Chương 6: Hoàn thành nhiệm vụ

Khi tiếng gõ cửa cố chấp vang lên tới lần thứ tư, Italos không thể không tới nhà ăn cùng Delhi, bằng không quản gia của hắn sẽ tiếp tục làm phiền không để yên cho hắn mất.

“Ngài nên đi gặp các vị khách một lúc.” Delhi nói vậy đấy: “Sau đó quay về nghỉ ngơi nhé, tôi đảm bảo sẽ không để bất cứ việc gì làm phiền tới ngài.”

Trên thực tế, Italos cảm thấy không có lý do gì mình nhất định phải đi gặp họ, trang viên có quản gia, Delhi sẽ sắp xếp lịch trình kế tiếp thật chu đáo. Vốn dĩ nơi này không cần đến hắn, hắn cũng không quan tâm những vị khách làm gì trong trang viên, muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm phiền hắn là được.

Trên mặt Italos chỉ toàn sự mệt mỏi, cơ thể con người hạn chế sức mạnh của hắn. Vì thế tạm thời hắn cần dùng cách phục hồi năng lượng của con người như đi ngủ, ăn cơm. Có điều hiển nhiên chỉ với thời gian ngủ ngắn ngủi như thế không thể khiến cơ thể khôi phục sức sống. Lại thêm vị quản gia cứ thích cằn nhằn liên miên mãi, đúng là tẻ nhạt.

Do đây không phải thời gian dùng bữa bình thường, nên bữa sáng được kéo tới buổi trưa.

Chưa vào tới nhà ăn đã thấy bóng dáng ngồi đối diện vị trí chủ nhà. Delhi thế mà sắp xếp kẻ chi phối ngồi ở vị trí nữ chủ nhân.

Đúng là bất chấp lý lẽ mà.

Từng vị khách đánh tiếng chào hỏi hắn, Italos gật đầu đáp lại, sau khi ngồi xuống hắn thưởng thức tách hồng trà.

Bầu không khí tiếp tục chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, có lẽ do mọi chuyện quá rối loạn không biết nên bắt đầu từ đâu, cổ họng nghẹn ứ. Động tác dùng bữa của họ bắt đầu rề rà, lòng nặng trĩu tâm sự.

“Khụ.”

Đây là lần thứ năm kẻ chi phối phát ra âm thanh không phù hợp khi dùng bữa, tiếng ho mỏng manh khiến cậu trông thật yếu đuối. Đúng là nhìn bề ngoài, người ta sẽ cho rằng cậu là thiếu gia quý tộc ốm yếu được sống trong nhung lụa.

Quản gia đến cạnh kẻ chi phối, khom người thân thiết hỏi: “Có phải ngài thấy không khỏe đâu đó không?”

Kẻ chi phối: “Không sao.” Kế đó lại bật tiếng ho khan, khiến độ tin cậy của câu trả lời tuột dốc không phanh.

Không chỉ mình cậu, có vị khách nào ngồi ở đây nhìn trông sáng sủa đâu chứ.

Lý Nguyệt đỡ trán: “Hình như tối qua mưa to, hay là cậu bị cảm rồi? Nếu thấy không khỏe thì nhờ quản gia lấy chút thuốc, nếu không chăm sóc cẩn thận thì bệnh vặt cũng thành bệnh nan y.”

“Đúng đó.” Trì Cao Nghĩa nói: “Bữa tối hôm qua ông quản gia có nhắc Italos phải về phòng nghỉ ngơi đó, anh… ngài cũng bệnh hả? Hôm nay đỡ hơn chưa?”

Cuối cùng lễ nghi trên bàn ăn cũng bị phá vỡ, mọi người câu được câu không tán gẫu với nhau.

“Chẳng nghiêm trọng đến thế đâu, bệnh có chút xíu à, thanh thiên trai tráng mà yếu quá.” Người nói câu này là gã mập, xem ra chẳng có ý tốt lành gì.

Thẩm Nhiên: “Nhưng đúng là chúng ta chưa được nghỉ ngơi tử tế, sau nửa đêm tôi về mơ thấy ác mộng, đó giờ chưa bị hành mệt tới như vậy.”

“Má nó, tôi cũng vậy!” Gã lưu manh nhồi nhét đồ ăn vào mồm, nhồm nhoàm nói: “Gì mà hương an thần, thứ đồ này chất lượng kém quá.”

Phù thủy nhấc chân đạp gã lưu manh một phát, chỉ nghe tiếng hét thảm.

“Anh im mồm đi.”

Italos và kẻ chi phối lẳng lặng lắng nghe họ trao đổi.

Tô Sách: “Tôi mơ thấy mình bị lạc trong phòng, bốn phía cũ nát hoang tàn, không một bóng người. Sương mù bao quanh đình viện, không thấy gì ngoài cửa sổ, tìm thế nào cũng không thấy lối ra.”

Refelia: “Sau đó trong phòng vang vọng tiếng gì đó, nó phát ra từ một nơi xa xăm, luôn cao giọng bảo ‘cút đi’. Giọng nói đó rất giống với giọng nói tôi hét lên khi lâm vào ảo giác cuối cùng của ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì thứ mà Tô Sách kể cũng chính là giọng nói đó nhỉ?”

“Đúng vậy, đúng là tôi có nhắc tới.” Hiệp sĩ trầm tư vài giây: “Cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là rất giống.”

Ngài phù thủy luôn trầm mặc không nói kể từ khi đến thế giới này cuối cùng đã mở lời, giọng anh ta khàn khàn, như không có sức sống: “Có phải rất mơ hồ khó phân biệt được giọng nam hay nữ?”

“Đúng vậy.” Hai người gật đầu.

“Mang theo cảm xúc phẫn nộ?”

“Đúng.”

“Nghe thì giống nó muốn thử trao đổi?”

“Ừ, nếu nó nói tiếp, có lẽ sẽ chửi ầm lên.”

“Ngoài giọng nói ra, cảm xúc cực kỳ giống con người.”

Italos tức khắc biết được giọng nói trong câu chuyện của họ là thứ gì, tuy rằng hắn không gặp được nó trong mơ, nhưng đã từng nghe thấy ở hiện thực. Nhưng thứ mà hắn nghe thấy lại hoàn toàn khác xa giọng nói đáng sợ trong lời của họ.

Nó rất ngoan và có phần mừng rỡ, lại có gì đó bướng bỉnh, hoặc nói cách khác, nó mang một cảm xúc thân mật bệnh hoạn. Nước mưa làm mặt hắn ướt đẫm, như một cái ôm từ người bạn thân thuộc, nhưng tới lần hai đã kịp thời khắc chế không đi quá giới hạn. Sự tự nhiên không hề ác ý, còn không ác bằng đám người sáp.

Đối với kẻ chi phối mà nói, giọng nói đó không chỉ đơn giản muốn đuổi cậu ra mà thôi. Cậu nghe ra hận ý, nhưng không chỉ có mỗi hận ý. Giữa những lời đó mang theo cảm xúc không cam lòng rất mãnh liệt, có nghi ngờ, không dám tin. Yêu hận giao thoa, phức tạp hỗn loạn.

Thật khó hiểu.

Cậu khảy ớt chuông ra mép dĩa ăn, xiên khoai tây và thịt bỏ vào miệng.

Trì Cao Nghĩa nấc cụt: “Chẳng… chẳng phải ma quỷ sao?”

Lưu manh ôm đầu kêu rên: “Mịa, rốt cuộc nơi này có mấy loại quái vậy?! Tôi biết sống sao đây! Làm sao mới có thể chứng minh quyết tâm của mình?!”

Coi bộ người này vô dụng rồi. Họ làm lơ tiếng gào thét của lưu manh, chợ nghe Tô Sách nói: “Theo tôi thấy không phải ma quỷ. Tuy rằng ma quỷ sát hại đồng đội của tôi, nhưng tôi không hề cảm nhận được ác ý từ nó, cũng không cảm nhận được sự chán ghét gì. Mọi người có hiểu ý tôi không?”

Mọi người lắc đầu.

Refelia: “Nói đúng hơn, hơi thở xuất phát từ ma quỷ không nhằm vào bất cứ ai, nó chỉ loại bỏ người được chọn, không có cảm xúc gì với chúng ta. Nhưng giọng nói đó và người sáp lại nhắm vào tất cả mọi người, khi tấn công chúng ta, chúng tỏa ra cảm xúc tiêu cực, mục đích là để chúng ta rời đi hoặc đẩy chúng ta vào chỗ chết.”

Nghe cũng có lý, thế nhưng: “Làm sao để chứng minh quyết tâm chứ?”

Không khí nhất thời chìm vào im lặng, không biết ai nói: “Có lẽ nào là vì gϊếŧ quái vật không?”

“Ngài Italos đã gϊếŧ bọn quái vật, sau khi nhiệm vụ bắt đầu đã được giám thị nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên nếu cần chứng minh quyết tâm, vậy cách tốt nhất chính là chống chọi với quái vật và giành chiến thắng ư?”

“Cũng có lý, chẳng có điều kiện nào chứng minh quyết tâm được hơn cách ‘nói chuyện bằng sức mạnh’ cả. Vậy khỏi nói nhiều nữa, chỉ cần xử đẹp bọn quái vật, chắc chắn đã đủ để chứng minh chúng ta có năng lực làm việc thay chủ thần, mọi người thấy sao?”

Một suy đoán rất hợp lý, và nếu đây là ý tưởng đúng thì sẽ là một cái kết tuyệt vời để bàn luận về kết quả vào cuối bữa ăn. Đáng tiếc, mọi chuyện dường như không như bọn họ tưởng tượng, đừng nói người không có sức mạnh làm sao có thể chống lại kẻ mạnh hơn mình gấp mấy lần. Chưa nói đến vẻ ngoài khó coi của đám quái vật này, chỉ cần một nửa người ở đây có thể sống sót dưới tay chúng đã là may lắm rồi.

Dường như để kiểm chứng kết luận của họ, ngay khi mọi người buông dao nĩa, thông báo của giám thị đột nhiên xuất hiện.

[IP 103014, kẻ chi phối Úc Phong hoàn thành nhiệm vụ thế giới đầu tiên. Chủ thần đã thấy được quyết tâm của bạn, hy vọng sau này bạn vẫn thể hiện xuất sắc như cũ, Màn Đêm Vĩnh Hằng chào đón bạn.]

Họ trố mắt nhìn, ánh mắt nóng rực: “???”

—“Cậu đã làm gì?”