Chương 4: Cùng Trở Về

Đang nói chuyện với người bán vé thì điện thoại bỗng reo lên, chị bán vé nhìn tôi mất kiên nhẫn: “Nếu bận thì đi qua một bên nhường cho người phía sau, người ta đang vội kìa, chị sẽ giữ lại chỗ này cho em, chút nữa em xong lại tới nói tiếp.”

Tôi có lỗi cười trừ, cái kiểu vừa đánh vừa xoa của nhân viên bán vé này khiến tôi không thể nổi nóng được. Móc điện thoại ra, nhìn thấy hai chữ Mục Tinh thì sửng sốt một chút, nhanh chống bắt máy: “Tôi nghe đây.”

“Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đang ở dưới phòng trọ nhà cậu.”

Tôi kinh ngạc: “Cậu đứng dưới đó làm gì? Tôi đâu có ở nhà.”

Bên kia trầm mặc một lát, nàng cất giọng hỏi tôi: “Cậu quên hôm nay phải về nhà rồi à?”

“Nhớ chứ, tôi đang ở bến xe, khoảng một tiếng rưỡi nữa là có thể có mặt tại nhà rồi.”

Tôi nghe thấy giọng nói nàng vang lên: “Cậu ở đó đợi tôi một lát, tôi qua bến xe ngay.” Gần phòng trọ tôi chỉ có một bến xe, cho nên không cần nói cũng biết là bến xe nào.

Nghĩ nghĩ dường như có điểm nào đó không đúng, rồi lại cảm thấy cũng không có chỗ nào không đúng. Hơi ngây người một chút nhìn điện thoại, sau hơn một phút mới miễn cưỡng cất đi, cố ép xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Rồi bây giờ có lấy vé hay không? Nếu lấy thì lấy hai vé hay vẫn lấy một vé như ý định lúc đầu?

Tôi nhìn chị bán vé, hoang mang cực độ, quyết định hủy vé trước.

Tý xíu chờ nàng tới rồi đặt lại cũng được.

Người bán vé hậm hực nhìn tôi, mà tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ, đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người tiểu công chúa kia.

Ngồi xuống mới nhớ lại lời nói hôm qua của nàng, nàng nói cùng về đi. Bởi vì trước nay chưa từng có tường hợp tương tự, cho nên tôi chỉ nghĩ là do đầu óc nàng có vấn đề, cũng không để trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thật sự cùng về. Nhưng vừa nãy nàng gọi tới như vậy, chứng tỏ đầu óc nàng không những là gặp vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn, đang suy nghĩ không biết có nên khuyên nàng đi gặp bác sĩ hay không.

Nhưng với cái tính cách kiêu ngạo kia, tôi mà nói ra lời khuyên này chắc chắn sẽ chỉ nhận về ánh mắt xem thường. Vậy nên vẫn cứ như lúc đầu, nhắm mắt làm ngơ, xem như không có chuyện gì xảy ra đi.

Một lúc sau nàng lại gọi cho tôi, nói là đi ra cổng số ba đi, nàng đang đợi chỗ đó.

Tôi lại càng mê mang.

Không đi vào mua vé, muốn về bằng niềm tin sao? Hay nàng nghĩ mình rất giàu có muốn bắt taxi trở về?

Bước ra cổng, tôi không biết nàng đang đứng chờ ở đâu, nên cầm điện thoại lên gọi.

Mục Tinh nói: “Tôi thấy cậu rồi.” Sau đó cúp máy.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ cất đi điện thoại, lại không ngờ bên kia có một chiếc xe hơi lùi lại, tôi sợ đâm phải mình nên vội tránh né. Xe cứ lùi, tôi cũng cứ lùi, sau đó bực mình đứng lên bồn hoa, tức giận muốn lên tiếng nói đạo lý.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã phải thu hồi lại cảm xúc, vì Mục Tinh cũng đang dương đôi mắt nhìn tôi.

Tôi im lặng lên xe, không cần tốn tiền mua vé khiến tôi rất vui. Không biết đây là xe nàng thuê, hay mua nữa, không biết nàng học lái xe lúc nào, cũng không biết có an toàn hay không.

Mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều vậy làm gì? Cùng lắm thì có nàng theo bầu bạn, không cô đơn được. Tôi trợn trắng mắt, làm sao chính mình lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy được, đúng là xúi quẩy.

Thật lâu sau đó, chợt nghe nàng hỏi: “Cậu đã chuẩn bị quà chưa?”

Vốn dĩ trở về nhà của mình thì không cần khách sáo mang theo lễ vật gì đó, nhưng bắt đầu từ lúc đi làm, cả tôi và Mục Tinh đều sẽ chuẩn bị một ít quà mang về nhân ngày trọng đại nào đó, cái này đã trở thành luật bất thành văn của tôi và nàng.

Tôi định gật đầu, nhưng lại bất giác phát hiện một điều, lễ vật chuẩn bị sẵn hình như quên mang theo?

Tôi vội kêu nàng dừng xe, chạy ra phía sau kiểm tra vật dụng trong vali, sự thật chứng minh, món quà kia đã để quên ở nhà rồi. Thật bất mãn cho cái trí nhớ của mình, không hiểu cả buổi trời đầu óc để ở đâu nữa. Hiện tại đã đi được hơn nữa đường, nếu quay về lại thì mất công quá.

Nhìn Mục Tinh lặng lẽ đứng một bên, tôi nói: “Hình như tôi quên mang theo rồi, lát nữa đi ngang qua trung tâm thương mại cậu dừng một lát, tôi đi mua xong sẽ trở lại.”

Mục Tinh không nói gì, cả hai quay trở lại vị trí, còn tôi thì suy nghĩ vào trung tâm thương mại nên mua cái gì đây.

Giọng Mục Tinh vang lên bên tai, thanh âm khá nhẹ: “Lần này về tôi chuẩn bị lễ vật có hơi nhiều một chút, nếu lát nữa cậu không mua được thì cứ lấy một phần của tôi đi.”

Tôi nghiên mặt qua nhìn nàng một cái, thái độ người nọ không nóng không lạnh, chỉ đơn giản gợi ý một phương pháp xử lý. Thu lại ánh nhìn, tầm mắt lơ đãng chú ý tới hai con gấu cụt tay đang treo trên xe, là túi thơm dạng hình gấu.

Tôi nói : “Cái này nói sau đi.”

Cả một trung tâm thương mại, làm sao lại không có nổi thứ gì để mua?

Phần lễ vật tôi chuẩn bị ở nhà là một sợi dây chuyền có đính ngọc bích, xem ra cái đó phải đợi dịp sau mới có thể tặng, lần này nếu được thì chọn một sợi lắc tay cũng không tệ.

Suy nghĩ thì thật tốt đẹp, nhưng đoạn đường còn lại hình như địa hình không tốt, hoàn toàn không thể bắt gặp một tiệm trang sức nhỏ nào chứ đừng nói là trung tâm thương mại.

Tôi bất đắc dĩ nhìn nàng, cũng chỉ có thể buồn bực chính mình não cá vàng.

Cả hai đều không nói thêm câu nào, tôi nhàm chán dựa ra sau nhắm mắt, không nghĩ tới nhắm mắt một chút vậy mà lại rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình của nhiều năm trước.

Năm mười hai tuổi đó, mẹ nuôi trở bệnh mỗi lúc một nặng, thời gian sống đã không còn nhiều, mấy dì mấy cậu cũng đã giúp mẹ chuẩn bị sẵn quan tài. Tôi nhìn tới lòng đau như cắt, càng khóc càng hăng, tôi nói với bà gắng gượng lên, cũng chỉ là bệnh mà thôi, chỉ cần lạc quan là có thể tiếp tục sống tiếp cùng tôi.

Khi đó bà chỉ mỉm cười khô khốc.

Nhìn tới bà, tôi lại càng tức giận cô công chúa kia, một năm qua, nàng chưa một lần đến thăm mẹ, bộ nghĩ đây không phải là mẹ ruột của nàng chắc?

Trong lúc tức giận tôi đã chạy ra quán tạp hóa, chỗ này có điện thoại công cộng, tại vì không phải nhà ai cũng có điện thoại, ít nhất là nhà tôi không có. Một phút một trăm đồng, tôi biết số điện thoại của trường Mục Tinh đang học, gọi tới đó, nhờ kêu Mục Tinh giúp.

Bên kia cười nói: “Em có thể gọi thẳng cho Mục Tinh, cô bé có điện thoại riêng.”

Trước đó ba có đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học, cho nên sau khi tra thì biết tôi là người nhà, không giấu diếm đọc số điện thoại của Mục Tinh cho tôi.

Tôi tức giận gọi vào số di động kia, một hồi không ai bắt máy, hai hồi không ai bắt máy. Tôi kiên trì gọi đến hồi thứ bảy, đến nỗi chủ điện thoại nhăn mặt khó chịu.

Cuối cùng Mục Tinh cũng bắt máy, tôi tức giận quát: “Đồ máu lạnh nhà cậu, mẹ ruột cậu sắp chết rồi kìa, cậu không tới thì lần gặp mặt cuối cũng không có cửa đâu.”

Tôi không muốn biết bên đó có phản ứng gì, nói xong những lời khó nghe thì lập tức tắt máy, tôi dùng điện thoại hết năm phút, trả cho bà chủ năm trăm đồng. Nước mắt rơi lã chã mà chạy về nhà.

Không biết nước mắt kia rơi vì mẹ, hay rơi vì năm trăm đồng nữa.

Chiều hôm đó Mục Tinh được ba mẹ chở đến nhà, tôi bỏ mặt nàng đến là vì bị tôi mắng hay vì thật lòng muốn đến nhìn người mẹ ruột này lần cuối. Tôi nén nhịn cảm xúc, thô bạo bước ra ngoài, nhìn mấy người trong đó khóc cười nói chuyện với nhau. Đương nhiên ở vào tình cảnh này sẽ không có người thản nhiên cười, ngoại trừ đương sự đang chuẩn bị cái chết.

Người mẹ khô khốc kia nắm tay Mục Tinh, miệng cười nhưng nước mắt chảy như mưa, nói cảm ơn ông trời vì cho bà gặp lại con gái lần cuối. Tôi thấy cả người Mục Tinh run rẩy, nhưng không khóc lên tiếng, chỉ có một chút nước mắt rơi xuống, ánh mắt tang thương nhìn người phụ nữ kia.

Tôi thấy nàng lôi từ trong cặp ra một đống giấy khen thưởng, nào là cuộc thi biện luận cấp tiểu học, cuộc thi vở sạch chữ đẹp, thi học sinh giỏi cấp thành phố, thi đàn tranh năm năm tổ chức một lần, cuộc thi vũ hội, ...

Tôi nhìn đến hoa mắt, không nghĩ tới cậu ta lợi hại đến mức đó. So với một đứa một năm chỉ đem về hai tờ giấy khen học sinh khá là tôi, thật đúng là...

Không có so sánh thì không có đau thương, tôi cố lờ đi cảm giác mặc cảm trong lòng, tự nhủ sau này cố gắng hơn một chút là được.

Mục Tinh nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho mẹ tự hào.”

Quả nhiên về sau nàng không chỉ làm cho mẹ tự hào, còn làm cho gia đình tôi tự hào, làm cho cả một tỉnh tự hào về nàng.

Vô cùng lợi hại!

Nước mắt tôi vẫn chảy như mưa, rõ ràng tôi không phải là người có nhiều cảm xúc đến vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ số khổ kia, lại càng không kiềm được nước mắt. Có lẽ thấy tôi khóc quá thương tâm, cho nên mẹ ruột ôm lấy tôi dỗ dành, ba ruột cũng an ủi tôi rất nhiều.

Tôi nhớ người anh họ của tôi kéo tay tôi, hỏi rằng: “Mày về nhà giàu đó rồi, sau này có đoạn tuyệt quan hệ với anh mày không? Tao muốn kiếm việc, sau này mày có giúp đỡ tao không?”

Tôi dứt khoát nói: “Anh có đứa em họ hàng thật giá thật ở bên kia, người ta còn rất lợi hại, tìm tôi làm cái gì?”

“Con nhỏ đó chắc không phải em tao hay gì á, nhìn cái mặt của nó khó gần kinh khủng, tao không dám bắt chuyện với nó.”

Bên vai có người khẽ nhẹ, tôi lập tức giật mình mở mắt ra, phát hiện mắt mình có hơi ướt, lặng lẽ dùng tay lau đi, sau đó dương mắt nhìn người bên cạnh.

“Tới nhà rồi, xuống thôi!” Mục Tinh không có hỏi thêm gì, chỉ thông báo xong một câu rồi mở cửa đi xuống.

Tôi thở dài một hơi, cũng mở cửa xuống theo, đang định bước vào nhà thì Mục Tinh lên tiếng gọi lại: “Mục Ly!”

Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn nàng, à, quên mất cái vali, vội chạy ra mở cốp xe kéo vali xuống. Vừa lúc Mục Tinh với đưa hai cái túi màu xanh cho tôi: “Bên trong là Hà thủ ô, tóc ba mẹ đang có hoa râm, cậu tặng cái này đi.”

Riêng nàng không mang theo hành lý, chỉ mang độc hai cái túi màu đỏ vào trong.

Ba ra đón chúng tôi vào, cười nói vui vẻ với Mục Tinh, sau đó quay sang tôi: “Đưa vali đây ba kéo cho, hai đứa canh giờ chuẩn thật đấy, đồ ăn làm cũng sắp xong rồi.”