Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với việc xử lý hậu kỳ của《 Gốc rễ 》, Tạ Lan Sinh ngay từ đầu đã tính toán đưa sang Autralia làm, bao gồm cắt nối biên tập, phối sáng, tráng in, phối nhạc.

Ở Trung Quốc đại lục, không được cấp phép quay điện ảnh thì ngay cả tráng phim nhựa cũng không được phép. Việc làm đầu tiên của các xưởng in tráng khi nhận đơn chính là kiểm tra giấy tờ có đầy đủ hay không, bởi vậy, bộ điện ảnh này của Tạ Lan Sinh buộc phải đưa sang nước ngoài tráng, kể cả là Hongkong cũng được. Huống hồ, Tạ Lan Sinh cũng vẫn luôn cho rằng trình độ kỹ thuật của xưởng in Trung Quốc có phần lạc hậu, thậm chí còn có thể xuất hiện loại sai lầm bậc thấp như máy móc trục trặc hoặc nước tráng phim không ổn định, làm cho hết thảy thất bại trong gang tấc*.

*Nguyên văn 功亏一篑 ( công khuy nhất quĩ): việc sắp thành lại hỏng; đắp một núi đất, chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành (núi đắp đã cao, nhưng chỉ còn thiếu một sọt đất cuối cùng ở trên đỉnh, thì cũng coi như núi đắp chưa xong. Sự nghiệp lớn lao mà chưa hoàn tất viên mãn thì coi như chưa hoàn thành)

Đối với việc cụ thể là làm ở đâu, Tạ Lan Sinh lựa chọn Australia. Australia là quốc gia có kỹ thuật in tráng tốt nhất toàn thế giới, ngay cả phim hành động Hollywood cũng thường xuyên đưa qua đó làm hậu kỳ. Thái độ của công ty tại Australia còn rất nghiêm túc, chất lượng dựng phim vượt trội, nắm được rất nhiều cách thức kỹ xảo nhỏ mà xưởng in trong nước không biết, về mặt giá cả cũng không đắt hơn mấy so với công ty ở Hongkong.

Mang theo khát khao tốt đẹp, Tạ Lan Sinh chọn ra một công ty tốt nhất trong mức dự toán, là ABC LAB.

Tài chính của Tạ Lan Sinh thiếu hụt, anh không có cách nào yêu cầu đối phương tráng trước bản mẫu thử, anh nhìn một cái rồi lại thảo luận phương hướng cắt nối biên tập với bên dựng phim. Anh thậm chí cũng không thể tự mình bay đến Australia mặt đối mặt giảng giải yêu cầu cùng người của LAB. Anh chỉ có thể thảo luận qua điện thoại, để người của LAB trực tiếp cắt nối, mà 《 Gốc rễ 》 tốt hay xấu đều nằm trong khoảng thời gian này.

Lại nói, điện ảnh đều là vừa quay vừa cắt, có xác xuất lỗi, đạo diễn trong đoàn mỗi khi quay được một đoạn đều sẽ gọi người mang đi tráng. Đội ngũ sản xuất cách vài ngày sẽ cùng nhau xem bản mẫu thử, xem cảnh quay, ánh sáng, vị trí di chuyển, diễn xuất, có bị lộ hậu trường không. Giả như chỗ nào đó xuất hiện vấn đề thì lập tức quay bổ sung, không vấn đề thì để biên tập viên của xưởng cắt nối phim âm bản. Vào ngày đạo diễn chính thức đóng máy thì phần dựng phim cơ bản cũng hoàn thành bước cắt thô. Nhưng tiền vốn của Tạ Lan Sinh eo hẹp, không chịu nổi tiêu hao như vậy.

Tạ Lan Sinh gửi bản copy phân cảnh kịch bản gốc sang. Kịch bản phân cảnh anh thiết kế từng ô từng ô vô cùng rõ ràng, không hề lược bớt, đốt cháy giai đoạn. Trên kịch bản gốc, Tạ Lan Sinh còn dùng tiếng Anh ghi chú chi tiết. Thời điểm Tạ Lan Sinh viết từng dòng vô cùng nghiêm túc, giống như đối xử với trân bảo, anh thậm chí còn dùng hai ngày đặc biệt luyện tập viết chữ tiếng Anh. Thẻ chữ tiếng Anh không dễ mua, anh phải chạy qua mấy nhà sách liền.

Khi gọi điện thoại với biên tập viên bên LAB, tay tạ Lan Sinh một mực run rẩy, lạnh lẽo.

Anh dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo nói: “Là thế này...... Tôi là nhà làm phim độc lập đến từ Trung Quốc. Tôi cũng không công tác tại 16 xưởng sản xuất quốc doanh, là tự chủ tài chính, quay bộ phim nghệ thuật《 Gốc rễ 》 này. Hiện tại, tiền của tôi chỉ đủ để tráng một lần, chỉ có một thôi, cho nên không thể xem bản mẫu thử, thậm chí không thể xem phim âm bản được. Tráng phim xong liền trực tiếp biên tập, không có khả năng sửa lại.” Tạ Lan Sinh đã liên hệ mấy lần với phòng chăm sóc khách hàng của ABC LAB, hiểu rõ 25 vạn đồng của mình có thể làm được những gì. Mỗi bước hậu kỳ đều rất đắt đỏ, mấy vạn một lần. Đi Australia cũng cực kỳ đắt, vé máy bay tốn vài ngàn, chưa kể còn phải ăn uống nghỉ ngơi.

Biên tập dựng phim tên Nathan, đã có 20 năm biên tập, kinh nghiệm vô cùng phong phú, ngay cả ông cũng bị yêu cầu của Tạ Lan Sinh dọa sợ, nói: “Wow, đạo diễn Tạ, chúng tôi bình thường sẽ không đề nghị khách hàng lựa chọn phương thức này. Không biết ngài đã tìm hiểu kỹ hay chưa, phim ảnh nếu đã cắt nối, muốn sửa chữa lại sẽ không dễ dàng. Chúng tôi đề nghị không động đến bản gốc, chỉ cắt nối bản copy thôi.”

Tạ Lan Sinh nói: “Tôi biết.” Phim nhựa sau khi tráng, lên hình, khóa ảnh, phơi khô xong thì trở thành phim gốc, là phim âm bản. Mà phim gốc chỉ có một, cực kỳ quý giá.

Anh không chỉ biết mà còn từng qua xưởng in tráng. Trong đại sảnh tráng phim tràn ngập mùi Halogen bạc, trộn lẫn với mùi phim nhựa, còn mê người hơn cả hormone. Trên bàn làm việc có máy cắt phim nhựa, còn có bút đánh dấu màu trắng dùng để ký hiệu. Lúc ấy nhà máy kia là máy tự động để cắt nối biên tập, bên dưới treo bản hình ảnh gốc, bên trên là bản âm thanh gốc, một bộ điện ảnh nội địa bình thường ít nhất phải dùng mười cuộn phim nhựa, gom lại thành chiều dài 3000 mét, làm cho Tạ Lan Sinh khắc sâu ấn tượng. Nhóm thợ cùng đạo diễn, quay phim trao đổi về việc đánh sáng nền lúc trước, khiến đối phương phải cân nhắc chu toàn, bởi vì hậu kỳ rất khó điều chỉnh.

Dừng một chút, Tạ Lan Sinh nói: “Là thế này...... Tôi đã gửi bảng phân cảnh đến quý công ty.”

“Vâng, tôi đã nhận được rồi.”

“Vâng, ngài có thể nhìn thấy, bảng phân cảnh có phần chi tiết, thứ tự lên hình của mỗi đoạn đều được ghi chú ở cột thứ hai bên dưới. Đồng thời, bởi vì cần tiết kiệm phim nhựa, chúng tôi cơ hồ mỗi cảnh chỉ quay một lần. Duy nhất có ba cảnh quay hai lần là trang 65, trang 130 cùng với trang 195 trong kịch bản gốc. Mấy chỗ này xin đều sử dụng đoạn quay cuối cùng, tôi đã ghi chú vào chỗ trống trong bảng phân cảnh gốc. Tôi nghĩ mấy cái này sẽ giảm chút độ khó cho biên tập của LAB...... Còn nữa, để cung cấp thêm chút thuận tiện cho hậu kỳ, tại trường quay chúng tôi chỉ dùng tiếng Anh để nói viết thứ tự cảnh cùng nội dung quay, có thể đối chiếu lại.”

Nathan tựa hồ đã quen thói cân nhắc, tốc độ nói rất chậm: “OK...... OK...... Tôi đã hiểu rồi......”

“Xin lỗi, tôi cũng không có tiền để đến Sydney ——” Trong chất giọng nhẹ nhàng của Tạ Lan Sinh mang theo sự kiên trì, “Tôi chỉ có thể sử dụng điện thoại giải thích dàn ý bộ phim, nội dung, tính cách nhân vật, còn cả phục bút này với ngài.”

“Vâng, mời ngài.”

Tạ Lan Sinh chậm rãi đọc bản thảo tiếng Anh Sân Dã đã chỉnh sửa, hơn nữa còn bảo đảm Nathan nghe hiểu mỗi một câu, mỗi một từ anh nói. Anh còn luyện tập qua với Sân Dã, Sân Dã nói y có thể nghe hiểu được.

Nathan cũng mười phần nghiêm túc lắng nghe, còn hỏi lại mấy vấn đề, Tạ Lan Sinh đều đáp lời. Nathan vẫn là hy vọng Tạ Lan Sinh có thể tráng thêm một bản mẫu, cũng tự mình đến Australia liên hệ cùng phòng thí nghiệm, song Tạ Lan Sinh thật sự không có tiền.

Cuối cùng, Tạ Lan Sinh nói: “Nathan, chúng tôi là đoàn làm phim độc lập thứ nhất hoặc thứ hai tại Trung Quốc đại lục. Chúng tôi thật sự hy vọng có thể chế tác ra một bộ phim tốt, làm một khởi đầu tốt đẹp cho điện ảnh độc lập Trung Quốc. Thả con săn sắt bắt con cá rô*, mang lại một chút linh cảm, một chút khích lệ cho các đoàn đội điện ảnh tương tự.”

*Nguyên văn: 抛砖引玉 (phao chuyên dẫn ngọc): thả con tép, bắt con tôm; tung gạch nhử ngọc; thả con săn sắt, bắt con cá rô (Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích Thường Kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ, biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, Thường bèn đến trước đề hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay)

Nathan nói: “Tôi đã hiểu.”

“Tôi......” Tạ Lan Sinh cơ hồ là cầu xin nói, “Tôi không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà, giả như ngài có thể xử lý nó như thể cuộn phim của chính ngài, tôi nhất định sẽ cảm kích ngài từ tận đáy lòng, hơn nữa vĩnh viễn khắc ghi sự thiện lương này của ngài.” Anh hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ.

Nghe được câu “always remember your kindness”, Nathan bị chấn động, sau một lúc lâu mới nói, “Nói thật, chỉ biên tập một lần, tráng một lần, cho dù đối với tôi mà nói cũng là một thách thức tương đối lớn. Nếu kinh phí của các ngài hữu hạn tôi cũng không nhiều lời làm gì. Tôi không thể đảm bảo bất cứ chuyện gì, tôi chỉ có thể nói, dẫu mức tiền đơn này rất nhỏ nhưng tôi nhất định sẽ làm hết sức.”

Tạ Lan Sinh nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Buông điện thoại, anh thở phào một hơi lớn, cảm giác bản thân cực kỳ may mắn.

Đã thu xếp xong. Tạ Lan Sinh tin tưởng Nathan, tin tưởng đối phương có thể mang đến cho《 Gốc rễ》 thủ pháp biên tập hợp lý nhất cùng phương thức thể hiện hoàn mỹ nhất, cũng tin tưởng Nathan sẽ không biên tập hỏng 《 Gốc rễ 》 vốn tương đối đơn giản.

............

Mang máy quay trả lại cho Bắc Điện, mang dàn đèn trả lại cho bạn cùng phòng khoa chính quy Trương Thế Kiệt Vương Trung Mẫn mới mở công ty quảng cáo (chương 1), Tạ Lan Sinh chỉnh sửa lại mấy cuộn phim nhựa theo trình tự xong xuôi, liền trịnh trọng đi đến bưu cục.

Anh muốn gửi phim nhựa 《 Gốc rễ 》 đến Australia xa xôi.

Tiểu Hồng tiểu Lục không ở đây, Sân Dã đã đi Thượng Hải, Tạ Lan Sinh chỉ có thể một mình đích thân đi giải quyết bưu kiện.

Cạnh nhà Tạ Lan Sinh là bưu cục đường Đông Tứ Thập, Tạ Lan Sinh mua ở quầy một thùng carton lớn, thật cẩn thận bỏ phim nhựa 《 Gốc rễ 》đã được niêm phong kín vào, ghi trọng lượng, dán tem. Kế đó bưng thùng carton, tay phải lấy một tờ giấy trắng, hỏi bác gái đứng quầy đối diện: “Tờ ghi chú này, có thể dán trên thùng không ạ? Dán chỗ nào thì phù hợp ạ?”

Bác gái đứng quầy cực kỳ không kiên nhẫn, hỏi: “Đây là cái gì?” Bác gái Bắc Kinh giọng siêu lớn, mama Lý Tỉnh Nhu của Tạ Lan Sinh năm gần đây cũng có xu hướng này, Tạ Lan Sinh cứ luôn cảm thấy không ổn.

Tạ Lan Sinh đáp: “Ghi chú cho hải quan ạ.”

“Gì?”

Tạ Lan Sinh lại lớn tiếng thêm một chút: “Ghi chú cho hải quan ạ.”

Đây là thứ Sân Dã bảo anh cần chuẩn bị. Tạ Lan Sinh sống hơn 22 năm chưa từng gửi hàng quốc tế, cũng không biết phim nhựa điện ảnh gửi sang Australia cần kiểm tra cửa khẩu. Song mấy ngày hôm trước, ngay tại lúc anh mới vừa hạ quyết tâm muốn đi Australia làm hậu kỳ, Sân Dã gọi điện thoại cho anh nói “Tất cả bưu kiện gửi nước ngoài đều có thể bị hải quan quốc gia đối phương mở thùng để kiểm tra xác thực”, bảo anh chuẩn bị một cái tờ “attention” bắt mắt dán trên thùng, đồng thời cũng dán tại mỗi hộp phim nhựa.

Trên tờ giấy trắng, có dòng đề xuất Tạ Lan Sinh viết bằng song ngữ cho hải quan: 【 Bên trong có chứa phim nhựa, không thể gặp sáng, khẩn cầu hải quan mở thùng cẩn thận. 】Dùng bút đen nét lớn, vô cùng dễ thấy.

Dẫu biết biết bưu cục cũng không quản quay phim trái phép, nhưng Tạ Lan Sinh vẫn là chột dạ, cầm tờ giấy che che giấu giấu, sợ bị nhìn ra là một kẻ xấu mưu đồ bất chính.

“Ghi chú á?” Giọng nói bác gái Bắc Kinh kinh người, một phen đoạt lấy tờ ghi chú trong tay Tạ Lan Sinh, nhìn lướt qua, có chút sáng tỏ, lại khẽ khàng quăng về, nói, “Đặt ở kia đi, lát nữa sẽ dán cho cậu.” Lúc Tạ Lan Sinh dán tem bà đã bắt đầu phục vụ khách hàng sau, lúc này Tạ Lan Sinh quay lại, việc trong tay bà cũng vẫn chưa xong.

“Cảm ơn cảm ơn, thật vất vả cho ngài rồi.” Có điều, lời mặc dù đã nói xong nhưng Tạ Lan Sinh vẫn chưa chịu rời đi, như mai phục đứng ở nơi đó.

Bác gái đứng quầy lại liếc nhìn anh một cái: “Được rồi, bỏ đó đi! Cậu đi được rồi đấy!”

Tạ Lan Sinh lại vui vẻ cười: “Chị gái ơi, cái ghi chú này quan trọng lắm. Em biết chị sẽ không quên đâu, nhưng vẫn là muốn tận mắt thấy nó được dán lên thùng, để bản thân an tâm thôi mà.”

Bác gái mím môi, không nói nữa, lật ngược kiện hàng trong tay kêu rầm rầm, khiến chủ kiện hàng trắng mắt liếc xéo Tạ Lan Sinh một cái, chê anh nhiều chuyện, song Tạ Lan Sinh đặc biệt kiên trì, đứng im tại chỗ không động đậy.

Chờ xử lý xong kiện hàng trong tay, bác gái đứng quầy vô cùng thô bạo lôi thùng đồ của Tạ Lan Sinh lại, bôi keo dán lên tờ ghi chú, dán vào cạnh thùng bên cạnh, lại “Vụt” một tiếng quăng phim nhựa bảo bối của Tạ Lan Sinh vào đống đồ đằng sau, nói: “Được chưa hả?! Dán rồi đó! Đi được chưa?”

“......” Tạ Lan Sinh sờ sờ mũi, nói, “Cảm ơn cảm ơn, vất vả cho ngài rồi.” Bị quăng một cái anh rất đau lòng, có điều mấy cuộn phim nhựa đã được gửi đi, ghi chú cho hải quan cũng đã dán, anh hoàn thành được việc lớn, vẫn là vui vẻ.

Đi ra khỏi Đông Tứ Thập, Tạ Lan Sinh ngay cả đi đường cũng thấy phấn khởi.

Anh đi mấy bước, càng lúc càng tung tăng, càng đi càng nhanh, một phút đồng hồ sau rốt cuộc chạy đến đầu đường Bắc Kinh, xuyên qua ngã tư đường, xuyên qua đám người, gió hất bay tóc mái, anh tựa như một chú chim đang đón gió.

............

Có điều, sự hưng phấn của anh chỉ kéo dài ước chừng mười lăm phút.

Vừa về đến nhà, Tạ Lan Sinh liền tỉnh táo lại, bắt đầu trở nên lo được lo mất đứng ngồi không yên.

Bất đồng với sự phấn chấn sau khi gửi bưu điện, Tạ Lan Sinh trong nháy mắt cảm thấy trong lòng trống trải, ngay cả lời lảm nhảm của cha mẹ cũng chẳng để tâm tới.

Công tác của anh đã hoàn thành, việc hiện tại có thể làm chỉ có chờ đợi.

Giống như đôi câu ba lời về người mẹ chờ đợi đứa con đi làm ăn xa, Tạ Lan Sinh cũng lo sợ bất an, ngày đêm chong mắt trằn trọc.

Anh như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi rảnh rỗi liền không ngừng hồi tưởng từng chi tiết khi đang quay. Một hồi cảm thấy chỗ này không tốt, hồi kia cảm thấy chỗ kia chưa ổn, muốn sửa chỗ này rồi lại chỉnh chỗ kia, nhưng mà bởi vì biết hết thảy đều đã không có khả năng nữa, liền phí công than thở.

Anh dùng kính phóng đại độ lớn nhất cùng ánh mắt hà khắc nhất với tác phẩm 《 Gốc rễ 》 này, dù rằng biết rõ những người xem nó căn bản có thể sẽ không để ý, song vẫn thấy khó chịu.

Kỳ lạ là anh chưa bao giờ hoài nghi Kỳ Dũng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tiêu điểm có thể bị sai không, hình ảnh có thể bị hỏng không. Ở trong mắt anh, Sân Dã, Niếp Niếp, Kỳ Dũng, Sầm Thần bằng lòng đến hỗ trợ cũng đã là phúc lợi lớn nhất. Anh không nên chỉ trích điều gì, đối tượng duy nhất có thể chỉ trích cũng chỉ có chính anh mà thôi.

Có khi, bởi vì không muốn quá xoắn xuýt, Tạ Lan Sinh sẽ dời sự chú ý của bản thân, nghĩ đến Sân Dã.

Ngày Sân Dã đi Thượng Hải, Tạ Lan Sinh từng hỏi Sân Dã sau này muốn làm gì.

Lúc ấy Sân Dã nói: “Tạm thời là muốn làm diễn viên.”

Mà Tạ Lan Sinh lại ngạc nhiên nói: “Vì sao lại là ‘tạm thời muốn làm’?”

Sân Dã cười cười: “Bởi vì một chuyện muốn làm khác hiện tại chưa thể làm được.”

“Là gì vậy?” Tạ Lan Sinh chỉ cảm thấy nghi hoặc —— Sân Dã còn có thứ không làm được ư? Trẻ tuổi, anh tuấn, tháo vát sành sỏi, cha dượng lại còn là old money tại LA nữa.

Sân Dã cười cười, không có trả lời.

Nhìn ra Sân Dã không định giải thích, Tạ Lan Sinh lại xác nhận với y: “Cho nên, cậu tổng cộng có hai việc muốn làm, làm diễn viên là một trong đó, ngoài ra còn có một cái khác, đúng không?” Vô cùng kỳ lạ, Tạ Lan Sinh luôn luôn cho rằng bản thân thiên phú hữu hạn, cả đời chỉ có thể làm một chuyện, mà Sân Dã thì nhất định là có thể đồng thời hoàn thành mấy sự nghiệp liền.

Sân Dã gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy. Kỳ thật khi mới tốt nghiệp Harvard...... Cảm thấy đóng phim quá nhàm chán, có điều sau mấy tháng chung sống cái nhìn của tôi đã thay đổi. Làm điện ảnh...... Rất thú vị. Trình độ của tôi còn xa mới đủ. Nếu muốn kể chuyện, muốn giúp anh diễn giải cốt truyện, tôi còn cần đi quan sát đủ loại người muôn hình muôn vẻ, lý giải các lập trường khác nhau, lại dùng sự gọt giũa của bản thân để đưa ra kỹ xảo thực hiện nhấn mạnh, phóng đại. Điều này cũng quá thú vị. Tôi hy vọng có một ngày bản thân có thể thật sự cảm thấy thỏa mãn, sau đó......”

Câu kế tiếp Sân Dã không nói. Mãi đến rất nhiều năm về sau, Tạ Lan Sinh mới biết được lời lược bớt lúc ấy của Sân Dã là “Thực hiện giấc mộng, hoàn thành nghệ thuật. Của anh.”

Khi đó ánh mắt Sân Dã thực trầm, Tạ Lan Sinh chỉ cảm thấy nghi hoặc, nhưng hoàn toàn nhìn không rõ.

Song anh kỳ thật cảm thấy có chút liên quan đến mình. Anh là một người tinh tế, thường xuyên có sự nhạy bén thấu suốt cùng năng lực “Dự đoán tương lai”. Anh 22 tuổi, đắm mình lập nghiệp, đối với chuyện tình cảm ngây ngô ngốc nghếch, nhưng dựa vào bản năng mơ hồ thoáng thấy một góc của tương lai kia.

............

Tạ Lan Sinh cứ như vậy trải qua một tuần khó khăn trong tình trạng tự kiểm điểm cùng lo lắng.

Một tuần này, nói dài thì dài, nói ngắn kỳ thật cũng rất ngắn. Anh thường xuyên miên man suy nghĩ lại bất chợt phát hiện bản thân đã ngồi ngơ ngẩn mấy tiếng đồng hồ. Cả buổi sáng, cả một chiều, suốt buổi đêm, cứ như vậy, thời gian vùn vụt trôi trong khoảng trống. Mỗi đêm đi ngủ, rồi mở mắt, lại là một ngày mới.

Bắc Kinh sáng sớm nay có sương mù, sáng sớm mênh mông một sắc trắng mờ, Tạ Lan Sinh đương lúc sốt ruột cuối cùng lại nhận được điện thoại của biên tập dựng phim Nathan tại công ty hậu kỳ, là điện thoại đường dài từ Australia. Cha của Tạ Lan Sinh kỹ sư trưởng trong đơn vị, trong nhà có điện thoại cố định, vào năm 1991 là cực kỳ hiếm có. May nhờ chiếc điện thoại này, Tạ Lan Sinh mới có thể nhận được điện đường dài.

“Hello, ” Giọng nói quen thuộc kia của Nathan truyền ra từ ống nghe: “Đạo diễn Tạ có ở đó không vậy?”

Tạ Lan Sinh đáp: “This is he.” Cũng không biết là vì cái gì, Tạ Lan Sinh nhận ra một chút bất đắc dĩ trong giọng nói của Nathan.

Anh hy vọng là bản thân nghĩ nhiều.

Ngay sau đó, Nathan nói: “Đạo diễn Tạ, công ty chúng tôi mới vừa nhận được toàn bộ phim nhựa《 Gốc rễ 》.”

“Vâng, ” Tạ Lan Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Thật tốt quá.”

Xem ra quả nhiên là anh nghĩ nhiều rồi.

Hết thảy tiến triển đều rất thuận lợi. Bưu cục cũng không làm thất lạc đồ. Phim nhựa của anh đã được gửi đến nơi, kịch bản phân cảnh cũng vậy, không xuất hiện bất cứ vấn đề nào ngoài ý muốn. Anh đã kiểm tra qua phim nhựa, hẳn là không có xước sát gì, mà kỳ thật anh vẫn có thể chịu được hư hại trong mức độ nhỏ. Kỳ Dũng cũng không có khả năng xảy ra sự cố quay lớn gì, phải biết rằng, Kỳ Dũng chính là quay phim có thể hành nghề tại Hollywood.

Tạ Lan Sinh nghĩ bản thân thi thoảng có lẽ là mẫn cảm quá mức, cũng không biết là tốt hay xấu.

“Chỉ là......” Nathan ngập ngừng, tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng. Có điều, sau một lúc lâu, ông rốt cuộc mới mở lời, “Đạo diễn Tạ, có một chuyện thế này...... Phim nhựa khi đến hải quan Australia, nhân viên hải quan phụ trách kiểm hàng có chút hiểu biết, anh ta thấy đơn khai báo hải quan ghi ‘phim nhựa’, địa chỉ nhận hàng cũng là một xưởng xử lý hậu kỳ điện ảnh. Nhưng mà địa chỉ gửi hàng lại là cá nhân chứ không phải địa chỉ công ty, liền biết đây là không thứ bình thường.

Bởi trước giờ hàng hóa gửi đến công ty xử lý hậu kỳ điện ảnh tại Australia đều từ mấy địa chỉ cố định, ví dụ như, Bắc Kinh thì đều từ Bắc Ảnh. Vì thế, anh ta cho rằng vật phẩm trong kiện hàng là hàng cấm, là có vấn đề, không chút do dự tiến hành kiểm tra hải quan.”

“!!!” hô hấp của Tạ Lan Sinh khựng lại, nói, “Tôi đã cố tình dán ghi chú bên cạnh thùng! Bên trong là phim nhựa! Không thể tiếp xúc ánh sáng!!!” Hẳn là không xảy ra vấn đề gì chứ!

“Tôi biết, tôi có thấy.” Nathan lại tiếp tục nói, “Nhân viên kiểm soát cũng thấy. Anh ta quyết định tra xét hải quan, có chút chú ý đến ghi chú ‘phim nhựa’ này, nhưng mà lại không quá để tâm. Anh ta không trực tiếp dỡ hàng, mà là soi X quang...... Muốn đại khái xem trước hình dáng của vật phẩm bên trong, rồi mới ra quyết định. Ôi, hải quan Australia hồi này đúng là quá mức tự tin rồi.”

Nghe được lời này, Tạ Lan Sinh ngây người.

Người bình thường chỉ biết phim nhựa không thể phơi sáng, nhưng lại không biết, X quang, đối với phim nhựa mà nói cũng là trí mạng. X quang bức xạ cao quét qua sẽ lập tức khiến hình ảnh xuất hiện tình trạng cháy sáng hoặc nhiễu hạt*, hình ảnh có màu tối hoặc màu đen sẽ chuyển thành màu lục, các chỗ khác cũng bị sương hóa, hơn nữa còn không thể sửa chữa hậu kỳ. Thậm chí có thể nói, X quang còn trí mạng hơn cả ánh sáng, bởi vì nó xuyên thấu, có thể hủy diệt toàn bộ phim nhựa, mà không phải chỉ là mấy lớp bên ngoài.

*Nguyên văn 颗粒感 (khỏa lạp cảm): Nhiễu hạt (Noise) được định nghĩa là các điểm ảnh sai lệch. Nói cách khác, nhiễu được tạo thành từ các pixel không thể hiện chính xác màu sắc hoặc độ phơi sáng của cảnh. Những hình ảnh bị Noise thường có những hạt đen lấm tấm trong một bức ảnh, làm che đi các chi tiết của ảnh

Họng Tạ Lan Sinh run rẩy, ngón tay phải nắm lấy ống nghe của anh, giống như đang đυ.ng phải vật không may nào đó, mà thứ đó khiến toàn thân anh run lẩy bẩy.

Sự hưng phấn lúc mới vừa nhận điện thoại làm anh tê dại giờ đã ngưng kết thành mất mác lạnh như băng, hơn nữa một đường xuống thẳng mũi chân, khiến tứ chi anh khẽ run rẩy.

“Đạo diễn Tạ, ” đối diện, ngữ khí Nathan đau thương nói, “Phim nhựa gặp bức xạ, hỏng mất rồi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lan Sinh: tôi khổ quá mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »