Chương 4: Nói chuyện

Sáu giờ sáng, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hôm qua uống rất nhiều nên vừa thức dậy đầu cô đau như búa gõ. Cô ngồi dậy vỗ vỗ đầu, khi mắt đảo xung quanh căn phòng cô nghĩ “mình có phải đang nằm mơ không, rõ ràng hôm qua mình đã về nhà, sao giờ mình lại ở trong căn phòng này.”

Cô kéo chăn lên kiểm tra thân thể của mình, thấy trên người mình vẫn là chiếc váy hôm qua cô đã mặc, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn một lượt căn phòng, đánh giá căn phòng này so với căn phòng của cô nhỏ hơn, Trong khi đang ôm đầu nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra. Bước vào là Hàn Hi.

Hàn Hi: “Cô tỉnh rồi.”

Chu Lạc Y: “Cô là chủ căn nhà này? Sao tôi lại ở đây?” Cô cảm thấy người trước mắt này rất quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi,

Hàn Hi: “Đây là nhà tôi, hôm qua cô say, đứng trước cửa nhà tôi làm loạn, tôi lại không biết cô ở đâu nên đưa cô lên phòng.”

Mình nhớ rồi đây là người đã đυ.ng mình ở siêu thị ngày hôm qua, vẫn là khuôn mặt và giọng nói không cảm xúc này.

Chu Lạc y: “Cảm ơn cô, cô tên gì?”

Hàn Hi: “Hàn Hi.”

Cô nói thầm trong lòng “Đúng là tên y như người.”

Chu Lạc Y: “Tôi là Lạc Y… hôm qua… tôi có làm gì quá đáng với cô không?”

Hàn Hi: “Không có, nếu như cô tỉnh rồi thì đi đi, tôi không thích trong nhà của mình xuất hiện người lạ.”

Sau khi nghe Hàn Hi nói vậy, cô nghĩ đúng là nói một đường làm một nẻo, miệng thì nói không thích nhưng lại để cô ngủ phòng của mình. Nhưng sao cô lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Vừa nghĩ xong cô đứng dậy đi tới gần nàng, ép nàng vào tường.

Với khí thế bức người của cô, nàng lại tỏ ra không sợ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không cảm xúc. Chỉ là tim của nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Hàn Hi: “…”

Chu Lạc Y: “Chúng ta sẽ gặp lại.” Cô nghĩ người này trông thì rất lạnh lùng nhưng sao mình lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Được rồi mình sẽ lên kế hoạch tìm hiểu nàng. Mình rất tò mò về người phụ nữ này. Sau khi nói xong, cô xoay người rời đi. Khi xuống dưới lầu cô chợt dừng lại, dưới lầu là một quán cà phê nhưng sao quán cà phê này trông có phần u ám, dù là ban ngày nhưng nhìn rất lạnh lẽo.

Chu Lạc Y: “Quán cũng y chang người.” điều này càng khơi gợi sự tò mò trong con người cô. Cô đi ra khỏi quán thì tháy chiếc xe của mình đang đỗ gần quán. Trước khi về, cô xoay người nhìn tên quán, tên quán là “Hàn”. Đúng là cái tên nói lên tất cả, cô chợt thấy màu sơn cửa quán rất giống màu sơn cửa nhà cô, cùng là màu xám, nhìn sang chiếc xe, cô cũng đã hiểu tại sao hôm qua cô lại ở đây mà không phải là ở nhà của cô rồi. “Đúng là điên thật mà. Không sao nhờ vậy mà mình biết được chủ quán cà phê này là một người rất thú vị.” cô cười nhẹ rồi trở về nhà, định lái xe về nhà thì cô thấy khu chung cư mà cô đang sống đối diện với quán cà phê. “Đây là sự trùng hợp hay là duyên phận.” Vừa nghĩ xong cô lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình.

Chu Lạc Y: “Điều tra về người tên Hàn Hi, chủ quán cà phê Hàn, đối diện khu chung cư mà tôi đang ở. Tư liệu càng nhiều càng tốt, tôi muốn có trong thời gian sớm nhất.”

Trịnh Thư: “Vâng, thưa Chu đổng.”

Cô để xe đó và đi bộ về nhà, về tới nhà cô vào phòng tắm, sau khi xong cô mặc một bộ quần áo thoải mái áo thun trắng quần tây đen. Cô xuống bếp pha cho mình một tách cà phê đen, ngồi trên sofa đọc sách. Cô rất thích vị đắng của nó vì những gì cô trải qua còn đắng hơn vị của nó. Vị đắng làm cô thỏa mãn, cô sẽ không vì những thứ ngọt ngào mà quên đi những cay đắng mà cô đã trải qua. Cầm tách cà phê lên uống, cô nhớ lại chẳng phải đối diện là quán cà phê sao, cô nghĩ cô muốn thử cà phê do nàng pha “từ ngày mai mình sẽ không cần pha cà phê nữa, cứ qua bên đó mua là được rồi, vừa hay cũng có lí do để tiếp cận nàng.” Cô vừa nghĩa vừa cười.

-----------------

Sau khi cô rời đi, Hàn Hi dọn dẹp căn phòng một lượt. Sau đó đánh răng rửa mặt, xuống quán bắt đầu một ngày làm việc, nói là làm việc nhưng thực chất nàng chỉ ngồi trong quán, có khách thì bán không có khách thì nàng ngồi đọc sách. Quán của nàng chỉ mở cửa buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa. Đến 9h thì trong quán cũng đã có 3 vị khách nồi lại, họ chỉ ngồi một lúc rồi đi, cô cũng không quan tâm. Đến 12 giờ trưa cô tổng kết, hôm nay bán được 7 ly được 70 tệ. Xem như thu nhập hôm nay khá hơn mọi ngày. Nàng dọn dẹp quán một lượt rồi đóng cửa. Nàng lên lầu tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo thun đen một chiếc quần ống hộp đen. Nàng xuống lầu và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, trên đường đi nàng luôn cúi đầu và suy nghĩ. Người đã hại ba mẹ nàng là ai, tại sao năm đó cảnh sát không hề nói về vụ án khi nàng đến hỏi thì cảnh sát chỉ nói đang điều tra. Nàng luôn đợi kết quả nhưng trôi qua lâu vậy rồi mà cảnh sát dường như vẫn điều tra chưa ra. Nàng nghĩ “người hại ba mẹ có phải là người có quyền thế chỉ có những người như vậy, cảnh sát mới điều tra không có kết quả. Không là họ không điều tra mới đúng. Nếu mấy người không chịu điều tra, thì tôi tự mình điều tra…”

Nàng vào cửa hàng tiện lợi, nàng mua 1 phần cơm nấm 1 chai nước tính tiền và rời đi nhưng nàng không về nhà, nàng đi tới một bờ sông và chọn một chỗ có bóng mát ngồi ăn. Sau khi ăn xong nàng đăm chiêu nhìn về xa săm, “Cha, mẹ, bà ngoại, ba người ở bên đó có tốt không, ba mẹ hai người ở cùng nhau thì không được cãi nhau đâu đấy…2 người nhớ chăm sóc bà ngoại cho tốt nhé, hai người yên tâm con sẽ tìm được cái kẻ đã hại cha mẹ…con ở đây sống vẫn rất tốt nên hai người yên tâm.” Nàng đau lòng nói ra một hơi, vẫn là không kiềm được nước mắt, nàng ôm mặt khóc, nàng khóc rất yên tĩnh…Khóc đến mệt rồi nàng ngủ luôn tại chỗ, nơi đây xung quanh không có dân cư trong lần đi tìm trọ nàng phát hiện được, cảnh vật chỗ này nhìn rất yên bình nó làm nàng nhớ đến quê của mình, nhớ đến gia đình mình. Ngủ một giấc đến 6 giờ chiều, nàng đứng dậy đi về.

---------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!