Chương 1

"Tin nóng, bảy ngày trước, năm học sinh trung học ở thành phố chúng ta đã đi thám hiểm vào vùng núi hoang sơ ở biên giới. Một người trong số các em đã mất tích. Bốn người bạn đi cùng em ấy đã mang về lá thư tuyệt mệnh của em ấy. Nghi ngờ là em ấy đã tự sát do chứng trầm cảm di truyền. Được biết, năm nay em học sinh trung học này là thủ khoa khối Khoa học tự nhiên của thành phố chúng ta..."

--

Bảy ngày trước.

Dưới vách đá ít người lui tới, ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất, rừng rậm nguyên sinh che khuất bầu trời, ngay cả ánh trăng và gió cũng bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trong bóng tối vô tận dày đặc, lúc nào cũng có mùi lá rụng mục nát, mùi rêu, nhưng tối nay lại có thêm mùi máu tươi gay mũi.

Một thiếu niên người đầy máu đen nằm trong đống lá mục.

Phải mất chốc lát hắn mới nhận ra mình không chết.

Hai mắt hắn bị máu dán lại không mở ra được, toàn thân không thể cử động như thể toàn thân bị nghiền nát, mắt cá chân phải bị một vật sắc nhọn cào xước, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, quần của hắn dính đầy máu, dính chặt vào làn da của hắn.

Có lẽ cái chết còn dễ chịu hơn bây giờ.

Tay phải đã mất đi tri giác, ngón trỏ trên bàn tay trái của thiếu niên khẽ cử động, cố gắng tìm điện thoại di động của mình, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới, cho dù điện thoại di động không bị rơi hỏng, thì dãy núi nằm giữa biên giới hai nước này cũng mất sóng ngay khi hắn đi vào núi. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi sự giải cứu từ những người bạn của mình.

Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn cùng bốn người bạn đi du lịch tốt nghiệp, năm người bọn họ thuở nhỏ gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, tới trung học mới gặp lại. Vừa là bạn, và cũng là người thân của hắn, bọn họ phát hiện mình mất tích, sẽ rất nhanh tìm thấy mình thôi.

Đầu óc luôn hỗn loạn của hắn lúc này vô cùng đau đớn, song suy nghĩ ngược lại sáng suốt.

Hắn đang sắp xếp lại những ký ức đã mất.

Bọn họ đã vào vùng núi này mấy ngày mấy đêm, hôm nay cuối cùng đã đến đích.

Khoảng mười giờ tối, sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ trở về lều nghỉ ngơi, một tờ giấy từ trong túi rơi ra.

"Chờ chúng nó đi ngủ, gặp nhau trong biển hoa dại chúng ta tìm thấy ban ngày, tớ có chuyện muốn nói."

Người để lại tờ giấy đổi tay để viết, nhưng thói quen viết chữ vẫn không thay đổi, hắn biết là ai.

Nhiệt độ buổi tối trong rừng sâu núi thẳm thấp, hắn lấy áo gió ra mặc vào, cầm lấy cặp sách.

Trong cặp sách có những món quà mà hắn chuẩn bị cho bốn người bạn thân. Để mua được những món quà này, sau khi thi tốt nghiệp xong, mỗi ngày hắn dành 2/3 thời gian của mình để đi giao đồ ăn, và cũng bởi vì đi giao đồ ăn, nên hắn mới bắt gặp được bí mật của người bạn này.

Có lẽ cậu ấy muốn nói về bí mật đó.

Hắn lấy ra một hộp chocolate bỏ vào trong cặp xách. Người bạn thân hẹn hắn này thích chocolate trắng. Hộp chocolate này chỉ to bằng bàn tay thôi nhưng lại tốn một tuần tiền lương của hắn, được bán theo gam.

Những lều khác đều làn lượt tắt đèn, khi hắn chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên cảm thấy vô cùng khát nước. Có lẽ là do mấy ngày nay quá mệt mỏi, nên hôm nay hắn mới đặc biệt khát nước, cả ngày hôm nay hắn đã uống liên tục ba ấm nước.

Ấm nước gần như gần đầy, nhưng hắn uống hết sạch, chỉ chốc lát sau, hắn đã lặng lẽ rời khỏi lều.

Biển hoa dại được viết trên tờ giấy là một khoảng hoa bỉ ngạn đỏ rộng lớn như máu, thậm chí ban ngày bọn họ còn chụp ảnh chung ở đó.

Bầu trời ban đêm đẹp đến nghẹt thở, trăng sao sáng rực rỡ, chiếu vào trong biển hoa phía bên kia, tựa như những vì sao đang lắc lư nhảy múa, cánh tay phải của hắn cũng đung đưa theo.

Hắn thích vẽ tranh, trước đây vì không có điều kiện học, đều là tự vẽ tự vui. Hắn đã lên kế hoạch xong rồi, chờ khi vào Đại học sẽ đăng ký ngành Mỹ thuật.

Cho tới khi hắn vẽ xong một biển hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng, nhưng cậu bạn thân vẫn chưa đến.

Hắn nhìn về phía con đường lúc đầu mình đi, tối đen dằng dặc, hoàn toàn không nhìn rõ. Không biết có phải do hắn đã đợi ở trong biển bỉ ngạn hoa quá lâu hay không, đầu của hắn trở nên nặng trĩu, còn vô cùng choáng váng và buồn nôn, bánh quy ăn hồi tối dường như giãn nở vô tận trong bụng, khiến hắn khó chịu đến mức buồn nôn.

Hắn phải tìm chỗ thoáng để hóng gió.

Mới vừa bước ra khỏi biển hoa, tầm nhìn của hắn càng trở nên lờ mờ, gần như không nhìn thấy, đầu óc hỗn loạn của hắn nhớ loáng thoáng gần đây có một vách đá, thế nên hắn dừng lại không đi thêm nữa, bỗng sau lưng đột nhiên đυ.ng phải thứ gì đó, đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã ở dưới đáy vực.