Chương 7: Đi ăn

Chuông báo thức reo lên, cô trên giường bật dậy, lấy điện thoại tắt báo thức, mới ngủ có một chút mà đã 7 giờ tối rồi. Cô vội xuống giường lao vào phòng tắm, tắm rửa và thay bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị trước khi đi ngủ. Xong khi xong cô nhìn thời gian, đã gần 8 giờ tôi, cô không trang điểm tô vội son môi. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, cô vội chạy đến quán Hàn Hi, khi đến nơi cô đã thấy nàng đang ngồi đọc sách. Cô mở cửa đi vào, Hàn Hi thấy có người đi vào liền ngẫn đầu lên.

Cô đi đến gần nàng và nói “Xin lỗi đã để em đợi.”

Hàn Hi: “Không sao, đi thôi.”

Trên đường đi 2 người cách nhau rất gần, Hàn Hi nghe được trên người cô có mùi hương bạc hà rất thơm, mùi thơm trên người cô ngửi rất dễ chịu. Cũng lâu lắm rồi nàng chưa ra ngoài cùng ai vào buổi tối, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng một người nào đó di dạo vào buổi tối. Điều này làm nàng có cảm giác trở lại như trước đây, khi nàng còn là một đứa trẻ hạnh phúc, nàng hay đi dạo vào buổi tối với bạn thân. Nhưng đặc biệt hôm nay, người đang đi bên cạnh nàng là một người mới quen biết, chưa tính là thân nhưng nàng có cảm giác khi đi với cô, nàng cảm thấy rất an toàn. Đang im lặng thì cô bỗng nhiên lên tiếng “Từ đây tới chỗ đó còn một đoạn xa, thay vì im lặng, tôi và em chính thức chào hỏi lại đi, được không?”

Hàn Hi: “Được. Chị giới thiệu trước đi.”

Chu Lạc Y: “Tôi tên Chu Lạc Y, 30 tuổi, sống cùng khu với em, về nghề nghiệp thì tôi mới được một bà chủ tốt bụng thuê vào làm nhân viên phục vụ.” cô vừa đi vừa giới thiệu.

Hàn Hi: Nhìn cô ấy trẻ như vậy mà đã 30 rồi “Em tên Hàn Hi, 23 tuổi…” nàng chỉ có thể giới thiệu tên và tuổi của mình, còn những chuyện khác nàng không muốn nói cho bất cứ ai.

Chu Lạc Y nghe nàng giới thiệu xong thì bật cười hahahaha. “Em vậy mà chỉ giới thiệu tên và tuổi, ít ra cũng nên giới thiệu mình là một bà chủ nhỏ tuổi nữa chứ, hắc hắc.”

Hàn Hi: “Chị biết rồi mà còn muốn em giới thiệu làm gì?”

Chu Lạc Y: “Rồi được rồi, thua em luôn. Đến rồi, chính là quán này, chúng ta vào ăn trước.”

Hàn Hi: “Chị ăn gì?”

Chu Lạc Y: “Em chọn đi, em ăn gì tôi ăn đó.” Cô cười nói.

Hàn Hi: “Vậy một phần gà rán, 1 khoai tây chiến.” Cô gọi món với giọng điệu vui hơn ngày thường.

Cô thấy nàng gọi món, nghĩ rằng nàng rất thích những món ăn này nên hỏi “Em thích những món này sao?”

Hàn Hi: “Đúng vậy, nhưng giờ thì cũng không còn thích nữa.” lúc cô nói trong mắt cô có chút đượm buồn.

Cô nghĩ “rõ ràng em ấy thích như vậy nhưng sao lại nói là không còn thích” cô không hỏi sau vào, chỉ nói “Ăn xong chúng ta di dạo nhé!”

Hàn Hi “Đi dạo sao?” đến thành phố này cũng lâu rồi nhưng cô chưa từng thực sự đi dạo, chỉ có đến siêu thị mua đồ rồi về.

Chu Lạc Y: “Em không muốn đi sao”

Hàn Hi: “Ách…không, em chỉ là không biết đi đâu.”

Chu Lạc Y: “Không sao, tôi là người lang thang mà nên biết rất nhiều chỗ thú vị.”

Hàn Hi: “Được.”

Món ăn được mang ra, cả 2 bắt đầu động, cô không thích ăn những món ăn nhiều dầu mỡ nhưng vì nàng cô cố gắng ăn một chút vậy. Cô nghĩ “tại sao mình lại vì một người mới quen biết lại làm những chuyện bản thân mình không thích.”

Hàn Hi vẫn vậy mỗi khi ăn nàng chỉ tập trung ăn, cô tự nhiên thấy mình rất thích nhìn nàng ăn, lúc nàng ăn trông rất đáng yêu, nhìn hai cá má bánh bao của nàng cô rất muốn nựng a⁓...

Sau khi ăn xong cả hai đi tính tiền, lúc đến quầy tính tiền cả hai đều dành trả tiền.

Chu Lạc Y: “Để tôi trả, tôi nói hôm nay tôi mời rồi.”

Hàn Hi: “Em là bà chủ em mời nhân viên của mình không được sao?”

Chu Lạc Y: “Nhưng mà lúc đầu tôi mới là người nói mời em.”

Nhân viên tính tiền cứ đứng chờ hai người tranh cãi mà không biết làm gì hơn “không ấy 1 trong 2 chị trả rồi hồi về nhà 2 chị cãi tiếp được không ạ? Đằng sau còn có người đang đợi.”

Cả hai người đều đồng thanh “không được.”

Hàn Hi: “ Chị không có việc làm, không có tiền vì vậy em trả nếu chị không đồng ý, em sẽ trừ lương của chị.”

Chu Lạc Y: “Được lắm, Hàn Hi.” Mình đây đường đường là chủ tịch tập đoàn Chu thị, tiền và quyền mình đều không thiếu vậy mà lại bị cô nhóc mới quen chê mình nghèo, bình thường mình là người trừ lương người khác vậy mà hôm nay mình lại bị nhóc con này đòi trừ lương, được lắm cái tên tiểu hỗn đản.

Cô dẫn nàng đến quãng trường, nơi đây buổi tối người người tụ tập rất nào nhiệt, có rất nhiều trò chơi. Cô định quay sang hỏi nàng muốn chơi cái gì thì thấy nàng đứng thẫn thờ. Cô nghĩ cô nhóc này dường như có rất nhiều tâm sự thì phải.

Chu Lạc Y: “Em muốn chơi trò gì không?”

Hàn Hi: “ À không, em chỉ muốn ngồi hóng mát, chị chơi đi.”

Chu Lạc Y: “Vậy chị ngồi hóng mát cùng em.” Cô cười nói

Cùng ngồi trên một cái ghế, nhưng suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Cô nghĩ nếu như mình không gặp em ấy có lẽ bây giờ mang đi bar ngồi uống một mình. Nàng thì nghĩ về cái tên Mộ Tư, vì trên mạng có thông tin gia đình hắn đang mở rộng địa bàn kinh doanh tại thành phố Hải Thanh này, nên nàng biết được cái kẻ đó hiện giờ đang sống cùng thành phố với mình, “nhưng mình và hắn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, tuy cùng một thành phố nhưng làm sao để gặp được hắn, muốn gặp được hắn mình phải có tiền và quyền nhưng hai thứ này mình đều không có, mình phải làm sao đây?” Nàng chợt nhìn về khoảng hư không trên bầu trời, mặt dù bầu trời có rất nhiều ngôi sao sáng nhưng dù vậy vẫn không thể soi sáng được con đường của nàng.

Cả hai đều là những người bị tổn thương và đều có những tâm sự riêng nhưng một khi đã trải qua và trưởng thành lên từ những tổn thương thì nói ra nỗi lòng của bản thân là một điều vô cùng khó khăn.

Chu Lạc Y: “So với lần đầu gặp em thì hôm nay em đã nói nhiều hơn rồi, không còn là cái tên kiệm lời…” cô vừa cười vừa nói.

Hàn Hi: “Vậy sao, vậy chị nên cảm thấy may mắn đi.”

Chu Lạc Y: Hắc hắc “em đúng là không biết khiêm tốn gì cả.”

Hàn Hi: “Muộn rồi, phải về thôi, mai chị còn phải đi làm sớm..”

Chu Lạc Y: “Em đây là đang quan tâm tôi hay là sợ tôi đi làm muộn!”

Hàn Hi: “Chính là vế thứ 2, nếu như tới trễ em sẽ trừ tiền chị, muộn 1 phút trừ 1 tệ.”

Chu Lạc Y: “Không phải chứ Hàn lão bản, chị đây còn chưa đi làm mà em cứ muốn trừ lương chị rồi.” cô bĩu môi nói.

Hàn Hi: “Vậy chị đừng đi muộn là được rồi.” nàng nói xong thì mìm cười xoay người đi.

Chu Lạc Y: “…Hàn Hi đợi chị với.”

Chu Lạc Y: “ Hàn Hi nè, chị gọi em là tiểu Hi được không?”

Hàn Hi: “Tùy chị.”

Cô thấy nàng lại lạnh lùng thì bắt đầu trêu chọc nàng “ Tiểu Hi, tiểu Hi, Tiểu Hi⁓…cô cố tình kéo dài âm cuối ra. Hàn Hi nghe được cô gọi mình như vậy mặt nàng bắt đầu đỏ lên.

Hàn Hi: “Chị gọi tiểu Hi nhưng nếu gọi như vừa rồi em liền trừ lương chị.”

Chu Lạc Y: “Tư bản, đúng là tư bản.” không phải chứ bình thường cô đòi trừ lương người khác nay lại bị nhóc con này đòi trừ lương suốt, không lẽ ông trời đang muốn cho mình biết cảm giác của nhân viên mình sao.

Hàn Hi: Đến nhà em rồi, chị về cẩn thận, mai nhớ đến đúng giờ.” Nàng nói xong mỉm cười mở cửa đi vào.

Chu Lạc Y thấy nàng vào trong rồi thì mỉm cười đi về căn phòng nhỏ. Mở cửa bước vào trong, cô lấy một chiếc váy 2 dây vào phòng tắm, thoát bộ quần áo bình thường ra cô khoác lên mình một chiếc váy 2 dây đầy quyến rũ, làm lộ bộ ngực đầy đặn.

Cô điện thoại cho thư ký, cô muốn xem tình hình tài chính của tập đoàn, cô biết cái người anh Cung Dương kia làm rất tốt việc điều hành công ty, nhưng dù sao cô cũng là bà chủ, cho dù có ủy quyền cho người anh Cung Dương toàn quyền quyết định, nhưng những việc quan trọng vẫn phải thông qua cô. Cũng may Cung Dương là một người tài đức vẹn toạn, nên cô rất yên tâm mà giao tập đoàn cho anh xử lí.

Trịnh Thư: “Chu lão bản, ngài có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” thư ký đang mơ giấc mơ ngọt ngào thì bị lão bản gọi đến làm phá hỏng giấc mơ của cô, cô dùng giọng điệu trách móc nói chuyện với lão bản.

Chu Lạc Y: “Cô là đang trách cô làm phiền cô ngủ, cô có tin ngày mai phòng kế toán sẽ báo cho cô biết là cô bị trừ lương không?”

Trịnh Thư: “Ách…tôi xin lỗi ngài, lão bản ngài là tuyệt nhất, ngài có sai tôi lên rừng xuống biển tôi cũng không dám chê ngài phiền.” nàng dùng giọng nịnh nọt mà nói chuyện, nếu không làm lão bản nguôi giận, lương tháng này coi như bay theo mây theo gió.

Chu Lạc Y: “Được rồi, mai nay tôi muốn đến tập đoàn kiểm tra, đương nhiên cô phải nói tôi là bạn của cô, vì muốn tham quan chỗ làm của cô nên cô dẫn tôi theo. Nếu có người hỏi cô xin phép Cung tổng chưa, cứ nói là rồi. Nhớ kỹ, nếu cô để lộ thân phận của tôi, thì cô biết hậu quả rồi đó.”

Trịnh Thư: “Tôi biết rồi thưa Chu đổng.” cô đúng là kiếp trước nợ ngài ấy nên kiếp này mới bị ngài ấy đày đọa mà. Nói xong cô tiếp tục đi ngủ.

Cô gọi cho thư ký của mình xong thì gọi cho Cung Dương.

Cung Dương: “Alo, Lạc Y.”

Chu Lạc Y: “Mai nay em sẽ đến tập đoàn, vì để không lộ thân phận.” cô chỉ cần nói đơn giản như vậy vì cô biết người thông minh như Cung Dương tự khắc sẽ hiểu và bết mình nên làm gì.

Cung Dương: “Anh biết rồi, yên tâm. Anh đang bận nếu không còn việc gì nữa anh cúp máy đây.”

Chu Lạc Y: “Anh vội gì.” Cô cười nói.

Cung Dương: “Lạc Y à đúng là không qua mắt được em mà.” Nói xong anh tắt máy, anh và Lạc Y tuy không cùng dòng máu nhưng anh luôn xem cô là em gái rượt của mình.

Thấy Cung Dương vội tắt điện thoại, cô cười cười rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

---------------------------------------------------------

Tác giả: Hàn Nguyệt Tịnh

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.