Chương 38: Hồi cấp ba, bạn trai được rất nhiều người theo đuổi

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trần Tự.

Trước đây tôi chưa từng đưa ra giả thiết như vậy với anh, cũng chưa từng nói về chủ đề này, nhưng theo kinh nghiêm trước đây về những lần anh phớt lờ, thờ ơ khi chiến tranh lạnh, anh vẫn rất quan tâm đến địa vị bạn trai của mình, chắc chắn không cho phép người khác khıêυ khí©h tôn nghiêm đàn ông của anh.

Tôi thực sự sợ anh trực tiếp cúp máy, điều đó không chỉ khiến tôi mất mặt trước người khác mà còn khiến danh tiếng của anh càng thêm dậu đổ bìm leo.

Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy, chị Hiểu Tình nhanh tay bật loa ngoài cho tôi, đồng thời còn chỉnh âm lượng điện thoại ở mức tối đa, chu đáo đến mức tôi liếc nhìn chị bằng con mắt hình viên đạn, muốn tiêu diệt chị ấy.

Tất cả các em sinh viên khóa dưới đều im lặng, vểnh tai lên, sợ bỏ sót một chữ nào đó.

“Alo?” Động tĩnh bên Trần Tự đã chuyển từ ầm ĩ thành yên tĩnh, có lẽ anh đã chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn.

“Là em.” Tôi vô thức nuốt nước miếng, nói một câu vô nghĩa rồi hỏi: “Anh đang bận à?”

“Không bận, em cứ nói đi.” Giọng điệu của Trần Tự vẫn bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Chỉ là hiện tại em đang ở sân thể dục phía đông, cùng mấy em khóa dưới chơi trò đại mạo hiểm, đại mạo hiểm chỉ định em...Hôn một chàng trai có mặt ở đây.” Tôi làm lơ khẩu hình chị Hiểu Tình nói với tôi, không đợi Trần Tự trả lời, tôi đã vội vàng nói, “Em không hôn, ảnh hưởng không tốt.”

Vừa dứt lời, trên tay trống không, không ngờ chị Hiểu Tình đã lấy điện thoại của tôi, còn dùng tay ngăn tôi cướp lại.

Chị Hiểu Tình nói: “Xin chào bạn học Trần Tự, chị tên là Thiệu Hiểu Tình, nửa năm trước đã cạnh tranh cùng em, bạn của Quý Miểu.”

Bên kia im lặng một lúc, Trần Tự mới lên tiếng lần thứ hai, sau khi tìm kiếm dữ liệu trong đầu thất bại, anh do dự nói hai chữ: “...Gì cơ?”

Không khí đông cứng trong vài giây, nói chung, gặp phải tình huống như vậy cứ giả vờ nhớ rõ là được, nhưng Trần Tự lại thẳng thắn quá, hai chữ đơn giản khiến sắc mặt của chị Hiểu Tình khẽ thay đổi.

Khóe miệng tôi cũng giật giật theo.

Thiếu gia Trần Tự thật sự rất giỏi đắc tội với người khác, ngoài việc học và ngoại hình, khí chất sáng chói chỉ có thể hù dọa người ngoài ra thì những người tiếp xúc tương đối nhiều với anh, trong lòng họ đều có ít nhiều ý kiến với anh.

“Thiệu Hiểu Tình!” Chị Hiểu Tình cao giọng, giống như có thể gợi nhớ lại ký ức của anh, “Chúng ta còn từng chơi tennis với nhau, chính là lúc Quý Miểu ngã, chị lập tức chạy tới đỡ em ấy dậy, chính là cái cô gái xinh đẹp kia!”

“Nhớ ra rồi.” Trần Tự nói một cách nhẹ nhàng.

“Về chuyện đại mạo hiểm, bọn chị đều cho rằng Quý Miểu nên hôn.” Chị Hiểu tình ngập ngừng nói, “Dù sao thì mọi người đều là người trẻ tuổi, chơi trò chơi cũng không đến mức không thể chơi đúng không?”

Chị bĩu môi, còn dùng ánh mắt xem kịch vui liếc nhìn mọi người, sau đó dùng một giọng điệu cực kỳ nghiền ngẫm nói: “Một người bạn trai như em sẽ không để ý chứ?”

Trần Tự không trả lời ngay, anh trả lời điện thoại theo kiểu công việc: “Chờ một lúc, một lúc sẽ tôi sẽ gọi lại sau.’

Có lẽ ai đó tìm anh có việc gì đó.

Tôi nhân cơ hội giật lại điện thoại, dù sao thì chị Hiểu Tình cũng nói hết rồi cho nên nhẹ nhàng buông tay ra.

Cũng không biết Trần Tự đi bao lâu, bọn họ cũng không nhàn rỗi ở chỗ này, thúc giục chàng trai đeo kính nói nhiều chuyện năm cấp ba về Trần Tự hơn.

Có một nam sinh tùy tiện hỏi cậu một câu, anh Trần Tự xuất sắc như vậy, có phải được rất nhiều con gái theo đuổi không.

Cậu nam sinh đeo kính cười nói, “Có rất nhiều bạn nữ thích anh ấy, chủ động bắt chuyện với anh ấy, còn đưa bữa sáng, đồ ăn vặt, đồ uống cho anh ấy, có người còn thông qua phương thức hỏi bài để cố gắng kéo gần khoảng cách với anh ấy hơn.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, nhưng đột nhiên bị chị Hiểu Tình véo tay, tôi nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu.

Chỉ thấy trong mắt chị có một niềm vui nho nhỏ đang nhảy nhót, dùng khẩu hình nhắc nhở tôi: “Biểu cảm, chú ý biểu cảm.”

Hả? Biểu cảm của tôi rất tệ sao?

Tôi vội vàng nhếch khóe miệng.

Chị Hiểu Tình yên lặng nói thêm ba chữ: “Cười miễn cưỡng.”

Lúc này nam sinh đeo kính thoáng nhìn tôi, nói to hơn một chút: “Nhưng anh ấy chưa từng để ý. Đồ ăn bị anh ấy đưa cho người khác, khi các bạn nữ tìm anh ấy để hỏi bài, anh ấy cũng chỉ lạnh lùng bảo họ đi tìm giáo viên.”

Thật sao?

Từ đáy lòng tôi vô cùng tò mò, tôi không biết là thật hay giả.

Đợi hơn mười phút, Trần Tự mới gọi lại, giọng nói của anh xuyên qua ống nghe, chỉ nghe thấy anh bất ngờ hỏi một câu: “Hôn ở đâu? Trán, mặt, hay là môi?”

Giọng điệu của anh lạnh nhạt, giống y hệt như bình thường, dường như chỉ đang hỏi về một sự kiện nào đó không liên quan đến mình, kiểu hỏi một câu tượng trưng sau đó sẽ ném ra sau đầu.”

Này, sao anh cứ phản ứng khác hẳn với tưởng tượng của tôi vậy?

Bình tĩnh quá thể quá đáng.

Quý Miểu: Cười miễn cưỡng.jpg.