Chương 5

Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi của Học viện Hàng không, Omega xinh đẹp cách vách nhà Jung Jaehyun sẽ đi làm ở công ty hàng không CT nổi tiếng quốc tế, tin tức này đã được lan truyền khắp trường đại học của cậu luôn rồi.

"Ê biết tin gì chưa, Kim Doyoung tháng sau sẽ bay sang nước M đấy."

"Á đù, vậy thì tao phải lập tức đi xin visa nước M mới được, mày đi cùng tao không?"

"........Người anh em đừng xúc động vội như thế, tao đã check vé máy bay rồi, đắt lắm đó....."

"....................."

Lúc này Jung Jaehyun cũng vừa bấm vào lịch trình bay mà Kim Doyoung gửi cho cậu, vô tình nghe được mấy lời này liền không khỏi tò mò mà quay lại nhìn hai chàng trai vừa lên tiếng sau lưng mình. Hừm, một Beta một Omega à?

Xét về hình thể cũng như chiều cao thì Kim Doyoung cũng chả thua kém bất cứ một Alpha nào, vậy nên danh hiệu "Omega mạnh nhất" của anh cũng từ đó mà ra, cũng có không ít người đã từng nhầm lẫn giới tính của anh. Jung Jaehyun trong lòng âm thầm cảm thấy cạn lời với hai người kia, trộm nghĩ mị lực của Kim Doyoung không tệ chút nào, tiểu Omega kia vậy mà cũng muốn thành gay sao?

Mà cái vị Omega mạnh nhất được bọn họ tôn sủng kia lúc này đang thông qua khung chat với Jung Jaehyun mà than thở về lịch trình bay ác mộng của chính mình.

"Bay thẳng tới nước M là mất 15 tiếng đồng hồ lận đó Jaehyunnie!!!" Ba cái dấu chấm than như tiếng than thở, oán giận trong lòng anh biểu lộ nên "Anh đã bay 8 chuyến trong tháng này rồi đó, 8 chặng bay đi 8 chặng bay về vị chi 16 chặng luôn rồi!!!"

"Công ty có thực sự xem anh là con người nữa không vậy ㅠㅠ"

Cũng không thể trách được nỗi khổ này của Kim Doyoung, với nhân viên đội bay mà nói, chặng bay thẳng tới nước M là vất vả nhất, bay tới điểm đến ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy đã phải lật đật chuẩn bị cho chặng về.

Nhưng Jung Jaehyun không thể chia sẻ sự nặng nhọc này với anh được, đành chỉ có thể cùng Kim Doyoung mắng mỏ công ty máu lạnh bóc lột nhân viên vô tội vạ.

Sau khi Kim Doyoung tốt nghiệp, anh liền chuyển tới một căn hộ ở gần sân bay. Cứ cách hai ngày Jung Jaehyun lại tới chỗ đó một lần, nhưng khốn nỗi muốn gặp Kim Doyoung cũng là rất khó đối với cậu. Kể cả lúc anh về nhà rồi cũng liền thẳng cẳng đi ngủ say như chết, ban ngày thì Jung Jaehyun phải tới lớp rồi, thành ra thời gian hai người có thể dành cho nhau chỉ còn lại những lúc dùng bữa.

Bọn họ gặp mặt nhau trực tiếp ngày càng ít đi, đổi lại thời gian cùng nhau trò chuyện phiếm trên app điện thoại ngày càng tăng thêm, cũng có thể coi như là một cái phúc đối với Kim Doyoung. Bận rộn tối mắt tối mũi có thể khiến anh quên đi hình ảnh Jung Jaehyun trong đầu, cũng khiến anh vơi đi nỗi nhớ tích trữ dài lâu qua những tháng ngày không được nhìn thấy nhau như vậy.

Thỉnh thoảng những đêm mộng xuân khiến người khác phải đỏ mặt tía tai vẫn tìm đến Kim Doyoung, tuy rằng vào những kì động dục cô quanh một mình anh vẫn chẳng biết xấu hổ mà đem lòng khao khát cơ thể của Jung Jaehyun nhưng hầu hết thời gian anh vẫn có thể tự tin mà nói rằng, bản thân đã sớm buông bỏ được đoạn tình cảm thời thiếu niên non nớt kia, thật lòng làm một người anh tốt của cậu.

Thẳng cho đến khi Jung Jaehyun một lần nữa dùng tay bóp nát trái tim anh, một lần nữa cầm dao chia đôi nó thành hai mảnh tan vỡ.

Ngày hôm đó, Kim Doyoung mãi mới có được một kì nghỉ hiếm hoi kéo dài tận 5 ngày, trùng hợp thay trường đại học cũng đang vào kì nghỉ, thành thử mẹ Jung liền rủ cả hai về nhà ăn một bữa cơm gia đình.

Nhà Jung ngay cách vách nhà Kim, nhân dịp này Kim Doyoung cũng có thể về thăm bố mẹ nên anh lập tức đồng ý không hề do dự. Nghĩ lại mà nói thì, đáng nhẽ lúc đó anh nên nhận ra sự nhiệt tình có chút thái quá qua điện thoại lúc đó của mẹ Jung rồi, còn có cả sự phụ hoạ bên cạnh cũng nhiệt tình đến đáng nghi của ba Jung nữa. Giá như anh sớm đoán được mục đích thật sự của bữa cơm này, nhất định anh sẽ không để vết thương nơi ngực trái mình một lần nữa bị vạch một vết hằn sâu hoắm như này.

Đó là lúc Kim Doyoung đang ngồi gói nhân sủi cảo cùng ba Jung, nhận ra đã hết sạch phần nhân nên anh liền đứng dậy cầm bát vào bếp để hỏi mẹ Jung lấy thêm, đồng thời vô tình nghe được cuộc hội thoại khiến trái tim anh rỉ máu.

"Con trai này, con cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy, mẹ nghĩ là con không thể trì hoãn những cột mốc trọng đại trong cuộc đời con được nữa." Mẹ Jung hai tay đang thái rau củ, miệng cũng không hề nhàn rỗi mà nhắc nhở Jung trợ thủ đang đứng giúp một bên "Cả bố và mẹ đều cảm thấy Doyoungie là một đứa trẻ tốt, hai đứa ở với nhau từ bé tới giờ cũng hiểu rõ tính cách nhau rồi, bây giờ mà trở thành một cặp không phải là quá ư hoàn hảo hay sao?"

Có lẽ vì biết không có Kim Doyoung ở đây nên những lời này của mẹ Jung không hề bị đè nén thanh âm, lúc anh vừa đứng ở cửa thôi cũng có thể nghe thấy toàn bộ rất rõ ràng. Trải qua một quãng im lặng khá lâu rồi mới nghe thấy tiếng Jung Jaehyun bất đắc dĩ trả lời "Mẹ, con và anh Doyoung không hợp nhau đâu. Không phải con đã nói với mẹ rồi hay sao, từ trước tới nay con chưa từng xem anh ấy là một Omega, tụi con đã làm anh em tốt của nhau nhiều năm như vậy, tự dưng nói một phát trở thành một cặp thì làm sao có thể chứ?"

Vết sẹo đau đớn vốn đã được quên đi, nhưng Kim Doyoung giờ đây mới phát hiện ra, bản thân vốn dĩ chẳng có vết sẹo nào cả, chỉ là cố tình che lấp đi vết thương rộng hoác, một lần nữa bị xé rách đến chảy máu đầm đìa.

Đau quá đi, đau đến mức tay chân anh không thể động đậy, chỉ có thể ngây ngốc cầm bát sủi cảo không nhân đến bần thần.

Jung Jaehyun giống như cứ sợ mẫu hậu đại nhân nhà mình sẽ tiếp tục lải nhải về chuyện này liền vội vàng nói một câu "Con ra xem mọi người coi giúp được gì không" rồi lật đật đẩy cửa nhà bếp bước ra, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Kim Doyoung đang đứng như trời trồng ở đó.

"Anh?" Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung liền không khỏi giật mình, hai tai chẳng hiểu sao nhanh chóng trở nên đỏ bừng "Sao anh lại đứng ở đây vậy?"

Hô hấp của Kim Doyoung có chút dồn dập, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Anh chỉ cúi đầu rũ mắt điều chỉnh hô hấp, mở miệng ra cố gắng bình tĩnh nói "Nhân sủi cảo bị hết mất tiêu, anh muốn vào hỏi xem thêm bác có làm dư nhân không ấy mà."

"A....A...." Có thể nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt của Jung Jaehyun, cậu vội vội vàng vàng đoạt lấy cái bát trong tay Kim Doyoung, quay trở lại căn bếp một lần nữa thuật lại những gì anh vừa nói với mẹ Jung, thanh âm nghe có chút mất tự nhiên.

Cũng may là mẹ Jung không phát hiện ra điểm không thích hợp, lấy nhân đầy bát xong lập tức đuổi cậu con trai của mình bưng ra ngoài.

Lúc Jung Jaehyun đi ra thì thấy Kim Doyoung đã ngồi ở bàn đang nghịch điện thoại, biểu cảm cũng bình thản như ngày thường. Anh nhìn thấy cậu cầm bát nhân tiến tới bèn lấy khăn giấy lau tay vô cùng lịch lãm, cầm đũa lên chuẩn bị gói sủi cảo, không quên cười một cái như lời cảm ơn đối với cậu.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, rằng cuộc đối thoại lúc nãy anh cũng chưa nghe thấy gì hết.

Rút cục vẫn là Jung Jaehyun thiếu kiên nhẫn mà mở miệng trước "Có phải anh đã nghe thấy hết rồi đúng không?" Cậu đặt câu hỏi mà mắt nhìn chằm chằm vào gói sủi cảo trong tay, lập tức không thể khống chế được lực đạo mà chọc thủng cả vỏ, phá hỏng nó luôn.

Kim Doyoung nghe thấy đối phương hỏi như vậy cũng không hề hốt hoảng, chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng đáp lại, chứng thực sự phỏng đoán của cậu.

Phản ứng này của anh càng khiến Jung Jaehyun cảm thấy hoảng loạn, vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay anh mà giải thích "Anh biết mẹ em hay nói nhảm ấy mà, anh biết là........"

"Ừ anh biết." Trước khi Jung Jaehyun kịp nói hết câu, Kim Doyoung đã sớm chặn họng cậu lại "Anh biết là em chưa bao giờ xem anh là một Omega, chẳng phải lần trước em cũng nói cho anh biết rồi hay sao, trí nhớ của anh tốt lắm đó nha." Mười ngón tay xinh đẹp linh hoạt của anh nhanh chóng làm ra một viên sủi cảo tròn trịa, nhúng nó vào phần bột rồi đặt lại trên đĩa, vươn người qua người cậu để lấy thêm một phần vỏ mới, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

Trông cứ như vừa trấn an vừa tạo ra sóng ngầm trong lòng cậu.

Jung Jaehyun nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu "Đúng vậy, hơn nữa em vẫn muốn được trở thành ca sĩ, làm gì có thời gian cho chuyện yêu đương nữa, là mẹ em cất công lo lắng chuyện không đâu thôi à." Cậu bĩu môi nhỏ giọng oán giận "Với cả năm nay em mới 21 tuổi, chả hiểu sao mẹ em lại gấp gáp vậy luôn."