Chương 9: Chú Ý Đến Em Nhiều Hơn

Câu nói cợt nhã rõ là không có ý tốt của đám người này làm hai cô chán ghét, đi qua trái họ cũng chặn phía trái, đi qua phải họ cũng chặn phía phải.

ở đầu hẻm một chiếc xe màu đen đang dừng lại nhìn vào trong, lúc này Nhất Thiên và Lưu Trình đang nhìn chăm chăm vào ba tên bặm trợn kia với đôi mắt sắt lạnh.

- Cậu cứ nhìn như vậy sao? - Lưu Trình nói.

- Cứ nhìn đi, cô nhóc Nhã Tâm thì mềm yếu, chứ cô nhóc kế bên thì không đâu.

Nhất Thiên ngồi trên xe vẫn nhìn chằm chằm vào Nhã Tâm, vẫn cứ thấy gương mặt không hề sợ hãi của cô mà nghĩ [cô nhóc này, cũng không vừa].

Trong hẻm hiện giờ, Diễm Hoan lên tiếng:

- Mấy chú ơi! Có thể phiền tránh một bên để tụi cháu đi được không ạ!

- Chú! Bé ơi, sao lại gọi là chú, bé gọi ta là anh được rồi! Về làm gì, tối nay chúng ta cùng nhau chơi, sẽ vui lắm đấy!

Nhã Tâm vẫn cái gương mặt không chút lo sợ, mà nói:

- Tôi khuyên mấy chú nên tránh ra đi, nếu không sẽ hối hận đấy!

Một tràn cười lớn từ miệng bọn côn đồ, một tên trong đó cố ý bước lại gần cô ý định đưa tay sờ má cô:

- Nè cô bé! Cô bé làm chú sợ đấy!

Nhất Thiên thấy cảnh này hai mắt bổng nhiên sắt lại, bàn tay của tên du côn còn chưa kịp chạm vào được mặt của Nhã Tâm đã bị Diễm Hoan chụp lấy bẻ ngược ra sau trong tiếng la thất thanh của hắn:



- Á, Á, bỏ tao ra , con nhỏ này! Mày chết chắc rồi!

Diễm Hoan đạp mạnh vào sau lưng hắn, khiến hắn văng mạnh ra phía trước ôm chầm thêm một tên ngã chổng vó ra sau. Diễm Hoan thả lỏng chiếc cà vạt trên cổ đưa chiếc cặp cho Nhã Tâm và săn tay áo chuẩn bị lâm trận :

- Nè! Mười phút thôi đấy!

Nhã Tâm cất tiếng nhăc nhở Diễm Hoan, rồi sau đó lui lại dựa vào vách tường và ôm chiếc ba lô của bạn mình:

- Gì? Mười phút sao? Tớ chỉ cần năm phút thôi! Rồi tên nào lên trước? À mà thôi ! lên hết đi, để tôi còn tiết kiệm thời gian .

Bị lời khıêυ khí©h của con nhóc, bọn du côn nỗi trận lôi đình mà cùng nhau tiến đến Diễm Hoan. Cô không hề sợ sệt mà tiếp đòn từng người, một đá tên bên trái, một đấm tên bên phải, rồi bay lên hạ cùng lúc hai tên còn lại, chỉ vọn vẹn ba phút cô đã xử lí hết bọn người này.

Trên xe Nhất Thiên cười khẩy một cái rồi kéo kính lên, nhìn lên gương trên phía trước vẫn còn thấy tên Lưu Trình mở tròn mắt, anh lại cười nhẹ một cái:

- Cậu, có đối thủ rồi đấy!

Nghe Nhất Thiên nói thế, cậu mới trở về hiện tại.

- Nè ! Nè! Đối thủ gì chứ! sao một đứa con gái lại là đối thủ của mình được chứ !

- Hùm! Đi thôi, cho người xử lí bọn kia đi!

Nhất Thiên nói xong thì nhắm mắt ngã về sau xe, Lưu Trình lại thêm một bất ngờ nữa:

- Tuân lệnh! Ủa nhưng sao nay cậu lại tham gia những việc này! Cậu khai thật đi , có phải cậu ấn tượng cô bé Nhã Tâm không? Cậu mới gặp cô bé này ngày đầu nhưng thái độ cậu lạ lắm nha!

Nhất Thiên vẫn nhắm mắt mà trả lời:



- Hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy! Xử lí xong điều ra bọn này luôn đi!

- Ok! ok! Tớ làm ngay!

Nói xong là chiếc xe cũng được lái đi, trong hẻm hiện giờ một đám người nằm chèo queo dưới đất, Diễm Hoan xong việc thì đứng phủi tay và quay lại phía Nhã Tâm:

- Tớ còn dư hai phút đấy!

Nhã Tâm”Xì” một tiếng rồi ném cái ba lô lại phía Diễm Hoan:

- Có tiến bộ, vậy Đại Hội Võ Thuật chắc tớ không cần tới cổ vũ đâu nhỉ?

Nói rồi cô bỏ đi, bước qua bọn côn đồ đang nằm như không có việc gì đã sảy ra.

- Nè! Nè! Cậu phải có mặt chứ, cậu không thể bỏ mặt tớ được ... Nè! Chờ tớ!

Và rồi hai cô nhóc khoát vai nhau mà bước về căn hộ nhỏ xinh của mình.

Chỉ năm phút sau, một chiếc xe màu đen khác lại đến và mang bọn côn đồ rời đi, không một động tĩnh.

Biệt thự Trình Gia :

- Đại Boss!

Một đám người canh gác mặt đồ đen đứng trước biệt thự, cung kính cuối đầu chào Nhất Thiên. Xung quanh biệt thự nhà anh, tất cả đều được bảo vệ kĩ càng từ người đến các thiết bị tối tân .