Chương 1: Bị ép uống nước lau nhà

Mặt tôi bị đè chặt trên mặt đất, giống như đang quay về khoảng thời gian tôi không thấy ánh mắt trời đó.

Bị ép uống nước lau nhà, bị bỏng do tàn thuốc, cùng với những vết thương chồng chất ở cổ tay sau những lần tôi không thể chịu đựng nổi.

Cô ta dùng chân dẫm lên mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống:

“Xấu chet đi được, đem đầu nó nhấn vào bồn cầu đi”

“Bồn cầu còn sạch hơn mày nữa, dơ muốn chet”

“Tụi bây đứng dậy đi, dơ muốn chet”

Những đứa đó che lại mũi, xem tôi như rác rưởi.

Mạnh Niệm Niệm không kiên nhẫn:

“Nhiều chuyện quá, còn nhìn gì, làm mau đi!”

Cô ta là chị lớn, trong nhà có tiền, còn quen biết những thằng con trai ngoài trường, lâu dần mọi người đều sợ cô ta, bọn họ nghe cô ta nói liền tiến tới.

Bọn họ nắm tóc tôi, tôi giống như con cá chet, bị bọn họ kéo tới bồn cầu.

Mùi hôi tanh tưởi bốc lên, tôi sợ.Mẹ tôi là lừa bán tới đây.

Ba tôi là một người đàn ông nghiện rượu hơn 50 tuổi, ông ta mua mẹ tôi là muốn sinh một đứa con trai.

Mẹ tôi không muốn, cho nên ở mép giường của ông ta luôn có một ống thép, mỗi đêm nhà tôi luôn truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, chỉ là phút chốc lại yên tĩnh.

Tôi thật sự sợ.

Tôi giãy giụa xin tha, tôi cầu xin cô ta, dập đầu với cô ta.

“Tha cho tớ, cầu xin cậu tha cho tới đi! Cầu xin cậu!”

Tôi giống như con chó mà nắm lấy giày của cô ta, tôi thật sự chịu không nổi, quá đau đớn, thật sự rất đau đớn.

Trên vai vẫn còn vết sẹo do bị bỏng tàn thuốc, nó bị nhiễm trùng, hiện tại đang mưng mủ, toàn thân tôi đều bị bọn họ đấm đá, cả người đều vết xanh, tím. Tôi là một con cɧó ©áϊ mà toàn trường đều ghét bỏ.

Tôi đã nhận đủ rồi, buông tha cho tôi đi.

Tôi khẩn cầu mà nhìn Mạnh Niệm Niệm, nhìn cô ta đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cô ta tràn đầy tăm tối, ấp ủ cơn gió lốc sắp tới.

Tôi hiểu được chuyện gì tới, buông thỏng tay, giây tiếp theo, tôi nhận được một cú đá thẳng vào mặt, vừa nóng rát vừa đau điếng.

“Mày làm gì vậy? Dám làm dơ giày tao! Mẹ mày bán thân cũng không đủ tiền mua!”

Từng cú đá rơi vào người tôi, tôi đau muốn chet đi, những người đi cùng cô ta thấy cô ta nổi điên lên sợ xảy ra mạng người, vội vàng tiến tới khuyên nhủ cô ta.

Mặt cô ta thật sự xấu, cô ta không nói gì chỉ xoay người rời đi.

Nhưng ý tứ của cô ta rất rõ, cô ta không vui vẻ thì tôi cũng không thể nào yên ổn được.

Nhưng mà cô ta sẽ không làm dơ tay mình.

Đám người đi cùng cô ta hiểu được ý tứ của cô ta, ngựa quen đường cũ mà tới nắm tóc tôi, nhấn vào trong bồn cầu.

Tiếng cười nhạo chói tai cùng ác mộng chồng lên nhau, đánh úp vào tôi.