Chương 2: Chạm mặt

Sau 30 phút lái xe, Chu Lạc Y cũng đã tới siêu thị, siêu thị PX thuộc sở hữu của tập đoàn Chu thị, sau khi chạy vào hầm gửi xe, cô thông thả đi vào siêu thị, chọn cho mình một chiếc xe đẩy. Trên đường đi tới đây, cô nhớ lại tủ lạnh nhà mình đã hết đồ ăn nên sẵn tiện cô mua thực phẩm dự trữ. Cô đi dạo sang quầy đông lạnh, quan sát một lượt, cô thấy cách bố trí rất logic, trong một tủ kính 1 bên là thịt 1 bên là cá, diện tích chiều dài đủ để sáu người đứng mua cùng lúc Bên cạnh là các thực phẩm khô. Cô lấy hai hộp thịt bò. Cô đi tới hàng rau củ, nơi đây có đầy đủ tất cả các loại rau củ, rất tươi, khi quan sát hai dang hàng này cô cảm thấy khá hài lòng, thực phẩm nhìn rất đạt tiêu chuẩn mà cô đưa ra đó là đảm bảo vệ sịnh, sạch đẹp.

Cô nghĩ cô không có nhiều thời gian để quan sát từng dang hàng được, vì 2 giờ chiều cô còn phải ký một hợp đồng quan trọng và hiện tại cô cần mua ít thực phẩm dự trữ, nếu cứ vừa đi vừa xem như vậy rất tốn thời gian. Cô gọi cho thư ký.

Chu Lạc Y: “Cô bảo bộ phận chịu trách nhiệm nhập khẩu các loại hải thực phẩm đông lạnh gửi báo cáo trước 5 chiều cho tôi.”

Trịnh Thư: “Vâng, Chu đổng.”

Chu Lạc Y: “Bây giờ tôi có việc riêng phải làm, cô cứ đi làm việc của cô. Chiều 2h cô cứ đem hợp đồng đến nhà tôi.”

Trịnh Thư: “Vâng, Chu đổng. Nếu ngài không còn dặn dò gì khác, tôi xin phép.”

Sau khi thư ký rời đi, cô quyết định sẽ đi dạo một vòng, rồi tính tiếp mình nên mua gì. Cô đi đến dang hàng bán nước, đang tập trung xem nên mua nước khoáng loại nào thì có một cô gái đυ.ng phải cô, làm cô suýt ngã chỏng vó, may mà thân thủ nhanh nhẹn, cô đã chụp được một tay vịn của kệ hàng. Cô quay lại định mắng người phụ nữ này, thì cô đã dừng lại 2 giây vì người phụ nữ đυ.ng phải cô trông rất lạnh lùng, phải nói là lạnh như một tảng bang. Đang bất động thì người phụ nữ chợt lên tiếng.

Hàn Hi: “Tôi xin lỗi. Cô có sao không?”

Nàng nói chuyện với một tông giọng ngang như cua, giọng nói và khuôn mặt không hề có một miếng cảm xúc nào. Chu Lạc Y thấy người này chắc có vấn đề về kỹ năng giao tiếp và cơ mặt chắc bị cứng. Đυ.ng phải người ta mà lại xin lỗi với giọng điệu và khuôn mặt chẳng thể hiện chút hối lỗi nào. Thấy vậy, cô cười nữa miệng và nói lời hù dọa nàng.

Chu Lạc y: “Không sao, siêu thị đông người cô nên cẩn thận xíu, may cho cô là đυ.ng phải tôi, nếu là người khác với một hai câu xin lỗi của cô, người ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”

Hàn Hi: “ Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Vừa nói dứt câu nàng lướt qua người cô đi về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ người phụ nữ này dáng dấp cũng khá cao nhưng vẫn thấp hơn mình, khuôn mặt thì nhợt nhạt, lạnh lùng tuy rằng giọng nói rất dễ nghe nhưng khi nói chuyện thì ngang như cua, không có chút cảm xúc nào. Trong lòng cô bắt đầu tò mò về người phụ nữ này.

--------------

Sau khi chọn xong những thứ cần mua, cô đi đến quầy tính tiền, vừa đi tới thì cô phát hiện người đang đứng trước mặt cô chính là người phụ nữ đã đυ.ng phải mình. Cô ở sau âm thầm quan sát và đánh giá. Người phụ nữ này mặt 1 chiếc áo thun đen, 1 chiếc quần tây đen, bên ngoài khoác áo sơ mi caro đen mang một đôi dày trắng, tóc dài ngang vai, tổng thể nhìn rất bình thường không phải là người giới thượng lưu. Cô đang suy nghĩ không biết cô ấy bao nhiêu tuổi mà trông lạnh lùng, xa cách đến như vậy. Vì cô biết rằng khi một người nhìn lạnh lùng, xa cách, đa phần trong quá khứ họ đã từng trải qua tổn thương.

Sau khi phía trước tính tiền xong, cô cũng đi tới tính tiền, nhân viên thu ngân khi thấy cô thì đã phải há hốc mồm vì tưởng cô là một minh tinh nào đấy mà mình không biết.

Thấy nhân viên chỉ đứng ngắm mình mà không chịu tính tiền cô đã hỏi.

Chu Lạc Y: “Cô định bao giờ mới tính tiền cho tôi?”

Nhân Viên: Ách, tôi xin lỗi, vì cô trông như một minh tinh, rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô cả. Xin lỗi, giờ tôi tính tiền ngay đây.”

Chu Lạc Y sau khi nghe nhân viên khen thì cô cũng cảm thấy bình thường vì cô biết mình rất đẹp. Không ít người khen cô. Cô nghe riết mà sinh ra nhàm chán. Vô tình cô nhớ lại người phụ nữ vừa nãy đã đυ.ng phải mình. Cô nghĩ, người phụ nữ vừa nãy hình như không có há hốc mồm khi gặp được cô như những người khác.

Chu Lạc Y: “Mình đẹp như vậy, mà cô ta khi thấy mặt mình vẫn tỏ ra bình thường, không cảm xúc. Bộ cô ta là không có trái tim sao? Mà sao mình lại nghĩ về cô ta?”

Sau khi tính tiền xong, cô trở về nhà về đến nhà thì cũng đã 1 giờ trưa. Cô thấy cũng gần đến giờ ký hợp đồng, cất đồ ăn vào tủ lạnh và lấy điện thoại ra đặt 1 phần cơm. Ăn xong phần cơm, cô đi tắm và thay một chiếc váy ôm sát người. Sau khi ra khỏi cửa thì cô đã thấy thư ký đã ngồi đợi trong phòng khách.

Vì cô là người rất có kỷ lục, về mặt thời gian thì càng rất khó tính nên thư ký luôn tuân thủ đúng thời gian. Vì để chiều lòng vị tổng tài khó tính này và vì có chấp niệm phải lãnh đủ 100% tiền lương. Nên cô thư ký làm việc rất tận tâm chuyên nghiệp.

Ký hợp đồng xong thì đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ chiều. Thư ký rời đi, còn cô thì đi lên phòng và ngủ một giấc. Với chấp niệm chỉ cần có thời gian thì nên đầu tư cho giấc ngủ, ngủ đã rồi đi tối đi bar sẽ không cảm thấy buồn ngủ.

------------------------

Hàn Hi sau khi ra khỏi siêu thị, nàng đi đến chạm xe buýt, từ siêu thị về tới nhà nàng cũng 20 phút. Trong khi ngồi đợi xe buýt đến, nàng lấy ra một gói thuốc, châm 1 điếu ngồi hút. Nàng bắt đầu hút thuốc khi lên 21 tuổi.

Thời điểm đó nàng vẫn đang là một sinh viên năm 3, chuyên ngành mà cô chọn là IT. Nàng rất thích viết code và rất đam mê chúng. Nhưng khi cuộc đời nàng đang trong giai đoạn vui vẽ và hạnh phúc nhất thì nàng phải đối mặt và trải qua cảm giác chia ly.

Khi cha mẹ đang trên đường đi đến trường học đoán nàng đi về quê ngoại,vì đến kì nghỉ hè và nhớ bà ngoại nên nàng đã đề nghị ba mẹ chở nàng về quê thăm bà ngoại. Khi nàng đứng trước cổng trường đợi cha mẹ, trong lòng nàng cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu. Nhưng nàng vô tư, nên nghĩ chắc vì sợ kết quả thi không được tốt, nên mới có cảm giác như vậy. Nhưng nàng không ngờ cảm giác thấp thỏm lo âu đó, chính là mất đi người thân.

Khi cha mẹ nàng vừa chạy tới cổng tới thì có một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều và đâm thẳng vào xe của cha mẹ nàng. Cô giật mình và la lên

Hàn Hi: “Cha, mẹ ⁓.”

Nàng run rẩy mở cửa xe, nàng mở cửa xe bên mẹ không được, nàng chạy qua cửa bên cha để mở. May thay cửa đã mở ra, nàng vội vàng gọi và lay nhẹ cha nàng, cha nàng nhẹ nhàng mở mắt ra và cười với nàng, nụ cười của cha nàng là nụ cười bi ai. Cha bị một miếng kính chắn gió lớn đâm vào trong ngực, máu chảy ra rất nhiều nhưng dù vậy cha nàng vẫn nói với nàng

Hàn Lục: “Con…xem mẹ…con.”

Cha nàng nói với chất giọng yếu ớt và mỗi lần nói ra khóe miệng đều bị chảy máu. Nàng gật đầu, mở chốt cửa bên mẹ, vòng qua mở cửa bên mẹ, nàng gọi mẹ nàng, nhưng đổi lại là sự im lặng, nàng gọi thêm 2 tiếng, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng từ mẹ. Nàng run rẩy dơ ngón trỏ lên đặt ngay mũi của mẹ, khi đặt vào nàng đã bất động và từng giọt từng giọt nước mắt đã chảy xuống 2 gò má của nàng, nước mắt ngày một nhiều. Nàng bất chấp tất cả, nàng dùng sức đưa mẹ ra khỏi xe, sau đó quay trở lại để đưa cha ra ngoài, khi đi tới xe thì cha nàng cũng đã tắt thở. Nàng không gắng gượng nổi nữa, nàng ôm cha nàng và khóc rống lên.

Người xung quanh, sau khi thấy vụ tai nạn đã chạy lại giúp đỡ và gọi 120. Khi đưa người đàn ông trong chiếc xe đắt đỏ bị biến dạng kia ra ngoài. Thì cũng chạy tới giúp nàng đưa cha nàng ra ngoài. Đúng lúc 120 chạy tới, người đàn ông kia đã được đưa đến bệnh viện. Còn cha mẹ nàng thì đã mãi mãi rời xa nàng bỏ lại nàng một mình trên cõi đời này.

Sau khi lo hậu sự cho cha mẹ xong, nàng đã bán đi căn nhà và chuẩn bị về quê ở với bà ngoại. Nhưng khi nàng về thì bà ngoại cũng đã ra đi vì khi nghe tin cha mẹ nàng mất, vì không chịu nổi cứ sốc lớn nên đã ra đi.

Người thân duy nhất là bà cũng đã bỏ nàng mà đi. Nàng đã rơi vào tuyệt vọng. Trải qua sự kiện kinh hoàng đó nàng đã bị mất ngủ và mắc chứng rối loạn lo âu. Nàng nghỉ học và điều trị tâm lý ở quê trong hơn 1 năm. Bạn bè trong lớp liên lạc với nàng không được, đến nhà tìm nàng thì biết nàng đã bán căn nhà và nghe nói nàng đã đi tới một thành phố khác, không một ai biết nàng đã đi đâu.

Vừa hút xong điếu thuốc, thì xe buýt đến, nàng lên xe và chọn ngồi ghế cuối cùng. Thói quen này hình thành từ khi trải qua sự kiện đó. Trở lại quán thì cũng đã 12h30. Vì sáng tới giờ nàng chưa gì nên có cảm thấy đói bụng, nàng lên lầu, vào bếp nấu cho mình tô mì, nàng mang xuống dưới quán vừa ăn vừa coi quán.

Nàng bán căn nhà được 500 vạn. Sau khi chọn đại 1 thành phố, nàng đã chọn đến thành phố Hải Thanh này để bắt đầu một cuộc sống mới, khi vừa đặt chân tới thành phố xa lạ này, nàng đi tìm một phòng khách sạn và thuê ở đỡ một đêm. Sáng mai nàng sẽ đi tìm trọ.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy với một vẻ mặt tiều tụy, nhợt nhạt. Vì hôm qua gần 4 giờ sáng nàng mới ngủ được mà 7 giờ sáng nàng phải dậy. Nên trông nàng rất mệt mỏi. Nàng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong nàng đi ra ngoài tìm nhà trọ. Từ sáng đến tối nàng không tìm được nhà trọ nào ưng ý, đều là những nhà trọ cho thuê với giá cao mà nàng chưa có việc làm, số tiền 500 vạn nàng không thể sài phung phí được. Nàng thấy đói bụng, từ lúc thức dậy nàng chỉ lo kiếm nhà trọ mà quên là chưa ăn gì, bây giờ bụng kêu ọt ọt nàng mới có cảm giác đói. Nàng ghé vào một quán mì lề đường, gọi 1 tô, đang mơ màng nhìn về phía trước khi liếc sang trái nàng bắt được 1 căn nhà đang dán bảng bán nhà. Nàng vội ăn xong tô mì và chạy tới gõ cửa nhà, chủ nhà là một đôi vợ chồng già.

Hàn Hi: “Dạ cháu thấy trước cửa có treo bảng bán nhà. Nên cháu tới hỏi ông bà.”

Sau khi nghe nàng nói xong, ông bà mời nàng vào nhà. Sau khi nói chuyện trao đổi thông tin, ông bà quyết định bán với giá 100 vạn. Căn nhà của ông bà có tầng trệt và 1 lâu.

Sau quá trình làm thủ tục, nàng đã chính thức có một căn nhà. Và nàng cũng không hỏi lí do tại sao ông bà lại bán nhà. Nàng chỉ nói “cảm ơn ông bà.”xong rồi cuối chào và rời đi

Nàng đã chi 110 vạn để sửa sang lại căn nhà và mở một quán cà phê. Vì 19 tuổi nàng có học qua pha chế từ một người chị nên xem như cũng biết đôi phút về pha chế. Nàng mở quán cà phê, xem như ơ tuổi 22 nàng cũng đã có một công việc. Nàng cũng đã mở quán được 3 tháng. Hiện tại nàng cũng đã 23 tuổi.

-----------------------

Tác giả: Hàn Nguyệt Tịnh

Chu Lạc Y: 1m72

Hàn Hi: 1m62

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.