉ có Trương Kế Tiên, chúng tôi không quá sợ lớn chuyện. Hai người cùng chạy trốn, còn có thể làm chứng cho nhau sao?”

“...... Hợp đồng?” Ánh mắt La Đại Kinh cứng lại, phát hiện sự thật đúng là vậy. Lão muốn vươn tay cướp, song Sân Dã lại khẽ khàng nâng lên, vuột khỏi tay.

“La Đại Kinh, ” Sân Dã không chút gợn sóng, cất tiếng lãnh đạm, “Ông tưởng rằng anh ấy sẽ nhượng bộ, vậy thì đã nhầm rồi, anh ấy chỉ phân đúng sai, không phân lợi hại, cũng không có khả năng nhượng nửa bước. Tạ Lan Sinh không buông, Bắc Điện cũng sẽ như thế. Cuối cùng, những thiết bị này, hoặc là quay về chỗ chúng tôi, hoặc là bị công an tịch thu, bất kể như thế nào cũng không tới phiên ông. Ông khẳng định muốn phí thời gian vào chuyện này chứ? Vứt hết thể diện vào chuyện này chứ? Anh ấy ngay cả phim cũng dám quay, mà còn có thể sợ ông sao? Cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách, mọi người cùng bất chấp. Những thứ đó là mạng của anh ấy, anh ấy sẽ đòi bằng được.”

Tạ Lan Sinh lại nhìn Sân Dã. Ban đầu, khi ảnh đế Sân bằng lòng đến từng yêu cầu ký tên hợp đồng, hành động này còn rất mới mẻ. Năm 1991, Tạ Lan Sinh được nghe nói đến hợp đồng, nhưng chưa từng thấy hợp đồng, thời điểm anh được phân đến xưởng Tiêu Tương cũng chẳng ký thứ gì, các bạn học được phân đến đơn vị sự nghiệp khác cũng vậy, tự thân qua báo danh là được. Mọi người làm việc toàn bộ bằng tự giác, không khác biệt quá nhiều so với trước khi cải cách mở cửa*. Hơn nữa, bọn họ là quay phim chui, cũng không thể tìm tòa án phân xử. Bởi vậy, ngay khi Sân Dã nói ký hợp đồng, Tạ Lan Sinh cũng sửng sốt.

*Cuối năm 1978, Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa với quy mô lớn sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XI. Cuộc cải cách này đã huy động một hiệu quả tính tích cực của nhân nhân trong cả nước, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội tiến bộ toàn diện

Sân Dã không viết “Phim chui”, mà là viết “Thủ vai Vương Phúc Sinh trong tác phẩm tốt nghiệp《 Gốc rễ 》 của đạo diễn Tạ”, để Tạ Lan Sinh xem xong rồi ký tên, còn nói “Sẽ có lúc dùng đến”. Tạ Lan Sinh lúc đó không rõ, hiện tại đã tỏ tường —— lòng người khó dò, anh không ngờ được có người sẽ cậy chuyện không thể báo cảnh sát mà tính kế anh, Sân Dã thì không như vậy. Sân Dã từ nhỏ đã lăn lộn thương trường, đã sớm thấy rõ lòng tham không đáy.

Ngoài cửa sổ, gió lớn thổi qua ngọn cây, bóng hình xào xạc.

Vết sẹo lồi bên má La Đại Kinh run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn không thể bất chấp, oán hận nói: “Trả mày, trả mày đó! Đã hiểu rồi! Đã nói đủ chưa?!” Người đi giày sợ kẻ chân trần, tham sống ớn kẻ không sợ chết. Lưu manh có thể thắng người khác, nhưng đυ.ng phải kẻ lưu manh hơn thì chỉ có thể rút lui.

La Đại Kinh nói xong liền xoay người, lê dép, đi vào phòng trong, dựa vào khung cửa chống tay, mặt sầm sì, hất cằm về phía chỗ kệ tủ buffet*: “Ở chỗ đó hết, tự lấy đi.”

*Tủ buffet này là cái kiểu tủ cũ, có một bên là tủ đứng cao, một bên là phần tủ thấp có cánh cửa đẩy bằng kính. Bên trong tủ kính có thể bày bộ ấm chén hoặc đồ trang trí ý.

Tạ Lan Sinh đi vào phòng.

Phần cao của tủ buffet là tủ quần áo, phần tủ thấp là tủ kính trưng bày, bên trong cửa thủy tinh có một ít sách và một số đồ trang trí, bên trên để bừa bãi thiết bị quay phim mà anh quen thuộc.

“Được rồi, ” La Đại Kinh thúc giục nói, “Lấy xong rồi thì đi đi, bọn tao buồn ngủ rồi.”

Tạ Lan Sinh mới vừa nâng bước, Sân Dã liền đưa tay cản lại, ánh mắt khóa chặt La Đại Kinh, nói: “La Đại Kinh, những thiết bị này là ông lấy, tôi muốn ông tự tay mang trả. Chúng tôi sẽ không tự mình làm.” Nói đến đây liền cười một tiếng, “Bằng không thì khác gì ông đâu?”

Sắc mặt La Đại Kinh khó coi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tạ Lan Sinh cũng chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm Sân Dã thật là chu đáo cẩn thận.

Song phương lần thứ hai rơi vào căng thẳng.

Nhưng vẻn vẹn chỉ mấy giây, bất thình lình, trong chớp mắt, Tạ Lan Sinh liền hoa mắt!

Chỉ thấy Sân Dã một phen tóm lấy cổ tay phải La Đại Kinh, La Đại Kinh không kịp đề phòng bị kéo đến trước mặt Sân Dã, kế đó, không chút do dự, Sân Dã đá một cước vào sau thắt lưng La Đại Kinh! Liền nghe loảng xoảng một tiếng, La Đại Kinh hơn 180 cân bị đập mạnh vào kệ tủ!

Hai bình sứ cắm hóa trên nóc tủ quần áo lắc lư, cuối cùng rơi xuống, lăn lông lốc về phía chân tường.

“......” La Đại Kinh quay đầu lại, ngây người.

Tạ Lan Sinh cũng hoảng sợ: Sân Dã đá người vào tủ luôn!

Người này sao lại bạo lực như thế chứ?!

Anh biết Sân Dã từng luyện qua Sambo*.

*Một môn thể thao võ thuật và chiến đấu của Nga, bắt nguồn từ Liên bang Nga thời Liên Xô. Từ “Sambo” là một từ ghép của samozashchita bez oruzhiya, có nghĩa đen là “tự vệ không vũ khí”.

Lúc này kiên nhẫn của Sân Dã đã cạn sạch, giọng nói lạnh giá: “La Đại Kinh, ông, hiện tại, dùng tay, nộp từng cái một ra đây.”

Khí thế của y quá mức ác liệt, làm cho không khí tràn ngập áp bức. Hô hấp của La Đại Kinh dồn dập, cảm thấy bản thân tựa như cũng bị lưỡi dao sắc bén vô hình này chém thương.

La Đại Kinh cũng có chút sợ, cảm thấy sắp bị đánh tơi bời, lão khuất phục, cầm lấy thiết bị, chầm chậm quay người.

Sân Dã nói: “Hai tay.” Y biết, La Đại Kinh sẽ trao trả thiết bị, lão chỉ là đang chầy cối mà thôi.

“......” La Đại Kinh không nói gì, ngoan ngoãn dùng hai tay giao nộp, lão trước giờ vẫn luôn biết xem thời thế để mà mềm nắn rắn buông.

Tạ Lan Sinh nhận lại thiết bị, thử qua từng cái, phát hiện tất cả vẫn đều dùng tốt, thở phào một hơi.

Tạ Lan Sinh phát hiện, anh cùng Sân Dã đều rất cố chấp, muốn làm gì thì phải làm nấy, chẳng qua là, anh chưa bao giờ ép bức người khác, mà Sân Dã thì ngược lại. Y rất sắc bén, luôn có thể bắt được điểm yếu của kẻ khác, lại chẳng hề mềm lòng, làm cho người ta chỉ có thể cúi đầu phối hợp. “Không thể không làm” của anh là xuất phát từ nguyên tắc, lý tưởng, mà của Sân Dã thì lại xuất phát từ tính cách hoành hành bá đạo của bản thân.

“Còn nữa, ” Vốn đang định rời đi, Sân Dã bỗng nhớ tới một sự kiện, “2000 đồng trước khi nhập đoàn ông đòi Tạ Lan Sinh để trả nợ đâu.”

La Đại Kinh sững người, giọng điệu yếu ớt, mang theo cầu khẩn: “Ảnh đế Sân, đạo diễn Tạ, xin hai vị thư thả một chút, 2000 đồng kia thật sự là để trả nợ mà. Cho thêm chút thời gian để tôi gom góp, có được không?”

“Cho ông hai tháng.” Sân Dã cuối cùng hạ phán quyết, hiển nhiên cũng đã cạn hết kiên nhẫn, “Khi quay xong trở về tôi muốn thấy 2000 đồng kia.”

“Vâng...... cả nhà tôi sẽ nghĩ biện pháp.” La Đại Kinh cảm thấy nhiệm vụ cấp bách hiện nay là mau khiến Sân Dã bỏ đi.

Sân Dã cuối cùng nhìn đối phương, vài giây sau thu hồi ánh nhìn, để Tạ Lan Sinh theo kịp, rốt cục nhấc chân ra khỏi phòng. Tạ Lan Sinh vác theo bao lớn bao nhỏ trên người, thất tha thất thểu đi theo phía sau.

La Đại Kinh khóa chặt cửa lại, phát hiện áo sơ mi của mình ướt đẫm.

Cuối cùng cũng tiễn bước được hai ông thần kia, hô hấp của lão có chút dồn dập.

............

Lan Sinh, Sân Dã suốt đêm ngồi xe quay về thôn Hu Dị tiếp tục quay phim. Anh mua chút thuốc đỏ, bôi lên vết thương của mình.

“Sân Dã, ” Trên tàu, Tạ Lan Sinh hỏi, “Sau khi cậu đồng ý nhập đoàn vì sao lại muốn ký hợp đồng vậy?”

Sân Dã nâng mắt, đầu ngón tay phải gõ vài cái lên mặt bàn trước mặt: “Bởi vì biết sẽ có mấy chuyện tệ hại.” Biết sẽ có người vì “Không dám báo án” mà cho rằng có thể hoành hành ngang ngược.

Tạ Lan Sinh không lên tiếng.

Sân Dã hỏi dự định sau này của anh: “Còn muốn đi tìm Trương Kế Tiên không?”

“Không cần.” Tạ Lan Sinh lắc đầu, trong lòng đã có tính toán, “Mặc dù Trương Kế Tiên bỏ đi, nhưng không trộm đồ, cũng không dự chi tiền lương. Gã đại khái là thật sự chịu không nổi, khi quay phim ở xưởng quốc doanh được ghi nợ mua thuốc mua rượu, đến chúng ta thì không, đoàn phim chỉ lo ăn ngủ. Gã hẳn là thật tâm cảm thấy đoàn phim 《 Gốc rễ 》 hà khắc với gã. Gã không nghĩ được rằng, hôm nay mua chịu một điếu thuốc, ngày mai lại mua chịu một chai rượu, mới thật sự là không bình thường. Nếu gã mang thái độ như vậy, cưỡng ép quay về cũng vô nghĩa.”

“Ừ.” Sân Dã đồng ý, “Lại nói, anh dự định tiếp tục quay chứ? Mới được mấy ngày, đã đi hết rồi.”

“Quay chứ, lúc này mới biết ai theo ai mà.” Tạ Lan Sinh lại lộ nụ cười, “Tôi sớm biết rằng sẽ có một đống thời điểm khó sống mà. Cuối cùng đưa ra kết luận là, có khó sống thì cũng phải cố mà qua, một năm, hai năm, ba năm bốn năm, cuối cùng cũng có thể làm ra được.”

Sân Dã cảm thấy không thể tin nổi: “Anh......”

“Cho nên, trước hết cứ cố gắng đi, tin tưởng trời không tuyệt đường người.”

“......”

“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh lại trở nên nghệ sỹ, “Kỳ thật, quay phim, xem phim, là quá trình tự suy ngẫm và trưởng thành.”

“Ừm.” Sân Dã cũng có phần đồng ý.

“Cậu sinh ra lớn lên tại Mỹ, chắc chắn là biết điển tích vườn địa đàng rất quan trọng trong 《 Kinh thánh 》.”

Sân Dã nhíu mày.

Tạ Lan Sinh lại tiếp tục nói: “Adam Eva ở vườn địa đàng thuần khiết vô tư lự như tờ giấy trắng. Thượng đế nói với hai người bọn họ, cây thiện ác cùng quả sinh mệnh trên cây thực sự là không thể đυ.ng vào. Nhưng bọn họ bị rắn dụ dỗ, phản bội thượng đế, cuối cùng đã ăn trái cấm. Vì thế bọn họ biết thiện ác, có trí tuệ, có suy nghĩ. Thượng đế biết được phẫn nộ vô cùng, trục xuất hai bọn họ khỏi nơi đó, còn nói với Adam rằng: Suốt đời ngươi sẽ phải lao khổ.”

Sân Dã có chút không hiểu gì.

Tạ Lan Sinh lại tiếp tục nói: “Tôi mặc dù không có tín ngưỡng, song kỳ thật vẫn cảm thấy một vài điều trong tôn giáo đã thể hiện trí tuệ nhân loại ở mức cao, ví dụ như điển tích vườn địa đàng vậy. Từ sớm nó đã nêu rằng...... Sự trưởng thành trên tư tưởng tất yếu phải đi kèm với đau khổ, đây là cái giá phải trả. Nói như trong tiếng Trung thì là ‘Mệt nhoài tâm trí, kiệt quệ cơ xương, gầy mòn da thịt, suy kiệt tấm thân’.”

*Nguyên văn: 苦其心志, 劳其筋骨, 饿其体肤, 空乏其身 (khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân)

Quả nhiên, Sân Dã nghe đến mười sáu chữ này, liền để lộ vẻ mặt hoang mang.

Y cũng không hỏi điều đó nghĩa là gì, mà đi vào cụ thể chi tiết, hỏi Tạ Lan Sinh: “Anh muốn tìm quay phim và kỹ thuật âm thanh một lần nữa à?”

“Đúng.” Tạ Lan Sinh gật đầu, nhìn thấy màn đêm tối đen cùng ánh sao rải rác ngoài cửa sổ, “Tôi đã ngẫm lại rồi, lúc trước tôi quá coi trọng năng lực, như vậy không đúng. Kỳ thật ‘ăn khớp’ mới là điều quan trọng nhất.”

“Anh cuối cùng cũng nhận ra rồi.” Sân Dã học kinh tế bốn năm tại Harvard khẽ cười một tiếng: “Tạ Lan Sinh, anh tốt nhất nên ghi nhớ, anh không phải là đang chọn đồ ăn, mà là đang chọn đồng bạn cho mình. Có chung giá trị quan mới là điều quan trọng nhất.”

Tạ Lan Sinh than thở: “Tôi đã được giáo huấn rồi...... Tôi không cho rằng lựa chọn tin tưởng La Đại Kinh là cách làm sai. Giả như đã mời người đến, thì hẳn phải tin tưởng bọn họ, đề phòng suốt ngày thì lợi bất cập hại, bọn họ sẽ cảm nhận được, cũng sẽ không mang hết chân tình ra. Nhưng mà, ngay từ đầu phải cảnh giác cao độ mới tìm được người thực sự phù hợp.”

Sân Dã nhướn mi, có chút ngạc nhiên. Tạ Lan Sinh này chưa từng học qua quản lý học hiện đại, nhưng lại có thể tự mình ngộ ra điều này.

Tạ Lan Sinh lại lắc lắc cổ tay Sân Dã, hỏi: “Sân Dã, bên cậu có quen biết ai phù hợp hay không? Đặc biệt là quay phim á?” La Đại Kinh cùng Trương Kế Tiên một trước một sau đều bỏ đi hết, không cần anh nữa, anh phải đi đâu để kiếm quay phim cùng âm thanh đây?

“Quay phim à?” Sân Dã nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ quen một ứng viên. Thái độ, năng lực không có gì để chê, tuyệt đối sẽ không quăng gánh giữa đường, là quay phim của bộ《 Đường sắt 》 tôi đóng, người Mỹ gốc Hoa. Có điều ông ta ở LA mấy chục năm rồi, anh không trả nổi lương tuần của ông ta đâu. Nhà quay phim này nổi danh coi tiền nặng hơn mạng. Ông ta chưa từng làm hỏng thương hiệu, nhưng lương theo tuần lại vô cùng cao. Mà anh...... Làm một đạo diễn mới chẳng có bản lĩnh gì, thành phẩm tất nhiên cũng không quá tốt. Tiền không, danh cũng không, ông ta sao lại lại muốn tới chứ? Khỏi phải nghĩ đi.”

“Không đâu, ” Tạ Lan Sinh trước giờ vẫn luôn là người không dễ dàng nói lời từ bỏ, “Chẳng lẽ không thể thử một lần hay sao? Đoàn phim《 Gốc rễ 》không khá lắm...... nhưng vẫn mời được cậu đến đó thôi?”

Sân Dã bị anh chặn họng một giây: “Tôi gia nhập vì nguyên nhân khác.”

Tạ Lan Sinh hiếu kỳ: “Nguyên nhân gì vậy?”

Xem gấu trúc, Sân Dã trả lời trong lòng, lại không nói ra, chỉ nói: “Anh muốn thử thì cứ việc, có điều khẳng định là không được đâu.”

“Ừm ——” Tạ Lan Sinh muốn thử nghiên cứu người mà Sân Dã nói, nếu tác phẩm cực kỳ xuất sắc anh khẳng định là muốn thử xem.

Giả như có thể lôi kéo ông ta...... Thì chỉ còn lại kỹ thuật âm thanh, còn cách có một bước để thành lập đoàn phim lại một lần nữa.

Nói tới đây mí mắt Tạ Lan Sinh bắt đầu đánh nhau. Tối hôm qua anh vì nóng ruột căn bản là không thể chợp mắt nổi, hiện tại thả lỏng trong lòng tức thì liền cảm thấy có chút mệt nhọc. Huống hồ, buổi sáng hôm kia anh còn dầm mưa suốt bốn tiếng, lại còn bị thương, lúc này thân thể theo bản năng đã yêu cầu nghỉ ngơi.

Tạ Lan Sinh quấn toàn bộ dây thừng buộc thiết bị dưới chân lên cổ tay, buộc chặt lại, nói: “Sân Dã, tôi chợp mắt trước một lát, nếu cậu mệt hoặc muốn đi vệ sinh thì gọi tôi dậy nhé. Cần phải trông coi thiết bị nữa.”

“Được, anh ngủ đi.”

“Ừ.” Tạ Lan Sinh cảm thấy đầu óc mê man như hồ dán, vì thế ghé người lên mặt bàn nhỏ, để lộ đỉnh đầu xù xù, thϊếp đi. Ý thức của anh nháy mắt mơ hồ, trước mắt tựa như có núi có biển, đẹp vô cùng, không còn là cảnh tượng u ám nữa.

Chỉ chốc lát sau, bả vai nhấp nhô, rõ ràng đã tiến vào mộng đẹp.

Sân Dã ngồi đối diện anh, mí mắt hơi hơi hạ xuống, liền thấy được cánh tay đầy vết thương của Tạ Lan Sinh.

Trắng trẻo, nhỏ gầy, nhìn như được cưng chiều nhu nhược không thể gánh vác, song lúc này, toàn bộ cánh tay đều xước sát, rất tùy ý bôi nước thuốc, bên trên còn nốt muỗi đốt, xấu xí vô cùng, thảm thương không nỡ nhìn. Xước sát là do ngã khi mua thuốc cho Âu Dương Niếp Niếp còn cả quà cáp cho La Đại Kinh Trương Kế Tiên, nốt sưng kia là do bảo vệ Âu Dương Niếp Niếp cùng với y mà bị đốt.

“............” Sân Dã dưới tình huống mà chính y cũng không nhận ra, nhẹ nhàng nâng cổ tay đối phương, liền cảm thấy quả thật rất nhẹ. Y vô ý dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt vết thương, lại nâng mắt ngắm dáng ngủ của đối phương. Tạ Lan Sinh chôn mặt xuống, mái tóc mềm mại rũ trên bàn.

Thật sự là, anh đối tốt với lý tưởng, tốt với nghệ thuật của mình, tốt với Âu Dương Niếp Niếp, đối với La Đại Kinh Trương Kế Tiên cũng tốt, duy chỉ có đối với bản thân thì không.

Qua một hồi, Tạ Lan Sinh dường cảm thấy khó chịu, dùng tay còn lại tùy ý đè lên tay kia của Sân Dã, còn rúc hẳn vào trong lòng bàn tay.

Sân Dã: “......” Thật ấm áp.

Không thể phủ nhận, Tạ Lan Sinh là có tài hoa.

Kịch bản《 Gốc rễ 》 viết rất tốt, đạo diễn trực tiếp cũng ổn, nhưng quan trọng nhất là, anh ta......

Anh ta làm sao?

Sân Dã cảm thấy, trong lòng đang không ngừng sưng tấy. Đoàn tàu đèn đuốc sáng trưng rít gào lao đi trong đêm tối, phá vỡ hỗn mang, phá tan yên tĩnh, Sân Dã chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, vạn vật trong lòng hốt nhiên sống dậy, cỏ cây tươi tốt chim oanh bay lượn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mama Sân Dã phiên dịch một chút: “Vạn vật trong lòng hốt nhiên sống dậy, cỏ cây tươi tốt chim oanh bay lượn”, ý tứ ước lệ là, rung động rồi.