Chương 102: Áp đảo

Chương 102: Áp đảo

Kazari đứng sau lưng Seichi, ngây ra như phỗng.

“Seichi...? Cậu rốt cuộc là ai?...Còn cô gái kia nữa? Rồi ác linh? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Seichi vội quay người lại

“Kazari senpai...để...để em giải thích...”

Nữa tiếng sau.

“Những gì cậu nói nãy giờ là thật sao...?”

Kazari nhíu mày hỏi Seichi.

“Đúng thế. Đều là sự thật” Seichi gật đầu.

“Còn cô gái kia, cậu nói cô ấy là Lilith, ác quỷ đầu tiên, và là thuộc hạ của cậu.”

Seichi gật đầu.

“Và mục đích cậu đến đây là để tiêu diệt ác linh?”

“Đúng là vậy”

“.....” Kazari.

Trong phút chốc, Kazari vẫn chưa thể tiếp thu được lượng thông tin mà Seichi nói ra nãy giờ.

Tất cả đều là ác quỷ, ác linh, sức mạnh này nọ... những thứ đó trước giờ chỉ xuất hiện trên phim ảnh, truyện tranh, nhưng ngay lúc này lại đang hiện ra trước mắt nàng.

“Kazari senpai, chị không tin, em có thể hiểu...”

“Tôi tin”

“Hửm?” Seichi ngốc trệ.

Kazari đứng lên

“Seichi kun, tôi tin cậu”

“Sao...sao lại...?”

“Vì đó là...những lời Seichi kun nói ra, bất kể nó có vô lý đến đâu...tôi cũng sẽ tin”

“Đây là yêu mù quáng” hệ thống tặc lưỡi.

Seichi hiển hiện lên đặc sắc.

“Nhưng giờ mọi việc đã được giải quyết rồi phải không? Ác linh đã bị tiêu diệt rồi...”

“Chuyện này...” Seichi ngập ngừng.

“Sao vậy?”

“Em cảm thấy chuyện này rất lạ. Ác linh bị tiêu diệt một cách quá đơn giản...”

“Như vậy không tốt hay sao?”

“Chủ nhân, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng ta có việc cần nói”

Lilith nãy giờ đứng sau lưng Seichi im lặng, chợt lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Hai thứ vừa rồi mà ta tiêu diệt, ta cảm nhận được bọn chúng chỉ là một cái vỏ mà thôi”

“Có nghĩa là....?”

“Nghĩa là bọn chúng chỉ là những con rối, một cái vỏ không có gì bên trong” Lilith giải thích.

“Vậy là ta đã đoán đúng. Ác linh thật sự vẫn chưa xuất hiện. Nó vẫn đang ở đâu đó trong khu giải trí này” Seichi tay nâng cằm nói.

Roạt...roạt...

Hàng loạt tiếng động vang lên khắp xung quanh, tựa như cả khu công viên đang chuyển mình sống dậy.

Seichi nhăn mặt, cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm đang ập đến.

“Kikikiki...”

“Réc réc réc...”

“Khư...khư...khư...”

Hàng loạt những hình nộm, hình nhân, những thứ mang hình hài con người, động vật tựa như sống lại.

Bọn chúng cử động, di chuyển xung quanh bọn người Seichi.

Rập...rập...rập...

Chẳng mấy chốc, Seichi, Kazari và Lilith liền bị bao vây bởi một đội quân con rối, số lượng lên đến vài ngàn con.

“Dường như tất cả những thứ ở trong công viên này đều trở thành con rối”

Seichi ánh mắt hiện lên ngưng trọng.

Hàng trăm hàng ngàn đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn về phía bọn họ.

Seichi nắm chặt Excalibur trong tay.

Lưỡi kiếm chợt bùng lên, bao quanh bởi Lam Linh Hỏa.

Lilith cũng vác lưỡi hái trên vai, sẵn sàng nghênh chiến.

“Kazari senpai, đứng sau lưng em”

Seichi nhìn thẳng vào đội quân con rối kia, nói.

“Ừm...” Kazari gật đầu.

Nàng đang cảm thấy choáng ngợp với số lượng của những con rối kia.

Nếu như tất cả bọn chúng đều mạnh ngang ngửa hai con lúc trước, e là....

“Kazari senpai, bám sát theo sau em. Phía sau, nhờ chị trông chừng...”

“Được. Cứ để đó cho tôi”

Ánh mắt Kazari tràn đầy quyết tâm.

Nhìn vào số lượng đang bị áp đảo một cách triệt để kia, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Kazari lúc này thì khác.

Nàng không hề sợ hãi một chút nào.

Ngược lại, nàng đang rất muốn chiến đấu.

Bản năng của một võ sư đang thúc giục nàng.

Hơn thế nữa, được chiến đấu bên cạnh Seichi, người mà nàng yêu.

Dù có bỏ mạng ở đây, nàng cũng không hối tiếc.

Chết trong lúc chiến đấu, chết bên cạnh người mà mình yêu, nhiêu đó là quá đủ với nàng.

“Kazari senpai yên tâm. Em sẽ bảo vệ chị...”

“Ừm...” Kazari đỏ mặt.

Seichi liền thi triển kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế.

“Lên nào, Lilith! Gϊếŧ sạch bọn chúng!”

“Tuân lệnh!”

Lilith lại hiện lên một nụ cười gian xảo.

‘Điểm kinh nghiệm, ta đến đây!’

Hộc...hộc...

Seichi cùng Kazari thở ra mệt nhọc.

Chiến đấu với đám rối này hơn ba mươi phút rồi, nhưng số lượng của bọn chúng không hề suy giảm, ngược lại càng lúc càng nhiều.

“Nhận được 500 exp”

“Nhận được 500 exp”

.....

“Nhận được 500 exp”

“Seichi kun, Lilith đúng là trâu thật...” Kazari cố lấy lại hơi thở.

“....” Seichi.

‘Lại chả, đó là ác quỷ đầu tiên, sức mạnh chỉ xếp sau Satan thôi đấy’

Seichi gào thét trong lòng.

Seichi cũng không xác định rõ Lilith mạnh đến cỡ nào, nhưng chỉ cần nhìn cách cô ta đang cày nát đám rối kia bằng cái lưỡi hái, cũng đủ biết.

Lilith tả xung hữu đột giữa mấy ngàn con rối đủ hình dạng.

Lưỡi hái trên tay cô chém, gặt liên tục.

Xác những con rối chất thành đống dưới chân Lilith.

Dường như cô ta không cảm thấy mệt, càng đánh càng hăng, càng mạnh.

Thậm chí cô ta còn cười khoái trá.

‘Đúng là trâu bò thật....’

Cấp độ bây giờ của Seichi cũng tăng lên đến 12.

Điểm kinh nghiệm cũng liên tục nhận vào.

‘Cứ kéo dài như vậy không tốt chút nào. Lilith dù mạnh đến mấy cũng sẽ có lúc đến giới hạn...’ Seichi nhíu mày.

“Chủ nhân đã đạt đến cấp 10. Bây giờ đã có thể học được kỹ năng mới. Hai kỹ năng Vùng đất Hoàng đế và Kẻ thống trị bóng tối cũng đã thăng lên cấp độ 2” hệ thống thông báo.

‘Kỹ năng mới thì để sau khi kết thúc rồi tính.

Nhưng 2 kỹ năng kia thăng lên cấp 2 thì có gì khác biệt không?’

“Kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế sau khi thăng cấp, phạm vi tác động được mở rộng ra, bán kính 10m xung quanh người thi triển.

Đồng thời còn có thể gia tăng chỉ số sức mạnh cho chủ nhân và khế ước của chủ nhân khi đứng trong vùng có hiệu lực của kỹ năng, chỉ số sức mạnh gia tăng là 1%”

“Kẻ thống trị bóng tối thăng cấp 2, xuất hiện một kỹ năng phụ:

- Tên: Uy nghiêm của Vua bóng tối.

- Loại: Chủ động.

- Tác dụng: gây cho toàn bộ kẻ địch xung quanh bán kính 50m sợ hãi, tất cả chỉ số giảm 50%.

- Nhược điểm: không có hiệu quả với những đối tượng có cấp độ cao hơn cấp độ người sử dụng.

- Thời gian hồi chiêu: 0 giây.

Ngoài ra, số lượng triệu hồi ác quỷ cũng tăng lên 1.” hệ thống thông báo.

Seichi mỉm cười hài lòng.

Kazari lay người Seichi.

“Seichi kun này, cậu không định giúp Lilith hay sao mà đứng đó cười đấy?”

“Kazari Senpai đừng lo, em sẽ kết thúc đám này nhanh thôi”

Seichi liền triển khai Trận triệu hồi.

Lại một vòng sáng với những kí tự cổ xuất hiện dưới chân cậu.

Nhưng khác với lúc triệu hồi Lilith, lần này không hề có cơn gió đen nào xuất hiện.

Một nữ quỷ từ từ hiện ra từ hư không.

Kazari chăm chú theo dõi từng hành động của Seichi.

Nữ quỷ kia vừa xuất hiện, liếc nhìn Seichi và Kazari, sau đó hừ lạnh một tiếng.

“Nhân loại sao? Không xứng”

Sau khi nói xong, nữ quỷ liền biến mất, trận triệu hồi cũng tan biến.

“.....” Kazari.

“Cái tình huống gì thế này?” Seichi gào thét.

Phía xa, Lilith đang chém gϊếŧ đám con rối, chợt khựng lại một nhịp.

‘Luồng khí vừa xuất hiện kia....chẳng lẽ là...’

Lilith quay mặt về phía Seichi, vừa lúc nữ quỷ kia biến mất.

Lilith chợt cười mỉm.

“Lâu lắm rồi nhỉ...”

Seichi bực, liền thực hiện triệu hồi thêm một lần nữa.

Nữ quỷ lúc nãy lại xuất hiện.

Seichi lúc này mới nhìn rõ hình dáng của cô ta, trông rất giống với Lilith, chỉ khác ở cặp sừng và đôi cánh sau lưng.

“Nhân loại, lại là ngươi sao?” nữ quỷ nói với giọng điệu khinh thường.

“Ta là người triệu hồi ngươi, cũng nên ăn nói cho cẩn thận” Seichi gằn giọng.

“Đe dọa ta sao?”

Còn đang định thể hiện uy nghi, nữ quỷ chợt giật mình khi cảm nhận được một luồng khí rất quen thuộc sau lưng mình.

Cô ta liền quay người lại, bỗng chốc đứng hình.

“Là...là...” nữ quỷ ngập ngừng.

Lilith lúc này đã nhảy đến chổ nữ quỷ kia, miệng hiện lên nụ cười.

Nữ quỷ nhìn thấy Lilith, liền lập tức quỳ xuống.

“Li...Lilith sama...”

“Đứng lên. Ngươi không cần phải quỳ gối trước ta” Lilith nói như ra lệnh.

“Lilith sama, sao người lại ở đây?” nữ quỷ đứng lên, ánh mắt dò xét nhìn Lilith.

“Ta ở đây là để phục vụ cho chủ nhân”

“Chủ nhân....?”

nữ quỷ hoang mang

“không lẽ là...tên loại người phía sau?”

“Vô lễ. Dám gọi chủ nhân của ta như thế?” Lilith lớn tiếng quát.

Nữ quỷ kia sợ hãi lập tức quỳ xuống

“Lilith sama, xin người bớt giận”

“......” Seichi, Kazari.

“Ngươi được chủ nhân triệu hồi, kể từ bây giờ người cũng sẽ là chủ nhân của ngươi, có ý kiến?”

“Không. Không ý kiến”

“Tốt. Hãy thể hiện sức mạnh của ngươi cho chủ nhân chiêm ngưỡng”

Lilith chỉ tay về phía sau

“Dọn dẹp đám côn trùng đó”

“Vâng”

Nữ quỷ đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn cơn sóng chi chít đám rối đang ào đến.

Cô ta lấy ra một thanh đại đao, gác lên vai.

Liền sau đó triệu hồi ra tùy tùng của mình.

Rất nhiều ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ dưới đất.

Từng con, từng con quỷ xuất hiện ra từ trong những đám lửa đó.

Cả thảy là mười tám con quỷ, mỗi con mỗi vẻ, mỗi sắc thái khác nhau.

Trên tay đều cầm một món vũ khí riêng biệt.

“Quét sạch bọn chúng” nữ quỷ hét lớn, sau đó lao vào đám rối.

Mười tám tên quỷ tùy tùng cũng lao theo.

Kazari ngốc trệ nhìn nữ quỷ kia chiến đấu.

Còn mãnh liệt hơn Lilith mấy phần.

‘Ác quỷ khi chiến đấu là như thế này sao?’

“Lilith, ngươi và nữ quỷ kia có quen biết sao?” Seichi cất đi Excalibur, hỏi.

“Quỷ tộc đều biết lẫn nhau thưa chủ nhân” Lilith đáp.

“Vậy nữ quỷ kia là?”

“Nó là Argrat, là nữ vương của quỷ tộc”

“Nữ vương?”

“Đúng vậy thưa chủ nhân. Nữ vương chính thức, đời thứ 7 của quỷ tộc”

“Ta thấy cô ta hình như rất sợ ngươi. Nữ vương quỷ sao lại như vậy? Không lẽ là do sức mạnh chênh lệch?” Seichi thắc mắc.

Lilith cười lớn.

Sau đó ôn tồn nói.

“Chủ nhân, không sai. Quỷ tộc đối xử với đồng loại là dựa vào sức mạnh. Sức mạnh càng lớn, địa vị càng cao. Với lại, Argrat là con gái của ta”

“Hả?” cả Seichi và Kazari cùng ngạc nhiên thốt lên.

“Thì...thì ra là vậy”

“Nhận được 500 exp”

“Nhận được 500 exp”

“Nhận được 500 exp”

....

Chỉ trong chưa đây 15 phút, toàn bộ hơn ngàn con rối đều bị quét sạch dưới tay Argrat và tùy tùng của cô ta.

“Chúc mừng chủ nhân đã thăng cấp lên cấp 37” hệ thống thông báo.

Seichi mỉm cười hài lòng.

‘Không ngờ chỉ trong vài phút đã có thể tăng đến cấp 37’

Argrat cùng tùy tùng sau khi tiêu diệt xong đám rối, liền đi lại phía Seichi.

Cô ta quỳ xuống.

“Chủ nhân, tất cả đã dọn dẹp sạch sẽ”

“Ngươi làm tốt lắm. Đứng lên đi” Seichi nói.

“Cảm ơn chủ nhân” Argrat đứng lên.

“Argrat phải không?” Seichi hỏi.

“Vâng” Argrat gật đầu.

“Ngươi thân là nữ vương của quỷ tộc, sau này cũng không cần quỳ trước ta. Chỉ đặt cách cho riêng ngươi” Seichi ôn tồn nói.

“Cảm ơn, chủ nhân. Thuộc hạ nguyện trung thành tuyệt đối với chủ nhân” Argrat cúi đầu.

“Việc còn lại là tìm ra cái tên ác linh kia”

“Chủ nhân, trong lúc đánh nhau với đám kia, ta cảm nhận được kẻ điều khiển” Argrat nói.

“Ở đâu?”

“Chính là ở bên trong chổ kia”

Argrat chỉ tay vào căn nhà lớn, tồi tàn, cũ nát, bên ngoài trang trí những hình ảnh ma quái.

“Căn nhà ma? Chọn đúng chổ đấy chứ” Seichi âm trầm nói.

“Chủ nhân, thứ bên trong đó là một linh hồn hắc ám. Chính là kẻ điều khiển đám rối này. Nhưng...”

“Có chuyện gì sao?”

“Ta và Argrat đều không thể tác động đến nó. Chính xác là cả hai ta không thể tiêu diệt nó được” Lilith giải thích.

“Không sao. Cái đó ta hiểu. Từ giờ cứ để ta xử lý nó. Đám các ngươi có thể nghỉ ngơi”

“Vâng thưa chủ nhân”

Lilith, Argrat và đám tùy tùng cúi đầu.

Sau đó tan biến.

“Đi xử boss cuối thôi nào”

“Seichi kun...” Kazari ngập ngừng.

“Kazari senpai? Chị sao thế?” Seichi ngốc trệ.

“Tôi...”

“Nếu như chị sợ phải vào trong đó, chị có thể ở đây. Em để Lilith lại đây với chị”

“Không...không phải chuyện đó...chỉ là...”

Kazari tận mắt chứng kiến những sự việc vừa rồi, trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói nên lời.

Trước đây nàng không hề sợ bất cứ điều gì.

Mỗi lần gặp rắc rối nàng đều dùng Taekwondo để giải quyết.

Dần dần con người vốn yếu đuối của nàng cũng ngủ quên.

Nhưng đối với Seichi, những thứ như võ thuật là không hề có tác dụng.

Cậu ấy mạnh, rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với Kazari.

Thậm chí ngay cả thuộc hạ của cậu ấy cũng rất mạnh, có thể tự tay hủy diệt cả một đội quân.

Một người như Seichi liệu có cần một người không hề có ích như nàng?

Chưa bao giờ nàng cảm thấy yếu ớt như lúc này.

Không.

Phải là vô dụng như vậy.

Cuộc chiến khi nãy, nàng chỉ bám theo Seichi, không hề có một chút tác dụng gì.

‘Seichi có xứng với mình không ư? Nói chính xác phải là, mình có xứng với anh ấy hay không? Làm sao Seichi kun lại có thể để mắt đến mình cơ chứ....đúng là ngốc mà...’

“Kazari senpai?” Seichi lay lay vai Kazari.

“Không. Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi” Kazari lắc đầu.

Seichi và Kazari thận trọng tiến vào bên trong Căn nhà ma.

Đúng như tên gọi, bên trong căn nhà u ám, ngột ngạt, tất cả vật dụng bên trong đều cũ kỹ, nhưng lại không hề bám bụi.

“Kỳ lạ, ngôi nhà trông tan nát thế này mà lại không hề có chút bụi nào....?” Seichi ngốc trệ.

“Vì chổ này là nhân tạo, đâu phải tự nhiên mà có. Tất nhiên sẽ có người quét dọn hàng ngày rồi” Kazari giải thích.

Seichi mò mẫm tìm đường dựa vào kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế.

Cậu có thể nhìn thấy rõ những sợi chỉ lơ lửng trong không khí, hệt như sợi chỉ kết nối với Hanna.

Cả thảy có bảy sợi.

Tất cả đều quy về một hướng, đâm thẳng xuống đất.

Seichi cùng Kazari đi đến chổ những sợi chỉ biến mất.

‘Không lẽ ác linh ở phía dưới?’ Seichi nhíu mày.

“Seichi kun, là tầng hầm”

Kazari chỉ tay xuống sàn cách đó vài bước chân.

Seichi đi lại gần.

“Bị khóa rồi...”

Cậu lấy ra Excalibur chặt đứt ổ khóa một cách nhẹ nhàng.

Seichi kéo nắp căn hầm lên.

Một cơn gió lạnh xông lên trên, khiến cả hai chợt rùng mình.

Cả hai cùng nhìn nhau.

Nhưng bất chợt Seichi cảm thấy có nguy hiểm, liền đẩy Kazari ra.

Excalibur chém ngang trước mặt.

Xẹt...

Hai sợi dây rối từ dưới căn hầm lao nhanh về phía hai người bị Seichi chém đứt.

‘Thiếu chút nữa thì... cũng may nhờ có Linh cảm nếu không thì...’

“Vừa rồi là sao?” Kazari đứng dậy hỏi.

“Ác linh sử dụng dây rối định khống chế chúng ta” Seichi trả lời.

“Cậu có thể thấy được sao?”

Seichi gật đầu.

“Kazari senpai, bên dưới rất nguy hiểm, chị hãy ở lại trên này đi”

“Không. Tôi sẽ xuống cùng cậu”

Kazari ánh mắt kiên định nhìn Seichi.

“....” Seichi.

Sau một hồi thuyết phục vẫn không được, Seichi đành phải để Kazari đi xuống cùng.

Hai người cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang.

Seichi tay cầm kiếm, tay cầm đèn pin rọi xung quanh.

“Kia...kia là....?”

Kazari ánh mắt nổi lên chút sợ hãi.

Nhưng nàng liền định thần lại.

Ngồi bệt dưới đất, đối diện với cầu thang dẫn lên trên là một mụ già.

Lưng mụ dựa vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền lại, da dẻ toàn thân nhăn nhúm.

Trước ngực mụ là một chấm đỏ, như một viên ngọc.

Bảy sợi dây rối liên kết với chấm sáng ấy.

“Là...ác linh...” Seichi nhíu mày, rọi đèn.

“Là...bà ấy...”

“Chị biết bà ta sao?”

“Là bà Mihano, một nghệ nhân rối, đã chết một năm trước....” Kazari nói.

“Khư...khư...”

Ác linh Mihano từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào hai người.

“Gϊếŧ...gϊếŧ...ta...đi...” ác linh mở miệng nói.

Seichi, Kazari hiển hiện lên ngốc trệ.

Nhưng chỉ trong giây lát, từ chổ chấm đỏ trước ngực ác linh, phóng ra rất nhiều sợi dây màu đỏ, hung hăng lao tới chổ Seichi và Kazari.

Seichi liền lập tức che cho Kazari, vung Excalibur chém đứt những sợi dây kia.

Cậu truyền sức mạnh của mình vào thanh kiếm.

Excalibur sáng rực lên bởi Lam Linh Hỏa bao quanh.

Sau đó Seichi lao nhanh đến chổ ác linh.

Ác linh không hề di chuyển, chỉ có những sợi dây rối vẫn liên tục được phóng ra.

Seichi vừa chém đứt những sợi dây, vừa áp sát ác linh.

“Chủ nhân, chấm sáng màu đỏ kia có thể chính là Ma hạch” hệ thống nói.

Seichi liền lập tức đâm kiếm thẳng vào ngực ác linh.

Một âm thanh như thủy tinh vỡ vang vọng khắp phòng.

Chấm sáng kia chợt lóe sáng lên, sau đó liền vụt tắt.

Ác linh nhìn như dao động sau đó từ từ tan vào hư không.

“Kết...kết thúc rồi sao?”

Kazari đứng phía sau thốt lên.

Seichi thu lại kiếm nói

“Tất cả đã kết thúc...”

Nhưng cậu vẫn còn ngờ ngợ một cái gì đó.

Không lẽ lại dễ dàng như vậy sao?

“Chúng ta lên trên thôi”

“Ừm”

Hai người cùng bước lên tầng trệt.

Vừa ra khỏi cửa hầm, chợt một bóng đen to lớn lao nhanh về phía hai người.

“Nguy hiểm!”

Seichi hét lớn, che cho Kazari.

Rầm!!...

Cửa chính ngôi nhà ma bị thổi tung.

Seichi cùng Kazari bị hất văng ra phía ngoài.

“Sei... Seichi kun...Seichi kun...”

Kazari toàn thân đau nhói, chật vật gượng dậy.

Hai tay nàng đỏ ửng, nhuốm đầy máu.

Nhưng không phải máu của nàng.

“Seichi..!!!”