Chương 3: Say rượu

Cô không ngủ thì thôi, ngủ liền một phát tới tận 8 giờ tối. Cô rời giường, vào nhà vệ sinh, sau khi tắm xong cô lấy, cô kéo lấy khăn tắm, che chắn cơ thể xong, đi ra ngoài. Cô đến bàn trang điểm ngồi sấy tóc, tối nay cô chọn một chiếc váy ôm 2 dây. Trang điểm tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp vừa trưởng thành vừa yêu nghiệt.

Cô rời nhà đi đến quán bar, cô là thành viên vip của quán bar Y. Quán bar Y thuộc sở hữu của Thẩm Y, Thẩm Y là người bạn thân nhất của cô.

Sau khi mẹ cô rời đi, cô đêm nào cũng đến đây để giải tỏa, thời gian đó đêm nào cô cũng say khướt. Thời gian đầu mẹ cô mất, cô đã rời khỏi nhà. Cô không chấp nhận được việc trong căn nhà mà cô đang ở lại xuất không có bóng dáng của mẹ cô, vì ba cô chỉ quan tâm đến chuyện công tác, chẳng bao giờ để ý đến cô, dù chỉ một câu hỏi thăm, chỉ có mẹ cô luôn quan tâm cô, nhưng từ khi cô lên 25 tuổi người quan tâm yêu thương cô nhất đã bỏ cô lại một mình.

Cô quyết định dọn ra ngoài, thuê một người căn hộ chính là căn hộ hiện tại cô đang ở. Cô đã dần ổn định trở lại và người cha luôn chỉ quan tâm đến chuyện công tác bỗng một ngày điện thoại cho cô. Bảo cô về tiếp quản tập đoàn, cô từ chối, cô nghĩ kiếm nhiều tiền để làm gì rồi cũng không thể bảo vệ mẹ, cô cười nhạt.

Chu Lạc Y: “Tôi từ chối.”


Chu Thành: “ Con là đang từ chối quyền thừa kế tập đoàn, hay con đang chê vị trí người thừa kế tập đoàn quá nhỏ.”

Chu Lạc Y: “Vậy ông nghĩ sau khi thừa kế cái tập đoàn này, mẹ tôi sẽ sống lại sao. Sao trong mắt ông chỉ có tập đoàn thôi vậy, nếu vậy ông cưới mẹ tôi rồi sinh tôi ra làm gì, chẳng phải ông nên ôm cái tập đoàn sống đến cuối đời không phải hạnh phúc hơn sao.”

Chu Thành: “Con…ta không quan tâm, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, ta cũng đã tổ chức hợp hội đồng quản trị thông báo Chu Lạc Y con gái của Chu Thành ta, trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Chu Thị. Ngày mai hãy trở về nhà, thư ký của ta sẽ thay ta trao đổi thông tin về tình hình hiện tại của tập đoàn. Và con phải vào giấy xác nhận là người thừa kế chính thức.” Nếu như con không làm theo, ta tự có cách bắt con phải tiếp nhận. Nên nhớ ta mãi mãi là cha của con, điều này sẽ không bao giờ thay đổi được.”

Chu Lạc Y: “Ông đúng là người đàn ông tồi tệ, được ngày mai tôi sẽ tới nhưng với điều kiện tôi sẽ không ra mặt điều hành tập đoàn, mọi thứ tôi sẽ làm trong bóng tối. Nếu ông không đồng ý thì cứ chọn đại một ai khác thừa kế cũng được, tôi không tha thiết gì với cái tập đoàn Chu thị này.”

Chu Thành: “Con chỉ cần đồng ý thừa kế, những việc còn lại tùy con quyết định.”

Ông vừa dứt câu thì cũng tắt điện thoại, ông biết ông là một người cha tồi tệ, một người chồng tệ bạc. Ông rất ân hận khi không ngăn cản bà ấy lại mà vẫn để bà ấy tới công ty cơm cho ông, Nếu như lúc đó ông cứng rắn như ngày thường, không mềm lòng thì vợ của ông cũng đã không bị tai nạn. Sau khi xảy ra sự việc, ông đã trốn tránh, không dám trở về nhà vì ông sợ ông không biết đối diện với Chu Lạc Y như thế nào. Vì ông nên Chu Lạc Y mới mất đi mẹ, mất đi người mà cô yêu thương nhất.

Khoảng thời gian sau đó, ông cũng phát hiện bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi biết tin này, ông khôn tỏ ra vẻ gì, chỉ bình thản mà chấp nhận. Ông chỉ hỏi bác sĩ ông còn bao nhiêu thời gian, khi biết được bản thân chỉ còn 1 tháng. Ông đã dùng toàn bộ sức lức giải quyết hết chuyện ở tập đoàn và thông báo cho hội đồng quản trị người thừa kế tập đoàn Chu thị chính là Chu Lạc Y con gái của ông. Ông nói với thư ký.

Chu Thành: “Khi ta chết đi, cứ lấy tro cốt của ta rải xuống biển. Đừng để Lạc Y biết, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện ta nhờ. Cậu hãy thay ta đưa bức thư này cho nó. Còn cậu đi theo ta cũng lâu rồi, ta cũng đã sắp xếp cho cậu vị trí phó giám đốc điều hành. Lạc Y ta biết nó rất không muốn thừa kế mà ta một đời xây dựng lên tập đoàn này, ta cũng không muốn sau khi ta chết tập đoàn này cũng theo đó mà ‘chết’ đi. Cậu hiểu ý ta chứ, cậu có thể đồng ý với ta một chuyện và hứa sẽ làm tốt chuyện này không?”

Cung Dương: “Vâng thưa, Chu đổng. Nếu như chuyện ngài nhờ, tôi có thể làm được tôi sẽ làm hết khả năng.”

Chu Thành: “ Cậu có thể xem Lạc Y là em gái của cậu không, vì khi ta đi trời đời này sẽ không còn ai là người thân của nó nữa. Mà cậu là người ta tin tưởng nhất, còn về việc cậu có tiếp nhận chức phó giám đốc điều hành tập đoàn hay không ta cũng không ép câu. Nhưng nếu cậu đồng ý tiếp nhận chức vụ cậu hãy ở hỗ trợ cho Lạc Y thật tốt có được không.”

Cung Dương: “Tôi đồng ý, tôi sẽ xem cô ấy là em gái của mình và hỗ trợ thật tốt cho cô ấy. Ông yên tâm.”

Chu Thành: “Cảm ơn cậu, ta có thể yên tâm mà ra đi rồi.”

Ngày mà cô chính thức tiếp quản tập đoàn cũng là ngày mà người thân duy nhất của cô cũng đã rời bỏ cô. Cô cũng tiếp nhận Cung Dương là anh trai của mình vì cô nghĩ có thêm một người anh trai thì trên đời này ít ra cô vẫn còn một người thân.

Sau khi tiếp nhận tập đoàn, cô chưa một lần xuất hiện, nhưng tập đoàn phát triển rất mạnh mẽ, lấn sang đầu tư các lĩnh vực khác như xây dựng trung tâm thương mai.Và cô trao mọi quyền điều hành công ty cho Cung Dương, nếu không có việc gì quan trọng cô sẽ không để ý đến tập đoàn. Mọi thứ cô để thư ký lo.

Bước vào quán bar, cô đi đến một góc khuất trong quán, gọi một lý vermouth ngồi thưởng thức. Nhưng kỳ lạ, không hiểu vì sao đêm nay tâm trạng của cô đợt nhiên trở nên không vui, cô nghĩ lại cả quá trình từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cô đã từng thật sự vui vẻ chưa, năm năm nay cô đã từng cảm thấy hạnh phúc chưa. Cô nghĩ cô có rất nhiều tiền, hằng đêm cô đều dùng tiền để đến những nơi xa hoa để mua vui, nhưng cô cảm thấy bản thân cô chưa một lần thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô cười nhạt và đem ly rượu uống cạn, cứ một ly rồi lại một ly đến khi không thể uống nổi nữa, cô đã dứng dậy ra về. Cô loạng choạng đi ra xe, lái xe về nhà, nhưng xe của cô không dừng ở khu chung cư mà cô ở, cô lại dừng ngay trước của quán cà phê của Hàn Hi. Cô đi tới cửa, không thấy mở khóa mật khẩu, cô thò tay vào trong túi tìm chìa khóa nhưng tìm mãi không thấy. Cô nhìn lại cửa nhà.

Chu Lạc Y: “Màu cửa giống… màu cửa nhà.. mình…nhưng sao…mình lại không mở…cửa được?”

Chu Lạc Y: “Mở cửa, mở cửa, bộ không…nghe thấy sao, nhà…của bà mà… sao bà về còn phải gõ cửa. Có tin ngày mai…bà đây dở luôn khu chung cư này không hả?”

Hàn Hi vừa mới trở lên phòng để tắm rửa, nàng định sau khi tắm xong sẽ xuống học tìm một quyển sách lên đọc. Nhưng vừa đi xuống dưới, ở cửa đã vang lên âm thanh của tiếng đập cửa và giọng của một người phụ nữ. Nàng đi ra mở cửa vừa mở cửa ra thì thân thể của Chu Lạc Y dán lên người nàng. Nàng vừa gọi cô và đẩy cô ra khỏi người mình.

Hàn Hi: “Này cô, cô đang làm gì ở trước cửa nhà tôi.”

Chu Lạc Y: “Nhà cô, đây… rõ ràng là…nhà… của tôi. Mà cô…là ai, sao lại…đứng đây rồi nhận…vơ đây là… nhà của cô. Cô…là ăn…trộm⁓.”

Hàn Hi: “Cô say rồi, đây là nhà của tôi, cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về.”

Sau khi nói xong, Nàng mới nhận ra đây là người phụ nữ mà cô đυ.ng phải ở siêu thị lúc sáng. Buổi sáng trông cô chín chắn trưởng thành mà sao giờ nhìn cô lại thành con ma men rồi. Cô suy nghĩ trong lòng “thôi thì đem cô ấy vào nhà, mai sáng tỉnh dậy rồi đuổi cô ấy đi cũng không sao, coi như dùng hành động để xin lỗi về chuyện lúc sáng.”

Vừa quyết định xong cũng là lúc Chu Lạc Y, nôn đầy trước ngực của nàng. Hàn Hi đập tay lên trán, hừ một tiếng. Dìu cô lên phòng. Vừa thả ma men lên giường cô cũng ngồi bệt xuống dưới thở hì hục. Cô chỉ cao 1m62 nặng 45kg mà phải dìu con ma men cao hơn cô leo 28 bật thang, thử hỏi cô có phải đã trở nên trâu bò rồi không.

Sau một lúc lấy lại sức nàng đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra một cái khăn mới mua, cô vào nhà tắm đem ra một chậu nước ấm, vắt khăn lau mặt và cánh tay cho cô. Nàng nghĩ người phụ nữ này da rất trắng mềm mịn, bàn tay thì thon dài, trên tay còn ẩn hiện những đường gân nhỏ, nhìn rất quyến rũ. Nàng lắc lắc đầu, “mình đang nghĩ gì vậy nè, chỉ là lau mặt và tay cho cô ấy thôi mà.”. Nàng tháo đôi giày cao gót ra, đắp chăn chỉnh máy lạnh về mức vừa phải, sau đó nàng lấy đồ đi tắm trên người nàng bây giờ đều là tác phẩm do cô tạo nên. Sau khi tắm xong cô đi ra tắt đen, ra khỏi phòng nàng nhẹ nhàng đóng cửa. Đi xuống lầu, nàng chọn một quyển sách và ngồi đọc, đọc được một lúc thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Nàng đóng sách lại và ngủ, vì giường của nàng bị con ma men chiếm dụng nên đêm nay chỉ có thể ngồi trên ghế ngủ đỡ.