Chương 7: Muốn em vui nên mới làm như vậy

Hôm nay chúng tôi ăn trong phòng riêng của quán ăn, sự riêng tư tương đối tốt, nhưng tôi vẫn hoảng sợ bởi những lời nói của Trần Tự.

Vừa định rút tay ra khỏi miệng anh, cô cụp mắt đυ.ng phải đôi mắt cười có chút sáng ngời của anh.

Hừ, thật là không biết lựa lời để nói.

Tôi là người khá giữ thể diện, lén lút thì thế nào cũng được nhưng sao có thể nói chuyện này trước thiên hạ như vậy được, bị người khác nghe thấy thì sẽ rất xấu hổ.

Hơn nữa khi anh nói điều này, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi làʍ t̠ìиɦ ở dưới người anh.

Vẻ ngoài nhìn như ngây thơ, thanh cao, nhưng chỉ cần làm cùng anh thì cơ thể trở nên thành thật quá mức, dùng các phương thức khác nhau, tích cực đáp lại anh.

Tôi ghét việc không khống chế được bản thân.

Tôi không muốn quan tâm đến anh, dù sao thì nếu tôi tỏ thái độ thì anh cũng sẽ không dỗ dành tôi, vậy thì dứt khoát không nói chuyện nữa, tôi đã quen sự im lặng bốn phía khi ở bên cạnh anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Tự không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Và thế là bữa cơm trôi qua trong tiếng nhai nuốt đơn điệu.

Tôi càng bực bội hơn.

Theo lẽ thường, tôi sẽ không so đo với anh những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng có lẽ ý tưởng chia tay đã lởn vởn trong đầu tôi từ lâu, cùng lắm thì bất chấp tất cả, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, nếu không được thì cứ chia tay đi.

Nếu không phải thấy anh hàng to xài tốt thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn để dành thời gian cho anh.

Sau bữa cơm, tôi không muốn về nhà sớm với anh như vậy, cho nên hẹn chị họ cùng đi mua sắm.

Chị họ liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, nhờ Trần Tự thay mình trông quán một lúc, giải thích với anh vài câu rồi đi ra ngoài cùng tôi.

Thật ra trong quán có anh hay không cũng không quan trọng, chị họ chỉ tìm cớ để anh ở lại đây, thuận tiện đưa tôi về nhà mà thôi.

Khi đi dạo phố, chị họ nói bóng gió hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nói sự thật.

Chị phối hợp với những lời phàn nàn của tôi về anh, nói Trần Tự đã như vậy từ nhỏ, anh không quá nhiệt tình với bất kỳ ai, thờ ơ, lạnh nhạt, mọi người đều nói sau lưng anh là người lạnh lùng.

Anh sẽ không làm ra bất kỳ hành động gì khi chọc giận người ta, cho nên không có nhiều bạn bè lắm.

Sau đó chuyển chủ đề khuyên nhủ tôi, nói: “Em xem, một người lạnh lùng như em ấy lại cúi đầu theo đuổi em, đây chẳng phải bằng chứng chứng minh em ấy để ý em sao!”

Tôi không trả lời, tôi không muốn nói với chị họ việc tôi và Trần Tự hẹn hò chỉ để giúp anh chắn khỏi vận đào hoa, tôi cũng không muốn nói mình đã nghĩ đến việc chia tay rất nhiều ngày.

Thấy tôi cơn giận của tôi vẫn chưa giảm xuống, chị họ lo lắng, tiếp tục bất bình thay cô: “Nếu em ấy vẫn không thay đổi thì chia tay đi, bảo em ấy cút ra một chút, chị tìm cho em người tốt hơn!”

Ngay sau đó là những lời phóng đại: “Miểu Miểu nhà mình xinh đẹp, trắng trẻo như vậy, dáng người chuẩn, quan trọng hơn chính là tốt bụng, thông minh, khiếm tốn và hiếu học. Một cô gái hoàn hảo như vậy, người theo đuổi phải trải dài đến tận sông Seine!”

Chị ấy khen tôi từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong, biểu cảm và giọng điệu cường điệu đến mức khiến tôi buồn cười.

Mua, mua, mua thực sự là cách khiến con người nguôi giận tốt nhất, tôi nhanh chóng quên đi những chuyện lặt vặt trong quán ăn.

Trần Tự cũng đã chịu lời nhắc nhở của chị họ, đang chăm chỉ giúp tôi đặt đủ loại túi mua sắm vào trong xe.

Giống như một chú cừu con nghe lời.

Nhưng lòng tôi rõ như gương sáng, Trần Tự không phải cừu con rụt lông.

Theo anh, anh không làm sai chuyện gì cả, những gì anh làm bây giờ chỉ để tránh phiền phức lớn hơn, không muốn phóng to mâu thuẫn, cho nên mới tỏ ra cam chịu, cúi đầu như vậy.

Nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, anh vẫn sẽ không thay đổi.

Anh sẽ không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Lái xe về nhà, vừa lên xe tôi đã không nhịn được mà chợp mắt một lúc, đi mua sắm cả một buổi chiều quả thực rất mệt mỏi.

Điều hoà trong xe bật vừa đủ, lúc tỉnh dậy thì trên người có thêm một chiếc chăn mỏng.

Tôi ngẩng đầu, không nhịn được mà đánh giá Trần Tự.

Anh đang tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, đường cong sườn mặt mượt mà, chiếc áo sơ mi trắng khiến anh trẻ trung, ống tay xắn cao để lộ cánh tay đầy hình xăm.

Nó không phù hợp tí nào với anh, cho nên mới càng có sức hấp dẫn.

…Ừm thì, vẻ ngoài của anh cũng là một yếu tốt quan trọng khiến tôi không chia tay ngay lập tức.

Ở trên xe điện thoại của tôi đã được sạc pin, tôi chuyển tiền cho chị họ trước rồi mới thuận tay bấm vào thanh trạng thái.

Lướt xuống vài bài, tôi phát hiện Trần Tự mới đăng một trạng thái mới, là bức ảnh tôi vừa mới chụp cho anh.

Rất nhiều bạn chung của chúng tôi đã thích và bình luận, trong đó Đoạn Hằng cố ý trêu chọc anh: “Ai chụp?” Còn có nhãn dãn đầu chó.

Anh trả lời ba chữ: “Bạn gái chụp.”

Không phải trả lời riêng câu hỏi của Đoạn Hằng mà bình luận này nằm ngay dưới bức ảnh, những người khác có thể nhìn thấy.

Tôi không khỏi ngạc nhiên.

Anh chàng 800 năm không đăng gì mà nay lại đăng một bức ảnh, còn thay tôi tuyên bố chủ quyền, tôi đoán tám phần là để chặn mấy cô gái khác không quấy rầy anh.

Nhưng trong lòng lại có một âm thanh khác vụt qua, chẳng lẽ anh có ý đồ khác.

Tôi thật sự rất tò mò, nhịn một lúc lâu, khi Trần Tự lái xe vào tầng hầm, sau khi ổn định thì cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa.

Tôi chỉ đơn giản đưa điện thoại đến trước mặt anh, để anh nhìn thoáng qua rồi đi thẳng vào vấn đề hỏi anh: “Sao anh lại đăng cái này?”

Mắt của Trần Tự chuyển từ điện thoại sang mặt tôi, con ngươi màu hổ phách yên lặng nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Không thể đăng à?”

Rõ ràng anh mới nói bốn chữ nhưng não tôi lại không nhịn được nghĩ ra một loạt các hoạt động tâm lý của anh.

…Không phải anh đang dỗ tôi đấy chữ?

Dùng cách thức này.

Tự mình đa tình là một trong những khuyết điểm lớn nhất của tôi, tôi luôn muốn thay đổi nhưng nó vẫn chiếm vị trí cao một cách kiêu ngạo.

Ánh mắt của Trần Tự bình tĩnh, tôi bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên nên tôi cụp mắt, hoảng hốt nói: “Không phải không thể đăng…Nhưng anh đăng bức ảnh này có ý gì?”

Anh không trả lời ngay.

Ước chừng khoảng nửa phút sau, trong không gian im ắng, giọng nói trầm thấp của Trần Tự vang lên: “Anh chỉ nghĩ anh làm như vậy thì em sẽ vui vẻ hơn.”

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh tạm dừng lại, ý cười trong mắt càng lộ rõ, “Mà anh thì muốn em vui vẻ, A Miểu.”

Anh rất ít khi nói những lời như vậy với tôi, hơn nữa khi anh nói từ “A Miểu”, con ngươi của anh sáng lấp lánh, như thể có cả một bầu trời sao.

Cho dù dưới tận đáy lòng tôi chỉ cảm thấy anh chỉ tùy tiện dỗ dành tôi, nói những lời dễ nghe để lừa gạt tôi mà thôi, nhưng tôi vẫn không khống chế được nhịp tim của mình.