Chương 8: Tôi Và Cậu Sẽ Kết Hôn

Hình như trong khoảng thời gian gần đây, số lần tiếp xúc với Mục Tinh, số lần nói chuyện với nàng còn nhiều hơn mười mấy năm qua cộng gộp.

Không suy nghĩ nhiều nữa, vẫn nên chuẩn bị cho tiểu công chúa kia những đồ ăn thượng hạng thôi. Vì mời nàng ăn cơm chiều, tôi bắt buộc phải đi ra siêu thị thêm một chuyến, nếu mời người ta mà không làm món ăn yêu thích của người ta, xem bộ không có thành ý lắm.

Mục Tinh và tôi giống như không có cái gì để gọi là giống nhau. Tôi thích ăn thịt, nàng thích ăn rau, tôi ghét cá, nàng lại thích, tôi ghét khổ qua, nàng lại yêu nó như tính mạng. Chỉ vấn đề ăn uống thôi mà mẹ đã càm ràm chúng tôi suốt, cho nên mới nói, những thứ trong tủ lạnh của tôi, căn bản đều là những thứ nàng không thích ăn.

Mua thêm khổ qua, măng và một số thứ khác, khi xách về đã mệt muốn đứt hơi. Trước tiên vẫn nhét chúng vào trong tủ lạnh, sau hơn năm giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa, chuẩn bị sớm quá bị nguội thì mất ngon.

Đến bảy giờ nàng xuất hiện trước cửa nhà tôi bấm chuông, trên tay còn mang theo trái cây. Cái tính lúc nào cũng phải mang quà theo này của nàng đúng là làm tôi nghẹn lời, tôi nhìn vào tủ lạnh có chút thương xót.

“Lần sau tới nhà tôi không cần phải mua theo đồ như vậy.” Nói xong thì chính mình cũng hơi mất tự nhiên, lần sau sao? Cuối tuần là chuyển sang nhà nàng rồi, tôi làm gì có nhà nữa chứ?

Nàng thay giày rồi tự nhiên bước vào, không nói đáp ứng cũng không nói từ chối.

Cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Tôi nói nàng vào phòng vệ sinh rửa tay, còn mình thì vào bếp dọn đồ ăn ra. Phòng này của tôi không có phòng khách, cho nên bàn ghế ăn cơm gì đó cũng không có, dọn dẹp bàn để máy tính một chút là có đủ không gian để đồ ăn, lại lấy hai cái gối đệm bỏ xuống kêu nàng ngồi lên.

Mục Tinh hơi lúng túng, khi nhìn lại thì tôi cũng lúng túng theo. Nàng đang mặc đồ công sở, đương nhiên khó lòng có thể ngồi ăn thoải mái như bình thường được.

Tôi hỏi: “Cậu không ngại mặc quần áo của tôi chứ?”

Chiều cao của chúng tôi tương đương, tôi lại thích mặc đồ rộng một chút, nàng mặc hoàn toàn không thành vấn đề.

Mục Tinh lắc đầu không một chút do dự: “Tôi không để ý, cậu cho tôi mượn đi.”

Đúng là không suy nghĩ chu toàn, cũng may đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bỏ qua bối rối vừa rồi, đưa cho nàng bộ đồ kín đáo lại thoải mái, thề là bộ này mới mua tuần trước, chỉ được mặc duy nhất một lần, hiện tại vẫn thơm mùi nước xả vải.

Khi nàng vào chỗ, tôi cũng không khách khí mà nói trước: “Tay nghề tôi không tốt như mẹ, cho nên nếu cậu mà chê thì có thể trực tiếp bỏ xuống không cần tổn hại bao tử.”

Nàng lắc đầu: “Cũng không tệ tới vậy.”

Tôi hơi nhíu nhíu mày, có cần thuận theo một cách tự nhiên như vậy không?

Nàng nói tiếp: “Đồ ăn rất ngon, cám ơn.”

Tôi cong môi mỉm cười, quả nhiên là nàng dễ nói chuyện hơn trước kia.

Đương nhiên tôi biết đồ ăn của mình ngon bao nhiêu, lúc nãy nói như vậy cũng chỉ muốn chọc nàng một chút. Nhiều năm qua ở một mình, tuy có thể nói tôi hơi tùy hứng, nhưng không đến mức tay nghề nấu ăn cũng không có, ngược lại tôi rất chú tâm tới bao tử của mình.

Tôi với Mục Tinh cũng không có nhiều chuyện để nói, cho nên bữa cơm này trôi qua trong tiếng được tiếng không, nhưng hoàn toàn không có cảm giác tù túng bí bách, ngược lại là thoải mái thản nhiên. Không ngờ ngồi ăn cơm với con người nhạt nhẽo này vẫn có thể thoải mái thản nhiên.

Nghĩ đến đây, tôi bật cười thành tiếng.

Mục Tinh khó hiểu nhìn tôi, tôi nghiêm mặt nhìn lại nàng, giả vờ hỏi: “Sao vậy?”

Thật ra tôi đang bối rối, hình như mình cười như vậy rất bất lịch sự. Mục Tinh không nói gì, nàng hơi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục tao nhã ăn cơm, không có vẻ như lạ chỗ ăn không quen.

Ăn cơm xong tôi cũng không muốn tranh dành rửa chén với Mục Tinh, nàng đi rửa chén thì tôi lấy một ít trái cây nàng đem tới làm nước ép. Đến khi hai ly nước hoàn tất thì việc rửa chén của nàng cũng xong.

Căn hộ này không có ban công như ở nhà để mời nàng ngồi, chỉ có thể lau dọn sạch sẽ chỗ ăn vừa rồi để nàng ngồi vào. Tôi không phải là kiểu người văn vẻ, càng không phải là kiểu người quanh co lòng vòng, ngược lại muốn nhanh chống xử lý xong chuyện này.

Để lâu sẽ khiến tôi mất ngủ.

Đẩy tới cho nàng ly nước ép, tôi nói: “Tôi có thể chuyển qua chỗ cậu, nhưng tôi có một điều cần làm rõ.”

Bàn tay lấy nước của Mục Tinh hơi khựng lại một chút, rồi nàng khẽ nói: “Cậu cứ nói đi.”

Không biết có phải mình nhìn lầm hay không, dường như trong thoáng chốc vừa rồi, tôi nhìn thấy một tia lo lắng trong mắt Mục Tinh.

“Tôi không biết cái thỏa hiệp của tôi và cậu sẽ kéo dài đến bao giờ, hoặc nói tôi và cậu sẽ ở chung bao nhiêu năm. Đương nhiên về sau cậu và tôi kết hôn rồi thì cái thỏa hiệp kia sẽ không còn tác dụng nữa...”

Nghe đến đây thì bàn tay đang cầm ly nước của Mục Tinh lại lần nữa ngưng trệ, nàng sững sờ nhìn tôi, tựa như lạc vào sương mù. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ kia của nàng, tôi ngẫm lại lời vừa nói, xong mới biết mình nói sai ở đâu.

Tôi: “...”

“... Khụ khụ khụ, ý tôi là về sau tôi và cậu ai cũng sẽ kết hôn...” Tôi thấy nhiệt độ trên má của mình hơi nóng hơn mức bình thường rồi: “... Sẽ có gia đình riêng, nên thỏa thuận đó sẽ không còn tác dụng nữa.”

Mục Tinh gật gật đầu, đã không còn bộ dáng mất tự nhiên như vừa rồi. Tôi nghĩ khi nãy là nàng bị tôi dọa sợ, nhưng tôi thấy đường cong trên khóe môi nàng khẽ động: “Cậu cứ nói tiếp, tôi nghe.”

Tôi làm theo lời nàng, nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi không muốn trở thành một người ăn bám, trở thành một người dè dặt dưới mái nhà của cậu.” Tôi chốt ý: “Cho nên tiền nhà tôi và cậu chia đôi.”

Tôi nói thêm: “Đương nhiên căn nhà kia vẫn do cậu làm chủ.”

Tôi đoán chắc mẹ muốn phụ giúp tiền để tiết kiệm phần nào cho Mục Tinh, có lẽ nhìn thấy nàng liều mạng kiếm tiền như vậy sinh ra đau lòng rồi. Nếu ba mẹ trực tiếp đưa tiền, nàng nhất định không nhận, cho nên chỉ có thể hy sinh đứa con là tôi, để tôi dùng danh nghĩa ở chung đường đường chính chính chen một chân vào. Chính vì hai vị phụ huynh nhìn rõ khả năng kiếm tiền của tôi, nhìn rõ người chi tiền mua nhà là ai cho nên mới vội như vậy, lập tức chuyển tiền cho tôi, để tôi nhanh chống hành động.

“Cho nên ngoại trừ việc lập gia đình của cậu ra, cậu tuyệt đối không thể trực tiếp đuổi tôi đi, vì tôi cũng là một nữa chủ nhà.” Sau cùng nói ra ý muốn của ba mẹ, họ tuyệt đối thương tiếc đứa con này.

Lấy tôi để làm điểm liên lạc? Đúng là giá trị của tôi càng ngày càng cao, nghĩ tới thật đau lòng mà.

Không ngờ sau khi nghe xong, nàng hỏi lại một câu: “Cậu có tiền sao?”

Tôi cứng đờ người, không lẽ đã nhận ra tiền trong tay tôi từ đâu mà có?

Tôi miễn cưỡng nói: “Đừng xem thường tôi.”

Mục Tinh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong veo cùng với dáng vẻ hoài nghi kia, tuyệt đối là muốn lấy mạng người. Thầm nghĩ may mắn nàng không làm trong đội đặc nhiệm phá án hay thẩm phán gì đó, nếu không chắn tôi chịu không nổi cái nhìn sắc bén này, nhanh chống đưa tay chịu trói.

Nàng nhướng mày một cái, đột nhiên cong môi cười: “Mục Ly.”

Vừa nghe xong hai chữ này, tôi lập tức dựng thẳng sống lưng. Không lẽ bị phát hiện rồi? Nàng sẽ từ chối sao? Kế hoạch của ba mẹ thất bại?

Mục Tinh nói: “Có ai từng nói với cậu chưa?”

“Hử?” Tôi khó hiểu hỏi nàng: “Nói, nói cái gì cơ?”

Mục Tinh vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, gương mặt thanh lãnh của nàng kết hợp với nụ cười quyến rũ này, tuyệt đối là yêu quái đầu thai chuyển kiếp. Thầm thấy may mắn bản thân mình mang thân là con gái, có thể chống lại được dáng vẻ yêu nghiệt này, nếu không chắc một lít máu cũng không đủ chảy.

Đột nhiên nàng vươn tay tới, động tác chậm rãi mà phong tình, lướt qua cằm tôi rồi thu tay về. Những tưởng chính mình sẽ thụt lùi tránh xa ma trảo vừa rồi, nhưng không ngờ bản thân lại ngây ngốc mà nhìn nàng chằm chằm, lần này đến lượt tôi bị chìm vào sương mù.

“Người ta nói, ăn cơm xong phải rửa mặt, cậu chưa rửa nên cơm còn dính.” Mục Tinh bâng quơ nói xong, khóe môi lại lần nữa cong lên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặt tôi lúc này nóng bừng.

“Có, có chuyện đó sao?”

Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên sờ, xem thử có còn gì bám dính hay không. Nhưng nhớ vừa rồi chính mình đã rửa mặt rồi chứ nhỉ? Lúc gọt vỏ trái cây có mấy lượt rửa tay, lúc đó vô tình cũng rửa luôn mặt mấy lượt, không lẽ rửa không sạch sao?

Tôi còn đang chìm vào mê mang, Mục Tinh đã nói: “Được rồi, vậy về nhà tôi sẽ chụp hình gửi giấy tờ liên quan cho cậu xem trước, hôm nào có cơ hội sẽ đem qua cho cậu nhìn.”

“Cái này thì không cần.” Tôi cũng không có hứng thú với mấy thứ đó, có nhìn cũng không hiểu.

Mục Tinh không nói gì, nàng tao nhã bưng ly nước ép lên uống, hàng mi khép hờ, chậm rãi thưởng thức ly nước bình thường kia.

Bao năm qua tôi và nàng vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cởi bỏ tất cả gai góc trên mình để cùng đối phương nói chuyện. Xem ra từ đầu tới cuối vẫn là do tôi không hiểu nàng.

Những tưởng nàng lạnh lùng kiệm lời, những tưởng nàng tự xem mình là ngôi sao rồi không thèm nhìn đến những thứ bình thường khác. Nhưng xem ra nàng cũng chỉ là một con người bình thường, hỷ nộ ái ố đều có đủ, chẳng qua không có nhiều người phát hiện ra mà thôi.

Trải qua hai ngày nay, dường như giữa chúng tôi có cái gì đó đang dần thay đổi, có lẽ vì quá mơ hồ nên tôi không cách nào xác thực được.

Tôi lẳng lặng nhìn nàng, con người này vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ, chính vì nàng tương đối trầm lặng cho nên tôi vẫn luôn nghĩ nàng đích thực là một con người kiêu ngạo.

Cho nên những năm cấp ba ấy, tôi không cùng nàng giao thiệp, cũng chưa từng thấy nàng giao thiệp với ai.

Cũng có thể là do nàng không có thời gian.

Trong khi những người khác đang vùi đầu bứt tóc với những môn học vốn có ở trường, thì nàng ngoại trừ những môn học đó ra, còn được ba mẹ đăng ký cho nhiều lớp học bên ngoài khác, họ kỳ vọng rất cao vào nàng, mà nàng cũng không làm ba mẹ thất vọng, luôn có giải thưởng cao ngất. Có lẽ chính vì một phần bận rộn ấy, đã khiến một con người rực rỡ như nàng không thể trải qua một cuộc sống bình thường giống như bao người khác.

Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy biết ơn Mục Tinh, nếu không có nàng ấy ghánh vác kỳ vọng của ba mẹ, vậy người phải làm điều đó hiển nhiên là tôi. Khi đó mình sẽ như thế nào? Tôi thật không dám nghĩ tới, một người chỉ biết làm theo sắp đặt, khẳng định sẽ chẳng khác nào một con rô bốt biết đi.

Trao đổi qua lại một chút, tôi tiễn nàng xuống dưới, đợi khi chiếc xe trắng khuất dạng nơi xa, tôi mới trở lại lên trên.