Chương 1: Thế giới thứ nhất

Edit: Gà.

Beta: Cỏ.

***

Chương 1. Thế giới thứ nhất: Thoát khỏi mật thất

“Một, hai, ba, bốn… Tính cả mình, tổng cộng là năm.”

Tần Lê Ca đẩy đẩy chiếc kính râm đang đeo trên mặt, tùy ý đứng dựa vào tường trong khi chờ nhóm người mới tỉnh dậy, thuận tiện đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình một vòng.

Đây là một căn phòng chật chội, bên trong trưng bày một vài món đồ đạc đơn sơ, bốn bức tường đều được quét một lớp sơn màu trắng, có vẻ vừa sơn không lâu, vẫn còn ngửi thấy mùi khó chịu.

“Nơi như thế này thường không không có nhiều nhiệm vụ cần làm lắm.” Tần Lê Ca nhướng mày, tháo kính râm xuống cúi đầu nhìn đồng hồ.

Toàn thân chiếc đồng hồ đen nhánh, mặt ngoài in mấy chữ nhỏ màu trắng, viết: Thoát khỏi mật thất trong bảy ngày.

Thoát khỏi mật thất trong bảy ngày, đây chính là nhiệm vụ mà game kinh dị yêu cầu họ thực hiện lúc này.

Tần Lê Ca quay đầu, nhìn về nhóm người mới còn đang hôn mê, có hơi đau đầu xoa trán: “... Tất cả đều là người mới, lại phân tới để hợp tác làm nhiệm vụ với mình, quả nhiên là ghi thù việc mình không chết ở nhiệm vụ mà mình nên chết trước đó.”

Vừa dứt lời, nhóm người mới bên kia đột nhiên có động tĩnh, chàng trai đeo cặp mắt kính thoạt nhìn như đứa mọt sách, lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn đông nhìn tây.

Tần Lê Ca vẫy vẫy tay với cậu ta: “Hố la, ở bên này.”

Mọt sách ngẩng đầu nhìn lại, thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy khi ngước mặt lên là một cặp chân dài, lại nhìn lên trên thì thấy được một khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét.

“Tần Lê Ca?” Mọt sách ngẩn người một chốc, theo bản năng mở miệng.

“A, là tôi.” Tần Lê Ca cười tủm tỉm lên tiếng, sờ sờ mặt mình: “Gương mặt này thật sự rất dễ nhận ra sao? Quả nhiên là rất đẹp trai.”

Mọt sách ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì, Tần Lê Ca cảm thấy chắc là cậu ta bị nhan sắc của hắn làm choáng váng, cũng không ngại mà nói: “Trước tiên cứ từ từ đã, chờ khi mọi người tỉnh lại hết thì tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, ngoan.”

Mọt sách há miệng thở dốc, nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ước chừng khoảng năm phút trôi qua, những người mới kia cuối cùng cũng tỉnh lại, sau khi hoảng loạn nhìn quanh bốn phía thì đều dời ánh mắt về phía Tần Lê Ca, người duy nhất đang đứng.

Tần Lê Ca tiến lên phía trước vài bước, mỉm cười nói: “Chào mọi người, hoan nghênh đến với trò chơi kinh dị, tôi là một người chơi thâm niên đã từng trải qua mấy thế giới, nơi mọi người đang ở hiện tại là một trong những nhiệm vụ của thế giới trò chơi.”

Nghe hắn nói xong, ánh mắt của nhóm người mới lập tức thay đổi, từ căng thẳng bất an, nháy mắt chuyển thành ánh mắt như nhìn một bệnh nhân tâm thần.

Một người đàn ông trung niên trong đó không nhịn được hỏi hắn một câu: “Cậu đang quay phim à? Chúng tôi là người tạm thời đến để làm diễn viên quần chúng?”

Tần Lê Ca liếc mắt nhìn ông ta, bình tĩnh tiếp tục nói: “Trong trò chơi kinh dị, chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ được đưa đưa ra của mỗi thế giới, nhiệm vụ lần này của chúng ta là… Thoát khỏi mật thất trong bảy ngày.”

Sau khi nói xong, hắn cười tủm tỉm duỗi tay chạm vào chiếc nhẫn không gian trên tay trái, một khẩu súng màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, vội vàng lùi về sau mấy bước: “Cậu cậu cậu muốn làm gì! Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện!”

Tần Lê Ca cầm khẩu súng nghiêng đầu nhìn bọn họ: “Vì tính chất đặc thù của lần này, chúng ta cần cùng nhau hợp tác để thoát khỏi mật thất, cho nên mấy người nhất định phải tin tưởng tôi, còn cần phải hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng tôi là Tần Lê Ca, nhưng tôi cũng không phải đang quay phim.”

Nhóm người mới nhìn khẩu súng trong tay nhắn như gặp phải đại dịch, ồn ào lùi về phía sau.

Tần Lê Ca vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy lưng bọn họ đã chạm đến tường mới cười nói: “Được chưa? Tôi ra tay đấy nhá.”

Nhóm người mới vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong chớp nhoáng, Tần Lê Ca đã dùng một tay bóp chặt cổ mọt sách cách hắn gần nhất, kề sát khẩu súng vào thái dương của cậu ta, phóng ra toàn bộ sát khí.

Hắn nhìn ánh mắt sợ hãi của mọt sách, vẫn mỉm cười dịu nhàng như vừa rồi: “Sợ sao?”

Hai mắt mọt sách mở to, liều mạng nắm lấy tay Tần Lê Ca mà vặn ra ngoài, nhưng đôi tay kia vẫn bất động như kẹp sắt.

Dưỡng khí có thể hít vào ngực càng ngày càng ít, cảm giác khi cận kề với cái chết khiến cậu ta không tự chủ được run lên, tim cũng bắt đầu đập kịch liệt.

Sắp, sắp chết rồi sao? Cứ như vậy mà… Cứ như vậy mà chết à!

Bịch!

Tần Lê Ca: “… Ahh.” Thôi xong rồi.

Viên đạn xoẹt qua mặt mọt sách rồi ghim xuống đất, Tần Lê Ca thổi thổi làn khói bốc lên từ họng súng, phiền não nhìn mọt sách đã ngất xỉu trên tay.

Có vẻ như hắn đã không cẩn thận dọa quá mức, thế mà lại dọa ngất một tân binh.

Tần Lê Ca duỗi tay, ấn lên nhân trung của mọt sách một chút, nhìn cậu ta chậm rãi tỉnh lại, thuận tay đẩy sang bên cạnh người đàn ông trung niên.

Vòng bảo vệ bắt đầu nhấp nháy, một khi vòng bảo vệ hoàn toàn biến mất thì cũng có nghĩa nghiệm vụ của bọn họ chính thức bắt đầu.

Lợi dụng chút thời gian dư lại, Tần Lê Ca quay đầu, cẩn thận nhìn những người mới.

Mọt sách, một cô bé trông như học sinh cấp hai, một nữ nhân viên văn phòng, một người đàn ông trung niên với chiếc cặp táp.

Đội hình này thoạt nhìn thật sự có chút phế.

Tần Lê Ca bảo trì nụ cười, hỏi: “Thời gian của vòng bảo vệ có hạn. Cho nên, mọi người có điều gì muốn hỏi không?”

Nhóm người mới giữ im lặng, mọt sách thì rúc sang một bên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Tần Lê Ca nghịch khẩu súng trong tay, nhìn lướt qua vòng bảo vệ sắp biến mất: “Nếu không có vấn đề gì thì tôi cho mấy người một lời khuyên.”

“Đừng tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi, mục tiêu duy nhất của chúng ta khi ở đây, là dùng toàn lực để sống sót.”

Hắn ném mấy khẩu súng vào người của nhóm tân binh, bọn họ cầm lấy súng, bị lời nói của hắn làm căng thẳng không thôi.

Kim đồng hồ dần đến đúng giờ, Tần Lê Ca quay đầu lại, thấy vòng bảo vệ lập lòe vài cái, chợt biến mất.

Một luồng khí lạnh lẽo vây quanh bọn họ trong nháy mắt, đèn treo trên trần nhà chớp tắt mấy cái rồi bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh không kịp phòng ngừa đột ngột đánh úp vào bọn họ.

Trước mặt là một mảng tối tăm, Tần Lê Ca túm lấy cô bé cách hắn gần nhất ném sang một bên, người phụ nữ và mọt sách dựa vào cảm tính chạy sang một hướng khác, chỉ có người đàn ông trung niên vì che chở cho chiếc cặp của mình nên muộn một bước, bả vai bị thương.

“Cứu tôi, tôi không muốn chết! Cứu tôi… Đau quá! Tôi đau quá!”

Một giọng nữ thê lương vang lên bên tai, cảm giác lạnh buốt dập thẳng vào màng nhĩ hắn.

Da gà trong nháy mắt đều dựng lên, Tần Lê ca cũng không quay đầu lại mà đưa súng về phía phát ra âm thanh.

"Tại sao, tại sao không một ai cứu tôi? Cứu tôi… Tôi đau quá! Đau quá! Đau quá đau quá đau quá…"

Giọng nữ biến thành tiếng kêu the thé, người phụ nữ hoảng loạn lấy điện thoại mở đèn pin lên ra, chỉ thấy những vòng chất lỏng màu đỏ từ trên tường chảy ra.

Những chất lỏng đó chảy ra càng ngày càng nhiều, máu trên tường chảy xuôi một đường xuống đất, dần dần lan tràn đến chân bọn họ, đôi mắt người phụ nữ trừng lớn, trơ mắt nhìn một cánh tay đen nhánh bỗng nhiên chui từ tường ra.

“A!” Cô gái nhỏ hoảng sợ che miệng, liên tục lùi mấy bước, không nhịn được bật khóc.

Người đàn ông trung niên hoảng sợ nhìn bóng người chậm rãi bò ra từ bức tường, sợ tới mức chạy ra cửa: “Đây là thứ gì! Đây là nơi quỷ quái gì! Tôi muốn ra ngoài! Mau cho tôi ra ngoài!”

Người đàn ông liều mạng kéo then cửa, nhưng cảnh cửa lại giống như bị hàn chết, không chút sứt mẻ, ông ta gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Người đàn ông dừng động tác, cứng đờ nắm then cửa.

Là thứ gì? Thứ gì đang ở phía sau ông ta?

Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, dùng tốc độ buồn cười mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới quay đầu lại…

“Tôi đau quá…” Bóng người đen nhánh nhếch miệng cười, nơi vốn là đôi mắt lại trống trơn, chỉ còn hai cái lỗ tròn: “Tại sao mày không cứu tao?”

“A!”

Tay người phụ nữ run rẩy, chiếu đèn pin về phía người đàn ông, Tần Lê Ca híp mắt, nhanh chóng nhắm bắn nổ súng.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua bóng người, Tần Lê Ca mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang bị chiếu sáng chợt khựng lại, hoảng loạn muốn bỏ chạy, lại không kịp tránh.

Tần Lê Ca nhướng mày suy tư gì đó, vừa lấy đèn pin ra vừa xịt thuốc cầm máu vào lưng của người đàn ông: “Phán đoán sơ bộ, cái bóng hay chất lỏng hình người này sẽ ăn mòn da, đạn có thể tiêu diệt cô ta.”

Vừa rồi người phụ nữ không nhìn kỹ bóng lưng của người đàn ông, lúc này nghe Tần Lê Ca nói mới thoáng nhìn qua, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cô liền sợ đến mức lảo đảo hít sâu một hơi.

Lưng của người đàn ông đầy máu thịt, gần như không có một miếng thịt hoàn hảo nào.

“Mặt khác, vừa rồi khi bị chiếu ánh sáng vào, rõ ràng cô ta đã có động tác tránh né, có thể phỏng đoán rằng cô ta sợ ánh sáng, cho nên…” Tần Lê Ca đảo mắt nhìn bốn người mới trên mặt đầy hoảng sợ một vòng: “Dưới tình huống không thể đoán trước được có bao nhiêu kẻ địch, điều đầu tiên chúng ta cần là phải đảm bảo có ánh sáng.”

Nghe được những lời này, ba tân binh khác cũng nhanh nhạy lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên.

“Pin đện thoại của tôi chỉ còn một nửa, không thể duy trì lâu.” Người phụ nữ cau chặt mày.

Tần Lê Ca liếc nhìn cô một cái: “Cho dù bây giờ có đầy thì cũng không được bao lâu, cô cho rằng điện thoại của cô có thể cầm cự được bảy ngày à? Điện thoại của cô dùng không khí để sạc sao?”

Người phụ nữ thoáng nghẹn ngào một chút, thiếu chút nữa đã không nhịn được chửi người: “... Vậy cậu nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Tần Lê ca nói: “Lợi dụng bây giờ vẫn còn ánh sáng, lập tức đi tìm manh mối để thoát khỏi nơi này. Đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có bảy ngày.”

“Chúng ta nên, nên tìm như thế nào?” Cô gái nhỏ thấp giọng hỏi.

Tần Lê Ca không trả lời, hắn cảnh giác giơ đèn pin lên, chậm rãi đảo qua bóng tối phía trước.

Tí tách, tí tách…

Dường như có tiếng động lạ ở phía trước.

Tí tách, tí tách…

Người phụ nữ nuốt nước miếng một cái: “Mấy, mấy người có nghe thấy gì đó không?”

“Hì hì…”

Tiếng cười bỗng nhiên vang vọng cả không gian, Tần Lê ca đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, nửa giây sau, mọt sách thê lương thảm thiết kêu lên: “A a a!”

Người phụ nữ sửng sốt, vội vàng dời đèn pin sang, lại thấy một cảnh kinh khủng nhất mà cô chưa từng thấy.

Một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nằm trên người mọt sách, miệng của cô ta vậy mà nhét được cả một cái đầu người, đầu mọt sách đang bị cô ta ngậm trong miệng, chỉ cần dùng lực một chút là có thể đầu một nơi thân một nơi.

Trong lòng cô gái nhỏ tràn ngập cảm giác buồn nôn, cô bé che ngực lại cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được nôn khan ra tiếng.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua cơ thể của người phụ nữ mặc đồ đỏ, người phụ nữ mặc đồ đỏ ở giữa không trung không tiếng động gào thét, sau đó về với cát bụi.

Mọt sách vô lực ngã ngồi xuống đất, cậu ta bị dọa không nhẹ, ngơ ngác không nói được nửa lời, nhưng tóm lại vẫn còn sống.

Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, cô gái nhỏ cúi đầu, bỗng nhiên thấy có thứ gì đó kẹt trong khe tủ, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nó lên.

Là một tờ giấy ghi chú.

“Em, em tìm được một tờ giấy ghi chú rồi này!” Cô bé vội vàng kêu lên.

Những người khác đều nhích lại gần cô bé, cô nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mở tờ giấy ra, đọc từng chữ: “Nó viết là… [Tụi bây không được đi]”

Lời nói này quá mức mơ hồ, người đàn ông không cẩn thận làm rớt khẩu súng trong tay, sợ tới mức lập tức nhặt lên, vừa nhìn Tần Lê Ca vừa lùi mấy bước: “Cái đó, có ý gì!”

Tần Lê Ca nhận lấy tờ giấy, chữ bên trên dùng máu tươi để viết, hắn cau mày đang muốn lên tiếng…

Rầm!

Một tiếng vang lớn đột ngột vang lên từ bên cạnh, cô gái nhỏ hoảng sợ, rụt vai lại hỏi: “ m, âm thanh gì vậy?”

*

Tác giả có lời muốn nói:

【Vì để cổ vũ những người đọc chân chính, tin nhắn riêng cho @vĩnhhuyềnyx(@永玄yx) để nhận một món quà bất ngờ nha! Cảm tạ những thiên thần nhỏ đã ủng hộ!】

——

Theo tập tin《Thế giới luôn chung tình với bạn》, bạn là trân bảo của thế giới.

Vạn nhân mê hỏa táng tràng sảng văn quy mô lớn, hoan nghênh nhóm thiên thần nhỏ có hứng thú ghé thăm!