Chương 9: Ngày đầu làm nhân viên

Nàng cứ nắm tay cô chạy trong mưa, về đến quán trời cũng đã tối, cô định sẽ đưa nàng về đến quán rồi mới trở về căn phòng nhỏ.

Chu Lạc Y: “Đến nơi rồi, em vào tắm nhanh đi để bệnh.” Nói xong cô định xoay người rời đi thì nàng nói.

Hàn Hi: “Chị vào đi, mưa vẫn còn lớn, dầm mưa cũng lâu rồi nếu giờ về sẽ dễ bị nhiễm lạnh, không đi làm em sẽ trừ lương.” Nàng lo lắng nói.

Cô nghe nàng quan tâm mình thì thấy rất vui nhưng nghe đến câu nói phía sau thì mặt cô ủy khuất “Được rồi, vì tiền lương chị sẽ ở lại vậy.”

Hàn Hi mỉm cười mở cửa đi vào, dẫn cô lên phòng. Cô vừa bước vào căn phòng thì trong lòng chợt cảm thán con người này. Mọi thứ đều là màu đen.

Hàn Hi: “Chị tắm trước đi, quần áo này là em mới mua.”

Cô cầm lấy quần áo nàng đưa rồi đi vào phòng tắm, phòng tắm cũng là màu đen cô nghĩ “em ấy thích màu đen sao, quần áo màu đen đến cả phòng ở cũng là màu đen.”

Hàn Hi: “Chị cần gì cứ nói em, vật dụng đầy đủ chị cứ lấy dùng.” Nàng nói xong thì ngồi co gối om lấy thân thể của mình, có lẽ vì dầm mưa lâu nên nàng đã bị cảm. Nàng nghe tiếng nhà vệ sinh mở cửa thì đổi tư thế ngồi lại.

Cô tắm xong đi ra thì thấy nàng đang ngồi. Cô cười rồi nói “Chị tắm xong rồi, em vào tắm đi.”

Nàng nghe cô nói xong thì gật đầu lấy quần áo vào phòng tắm. Nàng tắm xong đi ra thì không thấy cô nghĩ chắc cô đã đi rồi. Nàng tắt đèn bật máy lạnh 15 độ rồi lên giường chùm chăn phủ kín người. Trong lúc nàng đi tắm cô xuống lầu pha cho nàng ly nước ấm, nhưng vì chưa quen chỗ để vật dụng nên có hơi tốn thời gian. Cô mang nước lên cho nàng, mở cửa bước vào cơ thể cô đột nhiên run nhẹ vì trong phòng tối đen và rất lạnh, không phải lạnh bình thường mà là rất lạnh. Cô đem ly nước để lên bàn rồi tim remod chỉnh nhiệt độ, vừa cầm remod lên giật mình nghĩ “15 độ, em ấy có phải bị điên rồi không, vừa mới dầm mưa về lại mở 15 độ…” cô vừa nghĩ vừa tức. Chỉnh lại 26 độ, đặt remod lên bàn, lên giường đánh thức nàng. Vừa lây người nàng vừa gọi “tiểu Hi, tiểu Hi…” nàng đang ngủ thì nghe có người gọi mình, nhưng vì nàng thiếu cảm giác an toàn nên khi nghe được tiếng động gần mình nàng đã bật dậy, ép cô xuống giường dơ nắm đấm. Cô vừa thấy nàng dơ nắm đấm lên thì vội gọi “tiểu Hi là chị.” Nàng nghe được giọng của cô thì thu tay lại, nhảy xuống giường bật đèn. Thấy cô đang nằm trên giường nàng liền hỏi “Sao chị lại ở đây?”.

Chu Lạc Y: “Chị định pha cho em ly nước ấm uống rồi mới về, nhưng lên thấy em ngủ vừa định gọi em dậy uống nước thì em đã đè chị ra…”

Hàn Hi: “Em…em xin lỗi?” nàng áy náy nói.

Chu Lạc Y: “Không sao.” Cô nói xong thì mới để ý mặt nàng đỏ bừng, cô vội đi tới đặt tay lên trán nàng, vừa đặt lên cô đã rút tay về, người nàng đang rất nóng.

Hàn Hi thấy cô đặt tay lên trán mình thì vội tránh né nhưng đã bị cô kéo lại. Đã vậy rồi nàng cũng để mặt cô tùy ý.

Chu Lạc Y: “Em sốt rồi, trong nhà có thuốc hạ sốt không?” cô lo lắng hỏi.

Hàn Hi: “Ách…không có em không mua.”

Cô cũng chịu con người này ở một mình cũng không biết chuẩn bị những thứ cần thiết như vậy “Em lên giường nằm đợi chị, chị đi mua thuốc rồi sẽ quay lại.”

Hàn Hi: “Không cần đâu, em thấy vẫn ổn, mai rồi mua uống cũng được. Tôi rồi chị đi một mình…nguy hiểm.”

Chu Lạc Y: “Ngoan nghe lời, chị đi sẽ về liên.” Nói xong vì để nàng không cản cô lại, cô vội mở cửa chạy đi.

Hàn Hi chưa kịp ngăn lại thì cô đã mở cửa rời đi, nàng không biết làm gì chỉ có thể xuống lầu ngồi trong quán đợi nàng. May mà trời đã tạnh mưa nàng nghĩ.

Cô đi đến cửa hàng tiện lợi mua những thứ thuốc cần thiết rồi vội chạy về. Vừa vào cửa liền thấy nàng đang ngồi trên ghế đợi mình mà không phải nằm trên giường đợi mình. Cô lo lắng đi tới chỗ nàng nói “em sao lại không biết nghe lời gì, chị bảo em nằm trên giường chứ không bảo em xuống đây ngồi.”

Hàn Hi: “Em…em không sao. Làm phiền chị rồi.”

Chu Lạc Y: “Uống thuốc nhanh rồi lên phòng ngủ.” cô lấy thuốc cho nàng. Nàng nhận thuốc từ tay cô rồi uống một hơi.

Cô dẫn nàng đi lên phòng, thấy nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cô nói “ngủ ngon.”. Nàng nghe xong thì nói “Bây giờ muộn rồi, chị có muốn ở lại đây không.”

Cô nghe nàng nói như vậy thì liền đồng ý, dù sao bây giờ nàng đang bệnh đêm nay mình ở đây chăm sóc em ấy cũng được, “Được rồi…nhưng…chị ngủ ở đâu?” Nghe cô hỏi vậy nàng nhích người ra bên ngoài rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình. Cô hiểu ý liền đi đến nằm xuống, nàng thấy cô nằm xuống rồi thì đem chăn chia cho cô, cô mỉm cười nhận lấy rồi nói “Có phải chị là người nhân viên may mắn nhất không, vừa có công việc vừa được ngủ với bà chủ.” Cô cười nói một cách thoải mái mà không để ý rằng người nằm bên cạnh mặt đã đỏ hơn lúc nảy.

Hàn Hi: “Chị im miệng lại và ngủ đi.”

Chu Lạc Y: “Được rồi, em ngủ ngon.”

Hàn Hi: “Ngủ ngon.”

Nói xong 2 người đồng thời quay lưng lại rồi ngủ, nàng vì vị sốt nên rất nhanh đã ngủ còn cô thì vì quen sống về đêm nên hiện tại mới 11 giờ, cô chưa thể ngủ được. Cô quay người lại xem cái người bên cạnh đã bớt nóng chưa, vừa xoay người lại một cảm giác đau lòng chợt lóe lên, cô thấy nàng đang nằm co rút lại, chăn thì phủ lên nữa mặt, mặt nàng thì đang vùi sâu xuống chăn, tư thế ngủ này là tư thế ngủ của người không có cảm giác an toàn. Cô nghĩ “em ấy đã trải qua những gì mà trở thành như vầy.” nàng vừa hỏi vừa để tay lên trán nàng kiểm trả nhiệt độ. Thấy nàng đã bớt nóng cô cũng yên tâm hơn, cô nhích người đến gần nàng rồi cố gắng đi ngủ. Trong lúc mơ màng vào giấc ngủ, cô cảm thấy trên người mình đang có cái gì đè mình, mở mắt ra cô nhìn thấy nhóc con đang cuộn người vào trong lòng cô, không những vậy trên ngực cô còn có một mảng ướt, cô cuối người xuống kiểm tra cái nhóc con này có phải ngủ còn chảy ke không nhưng khi thấy được cô mới biết đó là nước mắt, nhóc con đang khóc, dáng vẻ khóc rất im lặng không có tiếng động, là dáng vẻ một mình chịu đựng mọi thứ không muốn cho ai biết. Cô đưa tay lên xoa đầu nàng nói “Ngoan, có chị ở đây rồi, không sao đâu.” Cô ôn nhu nói, không nghĩ có một ngày mình sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện. Trong mơ nàng thấy cha mẹ nàng đang gọi tên nàng, vẻ vừa khóc vừa nói với nàng “Cha mẹ xin lỗi con, không thể cùng con trưởng thành, không thể nhìn con hạnh phúc cũng không thể dự lễ tốt nghiệp của con như đã hứa.” cha mẹ nói xong thì cũng tan biến vào hư không, còn nàng thì vừa khóc vừa vơ tay lên không trung cố níu kéo cha mẹ lại, nàng quỳ xuống khóc, khóc nất lên như một đứa trẻ…Khi nghe bên tai có người nói chuyện, nước mắt nàng chảy ra nhiều hơn, cô thấy nước mắt nàng chảy nhiều hơn thì cũng im lặng để cho nàng khóc…cô nghĩ nếu như chỉ khi về đêm mới có thể khóc vậy thì cứ khóc cho đã, dù sao lúc đấy cũng không ai thấy. Cô đưa tay lên vuốt tấm lưng của nàng đồng thời cũng nhắm mắt lại.

Sáng sớm 7 giờ 30 phút đồng hồ báo thức reo lên, nàng nghe được âm thanh quen thuộc thì thức dậy, mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang ôm người bên cạnh, còn cô thì cũng đang ôm mình. Không biết đêm qua vì sốt hay vì có cô ở cạnh mà nàng ngủ rất ngon. Không có bị giật mình như thường ngày.

Hàn Hi: “Này…chị dậy đi, không là em sẽ trừ lương.”

Cô khi nghe báo thức thì cũng đã dậy rồi nhưng cô muốn biết nhóc con đang ôm cô ngủ khi tỉnh dậy sẽ làm gì nên cô vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ.

Chu Lạc Y: “Còn chưa có đến giờ mà em đã muốn trừ lương của chị. Không uổng công đêm qua chị làm gối ôm cho em.” Cô ủy khuất nói.

Nàng nghe cô nói xong thì mặt bắt đầu đỏ lên, nhảy xuống giường vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói “chị mới là người ôm em.” Nói xong nàng đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhìn vào gương thấy mặt mình đỏ bừng thì vội lấy nước tạt lên mặt. “Mình điên rồi, mình vậy mà lại ôm chị ấy ngủ nhưng không thể không thừa nhận, khi ôm chị ấy mình ngủ rất ngon.”

Cô nghe nàng nói xong cũng không trả lời chỉ im lặng mỉm cười. Thấy nàng ra ngoài cô liền nói “chị phải về đánh răng thay đồ, xong rồi chị đến, nếu đến muộn em không được trừ lương chị a…vì đêm qua chị…” nàng cô ý trêu chọc cô.

Hàn Hi nghe được cô đang cố ý nhắc đến chuyện đêm qua nên vội ngắt lời cô “ được rồi, nhưng chỉ cho chị trễ 10 phút.”

Chu Lạc Y: “Tạm biệt, bà chủ, chút nữa gặp lại.”

Cô vội chạy về căn phòng nhỏ, cô chạy vọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo khác, cô mặc một chiếc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi đen. Cô đi ra cửa đổi chọn đôi giày thể thao màu trắng mang vào. Cô đến quán cũng vừa kịp giờ, vào cửa đã thấy bà chủ của cô đang sắp xếp lại kệ sách. Cô đi đến nói “Tiểu Hi bây giờ chị nên làm gì…”

Hàn Hi: “Chị lấy khắn lau sạch tất cả bàn và ghế đi.”

Chu Lạc Y: “Vâng thưa bà chủ.” Cô nói xong đi đến quầy bar lấy khăn.

Qua một lúc lâu nàng sắp xếp xong kệ sách, xoay người lai thấy cô đang chăm chỉ lau bàn nàng nhìn chăm chú rồi mim cười. Chị ấy lau bàn thôi nhưng dáng vẻ lại đẹp đến điên đảo, bộ đồ hôm nay chị ấy mặc trông đơn giản nhưng mặc trên người chị ấy lại là có thể hấp dẫn đến vạn phần. Cô đang lau bàn thì cảm nhận được đang có cặp mắt nhìn mình chăm chú, không cần quay đầu nhìn lại cô cũng biết là ai.

Chu Hàn Hi: “Sao nào, dáng vẻ làm việc của chị có đẹp không, nhóc con.” Cô cười trêu chọc nói.

Hàn Hi: “Hửm, rất đẹp.”

Chu Lạc Y: “Chị biết chị đẹp rồi, em có thể thu hồi ánh mắt them thuồng đó lại được không? Em cứ nhìn chị như vậy, chị đây sẽ hiểu lầm là em đang có ý với chị a…” cô vừa lau vừa nói.

Hàn Hi: “Ai mà them thích chị chứ, em đây là thích cái đẹp.” cô chu môi nói.

Chu Lạc Y: “Được rồi, chị cũng làm xong việc việc. Bây giờ có thể mở cửa được chưa tiểu lão bản.”

Hàn Hi: “Chị mở đi.”

Mở cửa không bao lâu có một vị khách bước vào. Vị khách này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu đem so sánh với Chu Lạc Y có thể nói là một 9 một 10. Nàng là Sở Tây, con gái út của Sở gia, gia tộc họ Sở là một gia tộc đoàn kết và hùng mạnh, chưa từng có ai dám đυ.ng chạm đến gia tộc của nàng, tập đoàn sở thị có trụ sở chính ở bên Úc, vì là con gái út nên Sở Tây rất được gia đình yêu thương cưng chiều, kể cả việc nàng thích con gái gia đình cũng không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ. Gia đình nàng sống ở bên Úc nhưng nàng muốn trở về quê hương tự mình trải nghiệm cuộc sống. Nàng là sống trong cảnh giàu sang lâu ngày nên sinh ra chán nản, nàng muốn trải nghiệm cuộc sống của một người không tiền không quyền, nên đã chuyển đến tiểu khu này sinh sống, nhà của Sở Tây ở đối diện quán cà phê của Hàn Hi, cách 10 phút đi bộ. Sở Tây đi đến quầy bar mua nước, cho tôi một ly cà phê.

Chu Lạc Y: “Của quý khách 10 tệ. Cô ngồi đợi một lát nhé.”

Sở Tây: “Được, à chị…ở đây có đang tuyển nhân viên không ạ?”

Chu Lạc Y: “Không, quán đã đủ nhân viên.” mình không cho phép quán có thêm nhân viên, nhở họ lại để ý nhóc con, nhóc con đấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ngây thơ. Hàn Hi ở một bên nảy giờ nhưng không ai đói hoài tới nàng xem nàng là không khí sao còn nữa cái người này nàng nghĩ “Rốt cuộc ai mới là chủ, người nên đồng ý hay không đồng ý thuê thêm người phải là mình mới đúng chứ.”nhưng cô cũng không muốn nói chuyện với người lạ nên thuận nước đẩy thuyền cứ để cho cô tùy ý.

Chu Lạc Y: “Của cô đây, cảm ơn.” Cô mỉm cười nói.

Sở Tây: “Cảm ơn.”

Cô thấy Sở Tây đi ra khỏi quán rồi thì nói với nàng “Chị đi vệ sinh chút.” Nói xong cô đi lên lầu. Trong khi cô đi vệ sinh thì Tây Sở quay trở lại quán. Sở Tây muốn vào hỏi trạm xe buýt ở đâu. Mở cửa đi vào, Sở Tây không thấy cái người vừa nãy nói chuyện với mình, nhưng vẫn còn một người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Hàn Hi thấy Sở Tây bước vào nhưng cũng không mấy quan tâm, một vẻ trầm mặt im lặng.

Sở Tây: “Xin lỗi cô…có thể cho tôi hỏi trạm xe buýt ở đâu không, tôi vừa mới chuyển đến nên không rành đường.”

Hàn Hi: “Ra cửa quán quẹo tay phải đi thẳng 10 phút sẽ thấy.”

Sở Tây thấy nàng rất thú vị,vừa hay nàng mới chuyển đến cũng không có bạn, nàng muốn kết bạn với Hàn Hi.

Sở Tây: “Cô có thể cho tôi biết cô tên gì được không…tuổi nữa, cà phê ở đây rất ngon tôi rất thích, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn kết bạn với cô.” Nàng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Hàn Hi: “Hàn Hi, 23 tuổi.”

Sở Tây: “Vậy là chị lớn hơn em rồi, chị 28 tuổi, tên Sở Tây, vừa mới chuyển đến đây, chị rất vui được làm quen với em tiểu Hi.” Nàng vui vẻ nói, không nghĩ là việc kết bạn với bạn mới sẽ vui đến như vậy.

Hàn Hi mỉm cười không nói thêm gì chỉ nghĩ “Nếu như có người một kết bạn với mình vậy thì mình cứ kết bạn. Chị ấy nhìn có vẻ là một người tốt. Nhưng sao mấy nay ai cũng muốn làm bạn với mình, họ không chê mình nhạt nhẽo sao?”

Sở Tây: “Chị phải đi rồi, còn phải tập trung kiếm việc…mai chị sẽ lại tới.” nói xong nàng đứng dậy ra khỏi quán.

Cô vừa đi xuống lầu thì thấy người phụ nữ vừa nãy từ quán đi trong quán đi ra. Mày cô nhíu lại đi tới hỏi nàng.

Chu Lạc Y: “Sao cô ta lại quay lại.”

Hàn Hi thấy giọng cô có vẻ khó chịu liền nói “Ách…chị ấy vào hỏi em trạm xe buýt ở đâu.”

Chu Lạc Y: “Em đừng vì cô ta đẹp mà nhận cô ta vào làm đấy, chị không muốn tiền lương của mình phải chia đôi với cô ta đâu.” Cô bĩu môi nói.

Hàn Hi: “Vẫn chưa biết được, hoàn cảnh chị ấy rất giống em lúc mới chuyển đến đây, nếu như chị ấy không tìm được việc em sẽ nhận chị ấy.” nàng nghiêm túc nói.

Chu Lạc Y: “Không được, quán em chỉ mở cửa tới 12 giờ, nếu như tuyển cô ta vào thì lấy em lấy gì trả cho cô ta, em thấy đấy quán em buôn bán ế ẩm.”

Nàng nghe cô nói vậy thì cũng thấy bình thường vì đúng là quán của nàng ế thật.

Hàn Hi: “Biết đâu người đẹp như chị ấy, khách sẽ đông lên thì sao.”

Cô nghe nàng nói vậy thì trong lòng bắt đầu khó chịu “Em đây gặp ai đẹp cũng đều khen như vậy sao?” cô ghen tị hỏi.

Hàn Hi: “Đúng vậy a⁓ …” cô cười gian trả lời.

Chu Lạc Y: “Vậy giữa chị và cô ta ai đẹp hơn?”

Hàn Hi nghe cô hỏi vậy thì biết cô đang ghen với chị Sở Tây nên thừa dịp trêu chọc cô chút.

Hàn Hi: “Chị ấy đẹp hơn, dáng người chị ấy đẹp, da chị ấy rất đẹp, chị ấy cũng mới 28 tuổi.” nàng vừa nói vừa cười, liếc nhìn xem phản ứng của cô.

Cô nghe nàng nói như vậy thì mặt cô đen lại, khi nghe nàng nhắc đến tuổi tác mặt cô càng đen hơn, cô nói “Vậy còn chị, chị thì sao, không đẹp sao vừa nảy em đã khen chị đẹp còn gì.”

Hàn Hi: “Chị rất đẹp, dáng người chị rất đẹp, da chị rất đẹp, em rất thích người 30 tuổi.”

Cô lúc đầu nghe nàng khen mình rất giống như cách nàng khen Sở Tây trong lòng vẫn không biết khó chịu nhưng khi nghe đến câu “em rất thích người 30 tuổi” mặt cô đã tươi trở lại.

Chu Lạc Y: “Vậy sao cô ta lại đẹp hơn chị?”

Hàn Hi: “Vì em thích nói vậy a…”

Đúng 12 giờ, nàng kiểm tra doanh thu hôm nay, hôm nay bán được 120 tệ. Nhiều hơn bình thường rất nhiều. Không hiểu vì sao mở quán gần 2 năm chưa từng kiếm được 100 tệ, vậy mà hôm nay lại bán được những 120 tệ. Nàng nghĩ nghĩ rồi nhìn sang cô, cô đang ngồi nhìn nàng đếm tiền thì thấy nàng đột nhiên nhìn mình chăm chằm.

Chu Lạc Y: “Sao nào, có tốt không, sao lại nhìn chị như vậy?”

Hàn Hi: “Không có gì, em chỉ thấy hôm nay bán khá hơn bình thường, hay là nhờ chị ấy mà quán kiếm được nhiều hơn.”

Cô nghe nàng lại nhắc đến Sở Tây thì mặt đen lại nói “Em thích cô ta rồi sao, suốt nảy giờ cứ nhắc đến cô ta, là chị vì chị nên quán mới đông khách được chưa.”

Nàng nghe cô nói một hơi thì cười phá lên “ hahahahaha, em đùa chút thôi. Chị muốn ăn gì?”

Chu Lạc Y: “Chị không đói, không ăn.” Từ lúc cô ta xuất hiện là mình cứ bị nhóc con này chọc mãi, tức quá mà.

Hàn Hi: “Không được, phải ăn, chị không ăn em liền đuổi việc chị để thuê chị ấy.”

Chu Lạc Y: “Ăn thì ăn…chị đây sợ mất việc mới đồng ý.”

Hàn Hi: “Em cũng chưa nói gì mà, hắc hắc…”

Nàng nói xong chạy đến cửa hàng tiện lợi mua 2 phần sandwich và 2 ly sữa. Bước vào quán thì Sở Tây đang ngồi trong quán với vẻ mặt tươi cười, còn cái người kia thì mặt đen hơn than.

Hàn Hi: “Chị Sở Tây, sao chị lại ở đây, không đi tìm việc sao?” nàng lịch sự hỏi thăm, dù sao cũng là muốn làm bạn với Sở Tây nên nàng đổi luôn xưng hô.

Sở Tây: “Chị tìm rồi nhưng không có ai thuê, họ đều là đủ người làm, Tiểu Hi a…em mua đồ ăn ở đâu vậy…chị đói quá.”

Hàn Hi: “À cách đây 30 mét có một cửa hàng tiện lợi đấy chị. Nếu chị đói có thể ăn phần của em.” Dù sao mình vẫn còn bánh mì và đồ hộp.

Chu Lạc Y mặt đen từ nãy đến giờ nghe hai người nói chuyện không để ý đến nàng liền khó chịu cất tiếng nói “Không được, phần này của em, cô đói thì tự đi mua ăn đi.”

Hàn Hi: “Không sao, em vẫn còn bánh mì và đồ hộp.” nàng vừa nói vừa lấy đồ ăn ra đưa cho 2 người. Đưa xong cô lấy bánh mì và đồ hộp ra rồi bắt đầu ăn.

Sở Tây vui vẻ nhận lấy đồ ăn và ăn một cách ngon lành, không để ý tới hình tượng, không quan tâm đến việc mình là tiểu thư của Sở gia, nàng đang rất đói lắp đầy cái bụng trước mấy chuyện sang để sau. Còn cô thì ăn trong hậm hực, thấy nàng ăn mấy cái thứ không có dinh dưỡng, nàng đưa ly sữa của mình cho nàng rồi nói “Uống đi, tôi không thích uống sữa.”

Nàng khi nghe thấy cô đổi xưng hô thì biết là cô đang giận nhưng nàng nghĩ có gì đâu mà chị ấy lại giận. Nàng lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Cả 3 người ăn xong dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Sở Tây rời đi trước còn cô vẫn ở lại.

Chu Lạc Y: “Em muốn kiếm thêm doanh thu không?” cô muốn cải thiện cuộc sống của nàng.

Hàn Hi: “Muốn, ai lại không muốn.”

Chu Lạc Y: “Vậy em mở thêm dịch vụ giao hàng đi, vừa hay thuê cô ta giao cho em.”

Hàn Hi: “Không phải chị không muốn thuê chị ấy sao?”

Chu Lạc Y: “Chị nghĩ lại rồi, tăng doanh thu tiền lương của chị sẽ được tăng theo.” Cô mỉm cười gian xảo nói. Cái cô muốn là làm cô ta mất mặt trước nhóc con.

Hàn Hi: “Được, mai chị ấy tới em sẽ nói.” Sao chị ấy lại tốt tính ngang vậy cô nghi ngờ suy nghĩ.

Chu Lạc Y: “Chị về đây, mai gặp lại.” nói xong cô mở cửa đi về căn phòng nhỏ của mình.