Chương 5: Đi ăn

Về đến nhà cũng là 7 giờ tối, tắm rửa giặc đồ xong cũng đã 8 giờ. Nàng xuống lầu pha một ly cà phê sau đó mang lên phòng, ngồi vào bàn làm việc, tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn của ba mẹ. Hai tiếng trôi qua nàng vẫn không tra được thông tin gì có ích. Nàng đóng máy tính, đi đến cửa số, lấy ra một điếu thuốc, nàng ngồi tựa cửa sổ và hút thuốc, trong nàng lúc này rất cô đơn. Nàng nghĩ “có lẽ cái kẻ hại ba mẹ nàng hiện tại vẫn còn sống” vì ngày hôm đó nàng thấy hắn được 120 đưa lên xe cứu thương…Nàng cười bất lực, “không lẻ người không tiền không quyền sẽ có phải luôn sẽ bị đối xử bất công!”nàng nghĩ xong đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, nhả ra làng khói, thuốc có mùi vị vừa cay vừa đắng, làng khói trắng xóa tựa như cuộc đời mơ màng, tựa như trong làng khói trắng đó nàng không biết phải làm gì phải đi đâu để đưa cái kẻ hại ba mẹ nàng ra ánh sáng.

Nàng đứng dậy, mở tủ lấy ra hộp thuốc, thuốc này hỗ trợ chứng mất ngủ của nàng, nàng lấy 2 viên rồi uống, sau đó tắt đèn lên giường ngủ.

-------

Trịnh Thư: “Thưa Chu đổng tài liệu mà ngài cần đã có rồi.”

Chu Lạc Y: “Tốt, hiện tại tôi đang ở nhà cô đem đến cho tôi.”

Trịnh Thư: “Vâng, Chu đổng.”

Mười lăm phút sau, thư ký bấm chuông, cô ra mở cửa nhưng không có ý định để thư ký đi vào nên cô lấy tài liệu rồi bảo thư ký rời đi. Trịnh Thư rất thức thời nên rời đi không hỏi thêm gì, vì nàng rất sợ cái khí thế bức người của tổng tài nhà mình.

Cô đến sofa ngồi, mở tài liệu xem, Hàn Hi 23 tuổi, học đại học tại trường Hạ Xuyên, một ngôi trường top dưới, chuyên ngành nàng học là IT, nhưng đã bỏ học, nàng mồ côi cha mẹ, hiện tại mở một cửa hàng cà phê tên Hàn, quán kinh doanh ế ẩm….Xem xong hồ sơ cô mới biết con người lạnh lùng, không cảm xúc đó chỉ mới 23 tuổi, còn nhỏ như vậy sao lại mang dáng vẻ xa cách như vậy, cô đã chứng kiến không ít người trạc tuổi nàng trông rất sức sống và năng lượng. Mà nàng chỉ mới 23 tuổi lại mang dáng vẻ u ám như vậy. Nàng cũng là người không có cha mẹ, cô chợt cảm thấy đau lòng và muốn bảo vệ chăm sóc nàng.

“ Mình nên để thân phận này tiếp cận nàng hay nên đóng giả một thân phận sẽ tốt hơn” cô vò đầu bứt tóc vẻ mặt căng thẳng, sau nữa tiếng không nghĩ ra được kết quả cô lấy điện thoại gọi cho thư ký.

Trịnh Thư: “Alo, Chu đổng, ngài có việc?”

Chu Lạc Y: “Đương nhiên, có việc tôi mới gọi cho cô nếu không tôi gọi cho cô làm gì, cô tưởng cô là người yêu tôi sao.” nàng cao giọng nói một tràn căng thẳng nãy giờ cũng giảm bớt đôi chút.

Trịnh Thư nghĩ “mình đã nói gì sai sao mà sao, sao cứ có cảm giác Chu đổng nhà mình hôm nay lạ lạ.” “ Thôi kệ, dù sao sếp mình tính cách nắng mưa thất thường, để ý chỉ thêm mệt.” cô vừa nghĩ vừa cười.

Trịnh Thư: “Xin lỗi ngài tôi đường đột. Ngài cần tôi làm chuyện gì?”

Chu Lạc Y: “Tôi muốn tiếp cận một người, nhưng tôi không biết nên dùng thân phận nào để tiếp cận.”

Trịnh Thư: “Ngài là không biết nên dùng thân phận chủ tịch của mình hay nên dùng thân phận khác?” thư ký hỏi lại, cô nghĩ chắc là một người quan trọng

Chu Lạc Y: Cô nghĩ đúng là thư ký do cô chọn, chỉ cần nói một câu là hiểu “ đúng vậy, cô có sáng kiến gì không?”

Trịnh Thư: “Người mà ngài muốn tiếp cận có phải là người mà ngài bảo tôi điều tra, cô gái tên Hàn Hi!”

Chu Y Lạc: “Cô lại đúng rồi”

TrịnhThư: Cười hihi “Ngài có biết cô ấy có tính cách là gì không?”

Chu Lạc Y: “Một người kiệm lời, lạnh lùng, mặt lúc nào cũng không cảm xúc, nói chuyện thì rất thẳng thắn nhưng cũng rất ấm áp.”

Trịnh Thư: Đăm chiêu suy nghĩ sau đó nói “ Tôi nghĩ ngài không nên dùng thân phận chủ tịch mà hãy tìm một thân phận khác để tiếp cận sẽ hiệu quả hơn.”

Chu Lạc Y: “Tại sao?”

Trịnh Thư: “Vì kiểu người như cô ấy rất khó gần nếu ngài dùng thân phận chủ tịch của mình để tiếp cận, sẽ dễ làm nàng cảm thấy khó chịu và hiểu lầm ngài là có mục đích.”

Chu Lạc Y: “Dường như cô rất dành về những chuyện kiểu như này!” cô nghĩ thư ký nói có lý mà cô cũng không muốn dùng thân phận chủ tịch của mình. “ Cô nghĩ tôi nên đóng thân phận nào?”

Trịnh Thư: “ Cô ấy là bà chủ quán cà quán, vậy thì ngài nên hạ thấp mình xuống, từ người giàu hóa người nghèo, từ một chủ tịch cao cao tại thượng xuống làm một nhân viên phục vụ. Như vậy thì ngày nào ngài cũng được gần cô ấy rồi.” Thư ký vừa nói vừa nhịn cười.

Chu Lạc Y: “Tôi hiểu rồi” cô tắt điện thoại, đặt tay lên trán suy nghĩ mình nên làm gì đầu tiên, từ giàu hóa nghèo vậy thì phải chuyển nhà sang chỗ khác vì chỗ này đối diện quán nàng rất dễ bị phát hiện, từ chủ tịch xuống làm nhân viên phục vụ mà quán của nàng buôn bán ế ẩm, liệu rằng nàng có cần tuyển nhân viên không? Cô nói “Nghĩ nhiều cũng không được gì chi bằng làm ngay sẽ tốt hơn.” Nói xong cô điện thoại cho thư ký.

Trịnh Thư: “Chu đổng.”

Chu Lạc Y: “Cô tìm cho tôi một căn phòng diện tích nhỏ, có đầy đủ bếp, nhà vệ sinh, có cửa sổ, cùng tiểu khu với nàng càng gần chỗ nàng ở càng tốt. Tôi không cần biết cô làm cách nào để có, nhưng bắt buộc phải tìm được, nếu không tôi sẽ trừ lương tháng này của cô.” Cô nhàn nhã nói ra mà không biết thư ký của mình đã đổ một hôi hột.

Trịnh Thư: Nghiến răng nghiến lợi nói “Vâng, thưa Chu đổng.” tắt máy, độc câu thần chú của riêng mình “nhịn nhịn nhịn không nhịn bụng sẽ đói.”

Thư ký của cô làm việc rất năng suất, chỉ sau một ngày đã tìm được một căn phòng đúng yêu cầu của cô. Trịnh Thư tìm được một căn phòng cách quán cà phê 10 phút đi bộ, vất vả lắm mới mua được vì căn phòng này vì cô thuyết phục mãi chủ nhà cũng không chịu bán, cô ra giá 200 vạn chủ nhà cũng không chịu. Cô nghĩ “được rồi tiền cũng không phải của cô, mình sẽ cho cái người, chuyên gia bốc lột sức lao động của mình nhưng suốt ngày mở miệng là đòi trừ lương của mình, được rồi cô sẽ tăng giá dù sao mấy con số này đối với cô ấy cũng nhỏ như hạt cát.”

Trịnh Thư: “ Ngài cho một cái giá đi.”

Chủ nhà: “ 400 vạn.” vừa nghĩ trong lòng căn nhà này vừa nhỏ vừa cũ vậy mà cũng có người trả 200 vạn để mua, chỉ có việc cần gấp mới trả giá cao như vậy, chi bằng mình gây khó dễ để được trả thêm, vừa nghĩ vừa cười.

Trịnh Thư: “Được, vậy bây giờ cùng tôi đi làm thủ tục sang tên chuyển nhượng.”

Cô vừa tắm ra thì thấy điện thoại đang sáng màn hình, cô đi tới lấy điện thoại.

Chu Lạc Y: “Tôi nghe.”

Trịnh Thư: “Việc ngài giao đã hoàn thành, căn phòng tìm được nằm ở đường xx, cách quán của cô ấy 10 phút đi bộ. Tôi cũng đã cho người dọn dẹp sạch và mua đầy đủ đồ dùng cần thiết cho ngài rồi.”

Chu Lạc Y: Cười cười, cất giọng trả lời “Tốt lắm, cô vất vả rồi.” tắt điện thoại và thay quần áo, mở tủ quần áo ra chỉ thấy bên trong đều là hàng hiệu, bản giới hạn, cô nói “chút nữa phải đặt quần áo bình thường mới được.” cô lấy ra một chiếc quần jean đen tôn lên đôi chân thon dài của mình, và một chiếc áo croptop sau khi mặc xong cô chọn một chiếc áo khoác jean đen. Hôm nay cô không trang điểm mà để mặc mộc chỉ bôi chút son dù như vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp yêu mị của cô. Cô ra cửa chọn một đôi giày thể thao trắng mang vào, đóng cửa rời nhà.

Vì hiện tại cũng đã hơn 5 giờ chiều, thời tiết hôm nay rất mát mẻ cô quyết định đi bộ, khi đi ngang quán cà phê, cô dừng trước cửa quán, thấy tấm bảng close, cô nghĩ “quán buôn bán ế ẩm mà sao đóng sớm vậy không biết?” Cô nhìn vào quán thấy nàng đang đứng làm việc gì đấy, cô mở cửa đi vào.

Nàng thấy có người vào cũng không ngẫn đầu lên nhìn mà chỉ nói “quán đã đóng cửa.”

Cô nghe xong rồi bật cười, “em luôn dùng thái độ lạnh lùng như vậy để nói chuyện với khách hàng sao.”

Nàng nghe xong thì ngẫn đầu lên, khi thấy cô nàng nghĩ “ sao lại là cô ấy. Tới đây mua cà phê sao.”

Hàn Hi: “Không phải chuyện của cô. Nếu mua cà phê thì ngày mai hãy quay lại bây giờ tôi không bán.”

Chu Lạc Y: “Quán em mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?” cô nhẹ nhàng hỏi nàng.

Hàn Hi: “8 giờ 30 đến 12 giờ trưa.” Nàng bình thản trả lời, tuy miệng nói nhưng mắt thì đang dán vào tách cà phê mà nàng đang khuấy.

Chu Lạc Y: Đi tới gần hơn, khi tới gần cô mới thấy nàng rất rất gầy, sắt mặt thì nhợt nhạt, một tia đau lòng thoáng qua. Vừa hay có cơ hội nói chuyện cô hỏi nàng “Em có tuyển nhân viên phục vụ không?”

Hàn Hi: “Không.” Nàng trả lời trong lòng thì tự hỏi “cô ấy hỏi chuyện này làm gì? Muốn làm sao?”

Chu Lạc Y: “Chật chật, tôi còn nghĩ em sẽ tuyển nhân viên, nếu vậy tôi sẽ là người đầu tiên ứng tuyển. Tiếc ghê nhỉ, em lại không cần.” cô nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối, giọng điệu có chút làm nũng.

Hàn Hi nghe cô nói xong cũng không trả lời

Cô thấy nàng hôm nay mặt áo thun trắng, quần jean đen trông rất năng động. Cô thấy bầu không khi im lặng hơi ngột ngạt.

Chu Lạc Y: “Em ăn tối chưa, nếu chưa đi ăn cùng với tôi không? Tôi cũng chưa ăn gì.” Vẻ mặt cô rất mong chờ.

Đúng lúc nàng làm xong việc, nàng thấy vẻ mặt của cô rất đang mong đợi nàng đồng ý, nàng cũng không muốn từ chối, dù sao nàng luôn ăn một mình, lâu lắm rồi không có cảm giác ngồi ăn cùng ai. Nàng nói “ Tôi chưa, nếu cô muốn ăn cùng tôi thì đợi chút, tôi phải dọn dẹp lại chỗ này.”

Chu Lạc Y: Thấy nàng đồng ý nên rất vui, cô nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng, cô cười lên trong rất đẹp. Cô nghĩ “trong thời gian đợi cô ấy dọn dẹp mình tranh thủ đặt đồ, một hồi về rồi dọn dẹp sau cũng được.” đặt xong hết cô ấy nhắn cho thư ký bảo thư ký tới những địa chỉ này lấy đồ. Vì gần gấp nên cô không đợi giao hàng nên liên hệ những cửa hàng mà cô đặt là cô sẽ tới lấy.

Nàng dọn dẹp xong thì thấy cô đang ngồi lướt điện thoại, nàng thấy dáng ngồi lướt điện thoại của cô rất đẹp, rất nhã nhặn…

Hàn Hi: “Tôi xong rồi, đi thôi.”

Chu Lạc Y cười rồi đứng đứng dậy. Cô và nàng cùng đi bộ trên con đường, nơi này về đêm rất đông vui…trên đường đi hai người đều im lặng. Cô không nghĩ đến là cái người lạnh lùng, kiệm lời này lại bắt chuyện trước.

Hàn Hi: “Sao cô lại muốn cùng tôi ăn tối? nàng nhẹ nhàng hỏi cô, trải qua những chuyện đó nàng đã trở nên khép kín hơn và luôn không có cảm giác an toàn. Nàng cũng muốn có bạn nhưng nàng sợ. Sợ khi có được rồi ông trời lại lấy đi.

Chu Lạc Y: “Bởi vì ăn một mình rất buồn a.” nàng kéo dài chữ a ra

Hàn Hi: “Cô cũng thường ăn một mình sao?”

Chu Lạc Y: “Đúng vậy, tôi luôn luôn một mình nhưng vừa hay hôm nay đã có em ăn cùng tôi rồi.”

Hàn Hi lại rời vào im lặng. Cô thấy vậy thì bèn hỏi “Em cũng luôn một mình sao?”

Hàn Hi: cười nhạt “đúng vậy”. Nàng nghĩ “trước đây mình có một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ đã không còn.” Vừa nghĩ đến vẻ mặt nàng chợt lạnh lùng hơn.

Chu Lạc Y chợt thấy nàng tỏ ra hận ý nên đổi chủ đề “Tôi thấy vàng này được này hay vào đây ăn nhé, đi bộ nãy giờ cũng xa rồi.”

Hàn Hi: “Sao cũng được.” nàng ăn gì cũng được, ăn ở đâu cũng được nàng không kén chọn.

Hai người vào quán và chọn một bàn cạnh vách tường ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thấy hai người vào thì cầm menu “Quý khách dùng gì cứ gọi, món ăn đều có trong menu ạ” nhân viên phục vụ đứng đợi.

Chu Lạc Y: “Em muốn ăn gì?”

Hàn Hi: “Sao cũng được.”

Chu Lạc Y cười rồi tự mình chọn món “ hai phần cơm chiên, hai phần khoai tây chiên.”

Nhân viên phục vụ: “Quý khách đợi chút nhé, món ăn sẽ xong ngay.” Nói xong thì đi vào trong.

Chu Lạc Y chưa từng đến những quán ăn như này nên có chút không thoải mái. Nàng là người nhạy cảm thấy cô không thoải mái liền hỏi.

Hàn Hi: “Không thoải mái?”

Chu Lạc Y: Cười cười “không, chị chỉ đói bụng.” cô nghĩ mình mà nói không thoải mái là kế hoạch tiếp cận nàng từ hôm qua đến giờ coi như đổ sông đổ biển.

Nàng nghe xong cũng không trả lời, đúng lúc đồ ăn được đem lên. Nàng lấy muỗng lau sạch sẽ rồi đưa cho cô. Còn mình thì cắm cúi ăn. Cô thấy nàng cắm cúi ăn không để ý xung quanh thì cô mỉm cười, nụ cười nuông chiều. Cô nghĩ “ em ấy nhìn lạnh lùng vậy sẽ giữ hình tượng ăn uống từ tốn nhưng em ấy lại khác ăn rất nhanh và khuôn mặt lúc ăn rất khả ái, hai cái má phình ra như 2 bánh bao trông rất đáng yêu.”

Cô nhìn đã rồi cũng bắt đầu ăn, cô ăn rất từ tốn, sức ăn của cô không lớn nên ăn gần một nữa thì bắt đầu cảm thấy no. Nàng thấy cô không ăn nữa mà thức ăn còn rất nhiều nên nàng hỏi “ Cô không ăn nữa sao?”

Cô nghe nàng hỏi thì cũng ngại ngùng trả lời “Tôi no rồi, không ăn nổi nữa.” vừa nói xong thì cô thấy nàng lấy phần ăn của mình qua chỗ nàng. Cô không nghĩ nàng sẽ làm vậy nên đành ngăn lại, “em cũng ăn nhiều rồi, ăn nữa sẽ bị khó tiêu.”

Hàn Hi: “Không nên lãng phí đồ ăn.” Nói xong nàng tiếp tục cắm cúi ăn.

Chu Lạc Y nghĩ “một người lạnh lùng không quan tâm mọi thứ xung quanh nhưng lại rất quý trọng đồ ăn, không để ý hình tượng, thà ăn đồ thừa của người khác chứ không muốn lãng phí đồ ăn.” Cô lại không biết nàng chỉ ăn đồ thừa của cô, còn người khác nàng không quan tâm.

Sau khi ăn xong hai người đi về, cô đưa nàng về quán còn cô thì đi bộ đến căn phòng mới mua.

Chu Lạc Y: “Cảm ơn em đã đi ăn cùng tôi.”

Hàn Hi: “Không có gì, về cẩn thận.” nói xong nàng mở cửa đi vào.

Còn cô vẫn đứng yên ở đó “ lúc ăn đáng yêu bao nhiêu, ăn xong rồi thì lại lạnh lùng, em ấy bị đa nhân cách sao.” cô nghĩ nghĩ rồi cười.

-----------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.