Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Bước Vào Tim Nàng

Chương 10: Giao hàng

« Chương Trước
Trịnh Thư: “Tôi nghe Chu đổng.”

Chu Lạc Y: “Mai nay 9 giờ cô hãy gọi đến số điện thoại xxx đặt 20 ly cà phê cho nhân viên. Tôi sẽ gửi tiền cho cô. Cô hãy nói quán giao hàng đến.”

Trịnh Thư: “Vâng thưa Chu đổng.”

Cô là muốn tạo doanh thu cho quán của nhóc con, muốn cải thiện cuộc sống của nàng chỉ có thể làm như vậy. “Mai nay mình nhất định sẽ đến sớm, lở như cô ta đến không có mình, cô ta lại có cơ hội dụ dỗ nhóc con. Đúng là không làm mình yên tâm được.”.

Nàng đang ngồi trên dựa lưng vào cửa sổ hút thuốc, đêm nào cũng vậy chỉ có một mình, nàng nghĩ đến hôm qua, cô ôm nàng vào lòng ngủ thật ấm áp, cảm giác đó cũng đã rất lâu rồi nàng không có được. Dáng vẻ cô đơn của nàng vậy mà lại bị Sở Tây phát hiện, Sở Tây vì chán nên ra ngoài dạo mát, ngắm bầu trời đêm, đang thẫn thờ nhìn thì vô tình liếc mắt nhìn thấy có một bóng dáng ngồi dựa cửa sổ hút thuốc, Sở Tây không biết là ai nhưng khi nhìn xuống quán cà phê thì liền biết bóng dáng đó là nàng.

Sở Tây: “ Tiểu Hi…”

Nghe được có người đang gọi mình cô dòm ngó xuống thấy người bạn mới quen đang đứng dưới đường ngẫn đầu lên gọi tên mình.

Hàn Hi: “Chị Sở Tây, sao chị lại đứng đó?”

Sở Tây: “Chị đi dạo mát, em xuống đây đi, chị mỏi cổ.”

Hàn Hi: “Được, đợi em chút.” Nàng bước xuống sàn mở cửa quán đi đến chỗ Sở Tây.

Sở Tây: “ Hắc hắc…em vậy mà lại biết hút thuốc a…Em muốn đi ăn đêm không? Ăn mì!”

Hàn Hi gật đầu rồi cả 2 đi đến cửa hàng tiện lợi mua 2 ly mì 2 lon bia vừa ăn vừa uống.

Sở Tây: “Em có tâm sự sao? Vừa nảy chị trông thấy em là đang có tâm sự.”

Hàn Hi: “Không, em mỗi tối đều ngồi đó ngắm bầu trời đêm.”

Sở Tây: “Vậy sao…chị cũng rất thích ngắm, nó đem lại cho chị cảm giác thoải mái...nhưng chị chỉ thích ngắm vào đêm khuya vì ban đêm trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao, rất đẹp.”

Hàn Hi: “Chị ở thành phố nào chuyển đến?”

Sở Tây: “Ách…chị ở Úc đến, tiểu Hi em không định nhận thêm nhân viên sao?”

Hàn Hi: “Hửm…chị muốn làm?”

Sở Tây: “Đúng vậy…ở khu này khó xin được việc quá.”

Hàn Hi: “Được rồi, chị giống chị ấy ghê nhỉ…đều muốn vào quán của em làm.”

Sở Tây: “Oh, em trả lương chị ít cũng được, chị chỉ cần có một việc làm là được.”

Hàn Hi: “20 tệ nếu chị không chê.”

Sở Tây: “Được a…cảm ơn em tiểu Hi.”

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng đến lúc ai về nhà nấy. Đi đến quán nàng dừng lại nói. “Mai 8 giờ chị hãy đến quán.”

Sở Tây mỉm cười gật đầu xoay người đi về nhà trên đường về nhà cô nghĩ “ em ấy đúng là một người tốt, một người có thể làm bạn.”

---------

Sáng sớm 8 giờ, hai con người cùng lúc đi tới quán. Cô nghĩ cái người này sáng sớm lại muốn uống cà phê không sợ bao tử tổn thương sao, hay là cố tình đến sớm để gặp nhóc con. Sở Tây thì lại nghĩ “cô ấy đúng là nhân viên chăm chỉ, đi làm đúng giờ, một người có trách nhiệm. Nhưng sao cô ấy lại nhìn mình với khuôn mặt lạnh lùng đó, mình còn chưa làm gì cô ấy.”

Cô mở cửa vào quán không thèm để ý đến Sở Tây, cô tập trung vào việc dọn dẹp quán cho sạch sẽ, sắp xếp lại kệ sách cho gọn gàng. Trong lúc này Sở Tây thấy cô đang làm mà bản thân lại đứng yên không làm gì liền thấy ngứa ngáy trong người. Sở Tây đi tới hỏi cô.

Sở Tây: “Cô có cần tôi giúp gì không? Tôi dù sao hôm nay cũng là nhân viên của quán rồi. Cùng nhau chia sẽ công việc sẽ tốt hơn đấy.”

Chu Lạc Y: “Cô nói cái gì, nhân viên…em ấy thuê cô lúc nào.”

Sở Tây: “Đêm qua. Hai chúng tôi đi ăn rồi em ấy đồng ý thuê tôi, có vấn đề gì sao?”

Chu Lạc Y: “Nếu vậy thì cô vào dọn dẹp quầy bar đi, muốn làm gì làm?” cô bây giờ không có tâm trạng để chỉ việc cho Sở Tây, cô muốn biết đêm qua tại sao nhóc con và cô ta tại sao lại gặp nhau. “Không được mình phải đi hỏi cho em ấy, chết tiệt.”

Cô mở cửa phòng đi vào thì thấy nàng đang ngồi dựa cửa sổ tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Thấy cô đi vào nàng bất ngờ rồi lấy điếu thuốc dập tắt bỏ vào gạt tàn. Cô nghĩ “Em ấy hút thuốc… trong gạt tàn đầy mẫu thuốc lá. Nhưng tại sao hôm bửa mình không nghe được mùi, có lẽ là mở cửa sổ nên không bị ám mùi.”

Hàn Hi: “Tại sao chị lại vào đây? Em nhớ giờ này là giờ làm việc mà.”

Chu Lạc Y: “Tại sao đêm qua em và cô ấy lại gặp nhau, rồi còn đồng ý thuê cô ta.” Cô tức giận hỏi.

Hàn Hi: “Đêm qua em ngồi ở đây và gặp được chị ấy đang đi dạo, cả 2 đi đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, chị ấy nói thành phố này khó xin việc nên em đồng ý thuê chị ấy.”

Chu Lạc Y: “Được rồi, nhưng em hút ít thuốc lá thôi không tốt cho sức khỏe, nếu được cố gắng đừng hút.”

Hàn Hi: “Chị không thích mùi thuốc lá.”

Chu Lạc Y: “Ừ.”

Cô và nàng cùng đi xuống quán, Sở Tây đã làm xong mọi thứ, thật ra cũng không có việc gì nhiều chỉ là dọn dẹp qua cho gọn gàng sạch sẽ. Sở Tây đnag ngồi trên ghế lưng tựa vào quầy bar, nghe được tiếng bước chân Sở Tây xoay người lại cười rồi nói.

Sở Tây: “Chị đã làm xong, em thấy năng suất chị làm tốt chứ?”

Hàn Hi: “Rất tốt, chị ăn sáng chưa?”

Chu Lạc Y: “Chị chưa ăn?” nhóc con này sao không hỏi mình mà hỏi cô ta, đáng ghét mà.

Nàng thấy cô nói chen ngang trả lời với vẻ an ai oán thì nang mỉm cười nghĩ “chị ấy lúc ghen đáng yêu thật.”

Sở Tây: “Chị chưa, sợ muộn giờ làm lão bản đuổi việc nên bụng đang rỗng a.”

Hàn Hi: “Vậy 2 người ăn cùng em đi.” Nói xong nàng đi đến quầy bar mở tủ lấy ra túi bánh mì sandwich, mở tủ lạnh rót 3 ly sữa. Đặt mọi thứ lên bàn rồi nói “Đồ ăn đây.”

Chu Lạc Y và Sở Tây nhìn nhau rồi lại nhìn sang nàng.

Chu Lạc Y: “Đây là bửa sáng của em sao?”

Hàn Hi: “Đúng vậy, chị không muốn ăn thì có thể không ăn.”

Sở Tây thì vui vẻ nhận lấy đồ ăn ăn một cách ngon lành, nói “Rất ngon.” Sở Tây cũng là một tay tình trường lão luyện sao không nhìn ra địch ý trong án mắt cô nhìn mình, nếu không chọc tức cô ấy thì thật uổn phí hắc hắc…

Chu Lạc Y hậm hực nhìn Sở Tây rồi lấy bánh mì ăn, liếc nhìn sang nhóc con đáng ghét đang cắm cúi ăn bánh mì một cách ngon lành giống như bửa sáng này chính là sơn hào hải vị.

Cả 3 đang ngồi ăn thì điện thoại cửa hàng reo lên. Nàng bắt máy rồi nói “Alo, cà phê Hàn xin nghe.”

Trịnh Thư: “Cho tôi 20 ly cà phê giao đến địa chỉ xxx.”

Hàn Hi: “Được, của quý khách tổng 200 tệ.” nói xong nàng tắt máy.

Trịnh Thư: “Có muốn buôn bán nữa không. Nhưng sao lão bản lại muốn đặt cà phê ở cái quán đó chứ. Không lẽ…”

Hàn Hi: “Khách đặt 20 ly cà phê, yêu cầu giao đến địa chỉ xxx, chị Sở Tây chị đi giao nhé.”

Sở Tây: “Rất sẵn lòng a…nhưng chị không có xe…hai người có không?”

Chu Lạc Y: “Có, xe buýt.” Cô liếc nhìn nàng nói.

Hàn Hi: “Chị biết chạy mô tô không?”

Sở Tây: “Chị biết, đã từng học và đã lấy được bằng.”

Hàn Hi: “Rất tốt, vậy chút nữa chị cứ lấy xe của em để chạy.”

Chu Lạc Y: “Em có xe sao không thấy em đi lần nào?”

Nàng vừa pha cà phê vừa trả lời câu hỏi của cô “đi mua đồ đi xe buýt sẽ tiện hơn.”

Chu Lạc Y bĩu mỗi nghĩ “mình vậy mà phải là người đầu tiên được ngồi xe em ấy.”

Pha xong 20 ly cà phê nàng đi lấy xe cho Sở Tây, xe của nàng được để trong nhà kho sau quán. Mở cửa khoa ra là một chiếc mô tô màu đen, Sở Tây đi đến leo lên xe ngồi, nàng đặt giỏi hàng đằng sao xe rồi thắt dây cẩn thận lại.

Hàn Hi: “Được rồi, chị có thể đi. Nhưng chị có biết đường không?”

Sở Tây: “Yên tâm ngày hôm qua chị đã quan sát hết rồi, có bảng chỉ đường mà em yên tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” nói xong cô vặn ga lên chạy ra khỏi quán. Nàng đi vào trong thấy cô đang ngồi đọc sách. Nàng đi vào ngồi xuống ghế cạnh nàng, ngồi một lúc lâu nàng thấy cô cũng không nói chuyện mình thì nói. “Buổi tối em lấy xe chở chị đi dạo nhé.”

Chu Lạc Y: “Tối nay chị có việc rồi.”

Hàn Hi: “Oh…” chị ấy đang giận sao.

Sau 1 tiếng giao hàng,Sở Tây cũng đã trở về, cầm 200 tệ đưa cho nàng. Rót một ly nước uống một hơi rồi nói. “Đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Hàn Hi: “Cảm ơn chị. Hôm nay quán đóng cửa sớm, 2 người về nghỉ ngơi đi.” Nàng nói xong thì liếc nhìn cô nhưng cô thì vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Còn cô sau khi nghe nàng nói như vậy liền đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa mà không nói câu nào. Sở Tây vừa mới giao hàng về không biết chuyện gì nên hỏi nàng. “Cô ấy bị sao vậy?”

Hàn Hi: “Em không biết, chị cũng về nghỉ ngơi sớm mai lại tới nhé.”

Sở Tây: “Vậy tạm biệt em.”

------------

Cô đang rất khó chịu trong người vì mọi kế hoạch của mình từ lúc xuất hiện cái người tên Sở Tây thì gần như hỏng hết. “Nhóc con đó, vậy mà lại thân với cô ta, cái gì cũng là cô ta trước rồi mới tới mình, bộ mình không xinh đẹp không giỏi, không chăm chỉ sao. Mình còn chăm sóc em ấy lúc bệnh…cái tên tiểu hỗn đản đáng ghét đó. Không được mình không thể chịu thua được. Tối nay mình phải nấu ăn. Ngày mai đến quán sớm, đánh thức nhóc con dậy rồi cùng mình ăn sáng.”

Cô không đi về căn phòng nhỏ kia mà cô đi về căn hộ của mình, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chế biến món ăn, sau một lúc cô cũng cho ra được 3 món. Đem thức ăn đến căn phòng nhỏ cất vào tủ lanh, sáng mai dậy hâm lại là có thể mang đi. Cô lại đi về căn hộ của mình. Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, ngủ một giấc rồi tối đi…..9 giờ tối cô thức dậy, kiểm tra thời gian xem bây giờ là mấy giờ. Cô vào phòng tắm, lúc đi ra trên người cô quàng một chiếc khăn tắm làm lộ ra hết 3 vòng. Dáng người của cô rất đẹp, chỗ cần mập liền mập chỗ cần nhỏ thì liền nhỏ. Cô đi đến tủ quần áo, xem qua một lượt quyết định chọn một chiếc đầm ôm cơ thể không dây, chiếc đầm nữa che nữa hở làm cơ thể của cô toát lên sự quyết rũ khó cưỡng. Cô đi ra khỏi nhà đến quán bar, vừa hay hôm nay cô lại gặp được cái người cuồng công việc Thẩm Y đang ngồi tại quầy bar trên tay cầm ly rượu vang đỏ chói mắt. Cô đi đến ngồi xuống rồi nói. “Cái người cuồng công việc như cậu hôm nay sao lại xuất hiện ở đây?”

Thẩm Y: “Em ấy trở lại rồi.”

Chu Lạc Y: “Cậu là đang nói ai?”

Thẩm Y: “Sở Tây.”

Chu Lạc Y: “Thì ra là cô ấy.” Thẩm Y nghe cô nói vậy thì không khỏi nghi ngờ liền hỏi “Cậu gặp em ấy?”

Chu Lạc Y: “Cô ấy đang làm việc ở quán cà phê Hàn.” Hahaha vậy ra cái người kia lại là người yêu của Thẩm Y, thật trùng hợp.

Thẩm Y: “Tại sao em ấy lại làm ở đó.”

Chu Lạc Y: “Câu có thể hỏi cô ấy mà. Hai người cũng đâu phải chia tay sao cứ như cặp đôi sắp chia tay tới nơi vậy.”

Thẩm Y: “Đưa mình địa chỉ quán.”

Chu Lạc Y: “xxx, nhưng mai cậu có đến có gặp mình cũng làm như là không quen biết mình.”

Thẩm Y: “Tại sao? Cậu đang làm gì?”

Chu Lạc Y: “Không có gì, giờ mình phải về mai còn phải đi làm sớm.” cô cười nói rồi xoay người rời đi. Cô ban đầu định đến đây giải tỏa nhưng vô tình biết được Sở Tây là người yêu của Thâm Y, tâm trạng cô liền tốt lên hẵn. Cô chạy về căn hộ của mình, thay một bộ quần áo bình thường rồi đi bộ về căn phòng nhỏ, lúc đi ngang quán cô chợt nhớ đến lời Sở Tây nói nên ngẫn đầu nhìn lên cửa sổ, thấy được nàng đang ngồi dựa vào cửa sổ với vẻ mặt đượm buồn. Nàng từ lúc cô rời đi thì tâm trạng rất không tốt. Đêm nay lại nhớ đến cái cảm giác được cô ôm vào lòng, trong lòng nàng càng buồn hơn. Cô nhìn bóng dáng cô đơn, hiu quạnh đó mà trong lòng cũng thấy khó chịu, không nhịn được gọi một tiếng “Tiểu Hi.”

Nàng nghe có người gọi mình thì cũng nhìn xuống dưới đường, thấy cô đang ngẫn đầu nhìn lên, không nghĩ nhiều nàng chạy ra ngoài. Mở cửa quán ra thấy cô đã đứng trước cửa đợi mình.

Chu Lạc Y: “Tiểu Hi, chị…chị xin lỗi vì thái độ buổi sáng không tốt?”

Hàn Hi: “Không sao, nhưng sao chị lại ở ngoài đây, buổi tối rất nguy hiểm.” nàng lo lắng nói.

Chu Lạc Y: “Chị đói bụng.”

Hàn Hi: “Đến cửa hàng tiện lợi nhé.”

Cô gật đầu rồi hai người cùng đi đến cửa hàng, vào mua 2 ly mì, 2 cái sandwich, 2 ly sữa rồi đem ra bàn ngồi ăn. Nàng thấy trên người cô có mùi rượu thì tò mò hỏi “chị uống rượu?”

Chu Lạc Y: “Chị mới đi gặp một người bạn nên có uống chút.”

Hàn Hi: “Chị đừng giận em nữa, trong lòng em chị là rất quan trọng.” Đúng vậy vì kể từ lúc xảy ra chuyện đó và hiện tại cô là người đầu tiên đem đến cho nàng sự ấm áp và một cảm giác an tâm mà bấy lâu nay đã mất đi.

Chu Lạc Y: “Vậy sao…vậy tối nay chị có thể ngủ lại nhà em không? Nói thật cô nhớ cái cảm giác ôm nàng vào lòng rồi ngủ. Ôm nàng ngủ cô có thể ngủ rất ngon.

Hàn Hi: “Được để em vào mua cho chị đồ dùng mới, ngủ dậy chạy về vệ sinh thì dễ mệt.”

Chu Lạc Y: “Tùy bà chủ quyết định a…” cô cười nói.

-----

Vừa vào phòng, cô liền leo lên giường lấy chăn trùm kín người, vì vừa nảy vội chạy ra ngoài nên quên tắt máy lạnh, hiện tại căn phòng lạnh như hầm băng. Nàng đi đến lấy điều khiển tăng nhiệt độ, rồi cũng leo lên giường, thấy nàng nằm cách xa mình cô liền đánh liều hỏi “Tiểu Hi, chị có thể ôm em không?”

Hàn Hi: “Có thể.” nàng cũng muốn được cô ôm ngủ lần trước được cô ôm nàng ngủ rất ngon, cảm giác đó rất hạnh phúc.

Có được sự đồng ý từ nàng cô lập tức kéo nàng vào lòng ôm nàng chặt lấy nàng nhắm mắt lại, nàng cũng vòng tay qua eo cô, cọ cọ cái đầu tìm được vị trí thoải mái rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ.

---------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
« Chương Trước