Chương 104: Cái chết bất ngờ

Chương 104: Cái chết bất ngờ

Ngày hôm sau.

Trường trung học Takamida.

Seichi cùng Yuri, Hahari và Yoshimoto bước xuống xe.

Akami đứng ở cổng trường từ lúc nào.

“Seichi” Akami gọi Seichi, sau đó đi đến.

“Chào buổi sáng Akami kun” Yuri và Hahari đồng thanh nói.

《Chào buổi sáng》 Yoshimoto

“Chào các cậu” Akami đáp.

“Cậu đến trường sớm thế?” Seichi hỏi.

“Cả đêm qua tớ không ngủ được đấy. Nên sáng nay đến trường sớm, để đợi cậu đây. Sao rồi? Cậu đã tiêu diệt con ác linh kia chưa?”

“Tất nhiên. Mọi chuyện đã kết thúc rồi”

“Thật sao? Vậy là Hanna sẽ an toàn đúng không?”

“Đúng vậy” Seichi gật đầu.

“Vậy thì tốt quá rồi”

Akami thở ra nhẹ nhõm.

“Này!”

Bỗng có tiếng nói từ đằng sau.

Cả đám quay lại nhìn.

Một đám nam sinh năm ba đi tới.

Một tên trong đám bước lên trước hỏi.

“Hai đứa mày, đứa nào là Seichi Yamato?”

“Là tôi”

Seichi bước lên, đối diện với tên nam sinh nam ba kia

“Các anh tìm tôi có việc gì?”

“Bọn tao là võ sinh của võ quán Mastu. Nghe nói mày đã đánh bại Kazari sama, có đúng không?”

Tên nam sinh gằn giọng, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng Seichi.

“Nếu đúng như vậy thì sao?” Seichi cũng nhìn thẳng vào mắt tên đó, đáp lại.

“Mày...”

Tên nam sinh kia liền vung nắm đấm vào thẳng mặt Seichi.

Bặc!

Seichi một tay đỡ lấy nắm đấm, siết chặt.

Tên nam sinh nhăn mặt lại vì đau.

“Vậy ra đám các người là muốn đánh nhau sao?”

Mấy tên nam sinh đứng phía sau lúc này cũng định vồ đến.

Thấy có chuyện, những học sinh khác liền vây quanh đám người, tò mò, bàn luận.

“Đó là tên Seichi Yamato, lớp 1-4 đúng không?”

“Sao lại đánh nhau với năm ba?”

“Tao nghe nói đám năm ba kia là võ sinh của võ đường Mastu”

“Không lẽ là vì chuyện hôm qua Kazari sama thua tên đó hay sao?”

“Tao đón là vậy”

Các học sinh đứng xem càng lúc càng đông, nhưng chẳng ai dám đến can ngăn.

“Yuri, Hahari, Yoshimoto, mấy em lui lại một chút” Seichi nói.

Đám Yuri liền lập tức lui lại.

Akami thì đứng cạnh Seichi, sẵn sàng đánh nhau.

Cả hai bị vây xung quanh bởi bảy, tám nam sinh năm ba, tất cả đều là võ sinh lớp Taekwondo.

Đánh nhau sắp sửa diễn ra thì Kazari lúc này cũng vừa đến trường.

Nhìn thấy rất nhiều học sinh đứng ở cổng trường.

Nhận ra Seichi trong đám học sinh, Kazari chợt đỏ mặt.

Nhưng nàng quan sát tình hình, tựa như sắp có đánh nhau, liền đi nhanh tới.

“Ngừng lại, có chuyện gì thế?” Kazari hỏi.

“Kazari sama...” cả đám năm ba kia nhìn Kazari, gương mặt hiện lên đặc sắc.

“Là Kazari sama"

“Kazari senpai đến rồi”

“Chắc sẽ không đánh nhau nữa đâu”

“Chị ấy đẹp quá....”

Cả đám học sinh đứng xem nhao nhao lên.

“Tôi hỏi các cậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Kazari nhận ra đám năm ba kia.

“Kazari sama, bọn tôi chỉ muốn...trao đổi một chút với tên kia thôi”

“Đúng. Đúng đó, Kazari sama”

Đám năm ba chối nhăng chối cuội.

“Không đúng!”

Yuri đứng phía sau liền lên tiếng

“Vừa nãy mấy người còn muốn dựa vào số đông để vây đánh Seichi, giờ lại muốn chối sao?”

“Đúng đó. Ở đây ai cũng nhìn thấy hết” Hahari thêm vào.

《Tất cả đều chứng kiến》 Yoshimoto

“Có thật như vậy không?” Kazari âm trầm nhìn đám người.

“Kazari sama, không... không phải như...” tên nam sinh lắp bắp.

“Kazari, tối qua ngủ ngon không?” Seichi thản nhiên hỏi.

“Thằng kia! Ai cho phép mày gọi thẳng tên Kazari sama như vậy hả?”

Cả đám nam sinh giận dữ hét lớn.

“Là tôi cho phép đấy!”

Kazari giọng nghiêm nghị lớn tiếng nói.

“Hả? Sao lại?” Đám nam sinh ngốc trệ.

“Vì...Seichi kun là bạn trai của tôi, có ý kiến gì không?”

“Hả????”

《Hả?》

“Cái gì cơ?”

Thông tin Kazari Mastu có bạn trai nhanh chóng lan nhanh khắp trường.

Có người tin, cũng có người không.

Có người thậm chí nghe xong liền ngất xỉu tại chổ.

Trường Takamida cả buổi sáng hôm nay rung lắc dữ dội vì những lời bàn tán, những giận dữ cùng những ganh ghét.

Cái tên Seichi Yamato bây giờ không ai ở trường Takamida là không biết.

Câu lạc bộ những kẻ hâm mộ Seichi Yamato cũng ra đời từ dạo ấy.

Khuôn viên phía sau trường.

Giờ nghỉ trưa.

Đám Seichi ngồi ăn trưa dưới một gốc cây mát mẻ, chổ thường ngày cả đám hay ngồi.

Nhưng hôm nay có thêm một thành viên nữa là Kazari.

“Thì ra mọi chuyện là như vậy sao?” Yuri nói.

“Nghe sợ thật ấy. Tớ mà là Kazari senpai, chắc sẽ ngất khi vừa gặp mấy con rối ấy mất” Hahari nói.

《Chàng hiệp sĩ và nữ võ sĩ cùng chống lại cái ác》 Yoshimoto.

“....” Akami.

Seichi và Kazari kể lại cho đám người nghe chuyện xảy ra tối qua.

Đương nhiên, sẽ không đề cập đến Lilith hay Argrat.

“À. Chiều nay nhóm chúng ta đi ăn Ramen đi. Cũng là để chúc mừng Kazari gia nhập với chúng ta” Seichi gợi ý.

“Đồng ý” Yuri cùng Hahari đồng thanh.

《Vâng》

“Đương nhiên, chầu này Akami sẽ lo”

Seichi nhìn qua Akami

“Nhỉ?”

“Được...tớ sẽ lo” Akami khóe miệng co giật.

“Không được!” Kazari lắc đầu.

“Sao vậy Kazari? Em không thích Ramen à?” Seichi hỏi.

“Không phải vậy”

“Vậy sao chị không đi với bọn em?” Yuri hỏi.

“Chuyện là...” Kazari bắt đầu kể lại.

Vài tiếng sau đó.

Võ đường nhà Mastu.

Tanza, bố của Kazari ngồi nghiêm nghị phía bên phải phòng tập.

Phía sau ông là Kazari và các võ sinh.

Ánh mắt ông âm trầm nhìn chàng trai ngồi ở phía đối diện căn phòng.

Chàng trai ấy không ai khác chính là Seichi.

Yuri, Hahari, Yoshimoto cùng Akami lặng lẽ ngồi phía sau Seichi.

Bầu không khí võ đường lúc này đang rất căng thẳng, không ai nói một lời nào.

Bất chợt ông Tanza lên tiếng, phá tan bầu không khí ấy.

“Cậu là Seichi Yamato đúng không?”

“Vâng ạ”

“Cậu là bạn trai của Kazari đúng không?”

“Vâng...vâng ạ” trán Seichi lấm tấm mồ hôi.

“Cậu lấy tư cách gì để làm bạn trai của Kazari?” Tanza gằn giọng hỏi

“Cháu...”

“Cậu có thể bảo vệ được nó hay sao?”

“....” Kazari

“Cháu chắn chắn sẽ bảo vệ cô ấy”

Seichi tự tin nói.

“Kohasu Matsumoto” ông Tanza hô lớn.

“Có” một võ sinh ngồi phía sau lên tiếng.

“Ra sân” ông Tanza ra lệnh.

“Vâng”

Kahasu đứng lên, tiến ra giữa phòng.

“Đây là Kahasu, võ sinh ưu tú của võ đường Mastu ta. Đang là Đệ lục đẳng.

Nếu cậu có thể hạ gục cậu ta. Ta sẽ tạm tin là cậu có khả năng bảo vệ con gái ta” Tanza âm trầm nói.

Seichi nhíu mày nhìn ông Tanza.

“Thật là phải đánh sao?” cậu hỏi.

“Nếu cậu sợ, có thể không đánh. Nhưng từ nay trở đi, ta không cho phép cậu tiếp xúc với Kazari nữa”

Seichi liền đứng lên, tiến ra chổ vòng đấu.

“Nếu thế thì cháu sẽ đánh”

“Rất tốt”

Tanza gật đầu

“Trận đấu sẽ dừng lại khi một trong hai đối thủ bỏ cuộc hoặc không còn khả năng chống trả, Seichi kun, cậu thấy sao?”

“Được ạ” Seichi gật đầu.

“Bố!”

Kazari ngồi phía sau lên tiếng

“Bố làm như vậy có hơi quá đáng không?”

“Con lo cho cậu ta à?”

“Con...con...”

“Nếu cậu ta không có khả năng, thì không xứng với con”

“Bố!?”

“Kazari, em không cần nói nữa. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho bố em thấy là anh đủ khả năng để bảo vệ em” Seichi tự tin nói.

“Rất tốt! Ta rất trông chờ” ông Tanza nói.

“Seichi kun, cố lên” Yuri hô lớn, cổ vũ phía sau.

“Seichi kun, cố lên” cả Hahari và Akami cũng hô theo.

《Chàng hiệp sĩ của ta sẽ chiến thắng mọi cuộc chiến》 Yoshimoto.

“Bắt đầu” ông Tanza hô lớn.

Kohasu thủ thế.

Seichi vẫn đứng yên.

Tất cả mọi người ngồi trong võ đường đều chăm chú nhìn về phía hai người.

Nhưng là....

Kohasu ánh mắt bỗng dưng trắng dã, toàn thân run lên bần bật.

Trên cổ cậu ta xuất hiện một lằn màu đỏ.

Seichi nhăn mặt, liền triển khai Vùng đất của Hoàng đế.

“Đó...đó là gì???”

Ánh mắt Seichi trở nên ngưng trọng, pha chút hoảng sợ khi nhìn thấy một thứ đang đứng phía sau lưng Kohasu.

Phụt...

Máu từ cổ Kohasu phún ra.

Bộp...

Đầu Kohasu rơi xuống đất, giây lát sau cả thân thể đổ sụp xuống, máu loang ra.

Ông Tanza vội vàng đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, đứng che cho đám võ sinh.

Seichi cũng lui lại phía đám Yuri đang ngồi.

Sự việc diễn ra quá nhanh, những người khác vẫn chưa bắt kịp được.

Nhưng chỉ vài giây sau, cả võ đường liền náo loạn lên.

Đám võ sinh nháo nhào la hét, ùa ra khỏi võ đường.

Kazari đứng phía sau bố, ánh mặt sợ hãi nhìn xác của Kohasu.

Yuri và Akami thì đỡ lấy Hahari và Yoshimoto đã ngất đi vì cảnh tượng đó.

“Chuyện...chuyện gì...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?” ông Tanza nhăn mặt hỏi.

Ánh mắt ông ấy cũng thoáng nổi lên tia sợ hãi.

Cách đó rất xa.

Chung cư Sosutami.

Một chung cư bảy tầng đã bỏ hoang nhiều năm.

Ngồi trong một căn phòng tối tăm, u ám, một bóng đen hiện lên một nụ cười tà ác.

“Chuẩn...bị...một...cuộc...chiến...mới...thôi...nào...”