Chương 50: Ai yêu anh thì yêu

Thấy Trần Tự rời đi, bên cạnh lại nói chuyện rôm rả, tôi cúi đầu chuyên tâm nghịch điệm thoại.

Mãi cho đến khi cô gái ở giữa với mái tóc ngắn ngang vai màu đen đặt ra một câu hỏi bùng nổ, cũng là để miêu tả khoảng thời gian thú vị và kí©h thí©ɧ nhất của họ, bao gồm không giới hạn bạn trai hiện tại của họ.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì việc nói về chủ đề này dựa trên mối quan hệ của bốn người họ là điều bình thường, nhưng họ thật sự không ngại một người ngoài cuộc như tôi ngồi ở chỗ này.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để không tọc mạch chuyện riêng của người khác, nhưng những gì các cô ấy nói quá sống động, chung quy thì tôi vẫn không kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình, tôi giả vờ nhìn điện thọai, nhưng thật ra tai tôi đang tập trung nghe lén.

Ngoại trừ cô gái có vẻ ngoài dịu dàng với mái tóc xoăn không nói gì thì cả ba cô gái kia đều nói, tôi nghe vẫn chưa đã thèm.

Ngay khi tôi định gửi tin nhắn cho Doanh Doanh, chia sẻ câu chuyện mình vừa nghe được thì bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng nữ: “Cô thì sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, cái cô gái tóc ngắn tên “Thanh Thanh” hơi hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn người khác, hướng về phía tôi nói: “Khoảng thời gian kí©h thí©ɧ nhất của cô không phải với Trần Tự, đúng không?”

Tôi sững sờ.

Trong mắt cô ta hiện lên tia khinh thường, tôi chưa làm gì cả, cô ta có ác ý với tôi như vậy làm gì?

Quan hệ giữa tôi và cô ta chỉ mới gặp nhau một lần, câu hỏi đầu tiên cô ta hỏi tôi đã khiến tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm, huống chi câu hỏi thứ hai của cô ta lại là câu hỏi tu từ, như thể đang nói sự thật trước mặt tôi, giống như đang chất vấn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, có lẽ thấy sắc mặt của tôi thay đổi, cô gái tóc xoăn tên “Minh Hân” mỉm cười, nói với tôi: “Miểu Miểu, cô đừng để ý, tính cách của Thanh Thanh ấy à, cô ấy nói năng tùy tiện, nếu cô quen rồi thì sẽ tốt hơn.”

Câu này nghe thật buồn cười.

Cô ta là ai?

Vì sao tôi phải tập làm quen?

Lời nói có vẻ hòa giải, nhưng thật ra đang hướng về cô gái tên Thanh Thanh kia một cách vô điều kiện.

Không đợi tôi trả lời thì họ đã bình tĩnh chuyển chủ đề, như thể thái độ thô lỗ vừa rồi của Thanh Thanh đối với tôi chỉ là một tình tiết nhỏ không đáng kể.

Tôi cũng không phải quả hồng mềm để người khác bóp nát, tôi đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn nghe thấy Thanh Thanh nói với Minh Hân: “Lần trước chúng ta đến nhà họ Trần thăm ông bà Trần, lúc ấy cậu vẫn ở Los Angeles chưa về. Không gặp được cậu, bà nội thất vọng lắm đấy, bà còn kể cho chúng tớ nghe về hôn ước giữa cậu và Trần Tự...”

Âm thanh cất cao, chính là đang cố ý để tôi nghe thấy.

Hóa ra bọn họ có ác ý với tôi là vì nguyên nhân này.

Nhớ lại ánh mắt hơi khinh thường của hai anh bạn thân khác của Trần Tự khi nhìn tôi, còn có ánh mắt họ trao đổi với nhau, lúc này tôi mới hiểu rõ tôi trong mắt họ chẳng qua chỉ là con chim bồ câu tạm thời chiếm giữ tổ của người khác, thuộc về người “Phá hoạt” tình cảm của bọn họ, là người khiến người ta chướng mắt.

Trần Tự này cũng thật tâm thần, muốn tìm một người thích hợp ở bên cạnh nhưng bên cạnh lại có mỹ nữ, hoặc là thanh mai trúc mã, tại sao phải tới ngược đãi tôi.

Giận thì giận nhưng tôi vẫn còn rất tỉnh táo, biết tận dụng cơ hội tốt này.

Cho nên khi Trần Tự phát hiện tôi không nói lời nào bước đến hành lang, anh bước nhanh đến kéo tôi lại, hỏi tôi bị làm sao, tôi từ bỏ sự lễ phép vẫn luôn kiên định, cố ý lớn tiếng nói: “Bạn của anh ai cũng khinh thường em, em ở lại đây làm gì!”

Bình thường khi tôi gặp bấy kỳ tình huống xung đột nào thì tôi sẽ buộc bản thân phải bình tĩnh, ngầm xử lý ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không làm ầm nên ở nơi công cộng hay trước mặt nhiều người, tránh để bị mọi người cười cợt.

Hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ không hề cố kỵ của tôi, trong lúc nhất thời Trần Tự không phản ứng lại, giống như một con chó gặp trục trặc, nghiêng đầu sang phải, bối rối, chật vật phân biệt tình hình hiện tại.

Anh không nói gì cũng không sao, bạn bè của anh sẽ tự đổ thêm dầu vào lửa.

Thanh Thanh cũng không chịu kém thế, lớn tiếng nói: “Trần Tự, không phải bạn gái anh đang giận đấy chứ? Đùa như vậy không vui đâu.”

Minh Hân giả vờ bảo cô ta đừng nói linh tinh, nhưng nụ cười trên miệng lại thật sự chói mắt.

Kẻ xướng người hoạ, thật là kiêu ngạo.

“Em không đùa, em và bạn của anh không hợp, là em có vấn đề, được chưa?” Cảm xúc quá kích động, tôi dùng sức hất tay anh ra, vô tình nói ra lời thật lòng, “Anh còn chẳng đứng về phía em...”

Trần Tự vẫn hờ hững như cũ, tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, lửa giận vào lúc này lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chỉ có tủi thân, uất ức.

Tôi cụp mắt xuống không nhìn anh, hạ giọng, bình tĩnh nói: “Không phải anh rất quý giá sao, ai muốn yêu anh thì yêu, dù sao em cũng không muốn nữa.”

Tôi không muốn nữa.

Nói không muốn thì có thể ném xuống ngay lập tức.

Dù sao thì tôi cũng không thích anh đến vậy.

“A Miểu...” Giọng nói của Trần Tự hơi khàn.

Tôi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi đồng tử giãn ra của anh, lông mày anh nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng, môi giật giật, ngoại trừ gọi tên của tôi ra thì anh không nói gì khác.

Trạng thái này giống hệt khi anh trở về vào tối hôm qua.