TG1- Chương 2

Ba ngày sau, tại nhà ngoại công ở huyện Khánh An, Kiều Nguyễn một thân váy áo bối tử dài màu vàng nhạt, đai lưng cùng màu quấn quanh chiếc eo thon nhỏ tinh tế, đầu chải kiểu tóc hoa đào lưu hành thời gian gần đây.

Tiểu cô nương xinh đẹp, trên mặt có ba phần tinh nghịch, bảy phần quyến rũ, giọng nói ôn nhu mà trong trẻo, lời nói như có như không mang theo móc câu trêu chọc người.

“Ngoại tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân muốn cháu nhanh chóng quay về nhà, hôm nay cháu đành phải từ biệt người mà trở về nhà rồi.”

Tươi cười quyến rũ trên gương mặt mỹ mạo của tiểu cô nương bỗng nhiên sáng bừng, vô hình khiến cho sắc đẹp vốn động lòng người của nàng có thêm vài phần hồn nhiên.

Bộ dáng vừa ngây thơ vừa dụ hoặc khiến người khác thất hồn lạc phách.

Tiểu cô nương rũ mắt, vươn cánh tay búp măng trắng nõn, ngón tay nhỏ thon dài tinh xảo nhẹ nhàng nhận lấy tách trà từ tay nha hoàn, đôi môi đỏ mọng trêu người nhấp nhẹ một ngụm trà rồi thuận tay trả lại chỗ cũ.

Dư lão thái thái gương mặt hiền từ ngồi trên ghế, vừa lòng nhìn ngoại tôn tiểu nhi nữ xinh đẹp động lòng người phía dưới. Dư lão thái thái một bên nắm lấy tay Kiều Nguyễn, một bên lấy ra vòng dương chi bạch ngọc hảo hạng đeo lên cánh tay trắng nõn của nàng.

Sau khi đeo vòng xong, nghĩ đến lần từ biệt này của cô cháu ngoại, lần sau gặp lại có lẽ nàng đã là tiểu tức phụ nhà người ta rồi, trong lòng Dư lão thái thái liền cảm khái một hồi.

Hai tay được bảo dưỡng mịn màng của bà cầm lấy tay Kiều Nguyễn, tình cảm da diết mà nói: “ Ưu Ưu, lần này trở về nhà, liền không thể lại yếu đuối như ngày xưa được, bị người khác khi dễ liền khi dễ lại đối phương. Dư gia cùng Kiều gia chúng ta tuy rằng không phải quyền cao chức trọng, nhưng cũng không dễ dàng để người khác gọi thì đến đuổi thì đi, cun cút như nô bộc được.

Lúc này Kiều Nguyễn cúi đầu bĩu môi, dùng đầu nhỏ cọ cọ cánh tay lão phu nhân nói: “Ưu Ưu sau này nhất định sẽ không để người khác khi dễ nữa.”

Dư lão thái thái nhìn ra trong mắt ngoại tôn tiểu nhi nữ có thêm vài phần kiên định, rốt cuộc cũng buồn bã gật đầu nói: “Ngoại tổ mẫu hôm nay cũng không giữ con lại nữa, thời gian cũng không còn sớm, mau lên đường trở về nhà đi thôi. Miễn cho nương của con lại bảo ta đoạt khuê nữ nhà nàng ta.”

Sau khi Kiều Nguyễn từ biệt ngoại tổ phụ mẫu, ở cửa sau Dư phủ được nha hoàn thϊếp thân Như Ngọc đỡ lên xe ngựa.

Theo tiếng xe ngựa chậm rãi rời phủ, người đứng ở cửa Dư phủ cũng thẩn thờ thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa lớn quay vào trong phủ, đến giờ dùng bữa trưa rồi.