Chương 10: Ý nghĩa của báo thù (9)

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đoàn người Tình Lãng ăn xong bữa sáng thì ùng ùng kéo nhau đến chỗ mục tiêu, rừng rậm nguyên thủy núi Đại Hưng An.

Mùa đông trong khu rừng ở núi Đại Hưng An là mùa đẹp nhất trong năm, bầu trời màu xanh thẳm, tuyết trắng mênh mông khắp biển rừng, hạt sương muôn hình vạn trạng, còn có vô số rừng hoa màu trắng. Khi đứng trong cánh rừng phủ đầy tuyết trắng này, bản thân cứ như thể lạc vào thế giới cổ tích màu bạc.

“Doanh Phong! Mau tới đây!”

Tiếng nói nhẹ nhàng lại lộ ra ý cười như rót một dòng sức sống vào nắng sớm. Mộc Doanh Phong quải túi lớn túi nhỏ trên lưng, rõ ràng trời rất lạnh nhưng trán lại rịn chút mồ hôi, y giơ tay lên lau rồi ngước nhìn bóng dáng lanh lợi của Tình Vân. Vì sợ cô chạy loạn nên y đành bất đắc dĩ gọi cô: “Chậm một chút, đừng đi xa quá, anh sẽ không đi tìm em đâu!”

Tình Vân dừng bước xoay người, cô mỉm cười với Mộc Doanh Phong. Đột nhiên cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hai tay cô hơi giơ lên, cơ thể bắt đầu xoay tròn.

Chiếc mũ đội đầu rơi xuống vì động tác của cô, mái tóc đen dài đến thắt lưng xỏa tung lay động theo chuyển động của cô. Trông cô như một con bướm đen linh hoạt bay lượn trong tuyết, gương mặt xinh đẹp như hoa sen mới nở chính là điểm đặc biệt làm say lòng người, trong ánh mắt long lanh của cô chỉ cất chứa duy nhất bóng dáng của Mộc Doanh Phong, không còn gì khác.

Mộc Doanh Phong như mất đi hô hấp trong nháy mắt, y không yêu Tình Vân nhưng lúc này y lại bị vẻ đẹp cực hạn trước mắt hấp dẫn. Y nhớ mình có phác thảo điệu múa của Tình Vân, bọn họ cũng đã từng có một khoảng hồi ức vui vẻ. Khi ấy Tình Vân đứng trong tư thế nhảy múa, còn y thì cẩn thận miêu tả lại cảnh tượng ấy.

Thật hoài niệm, đã nhiều năm như vậy rồi, hôm nay mới được gặp lại dáng múa của cô.

Không có tiếng nhạc êm tai, chỉ mặc mỗi quần áo thật dày, thậm chí ngay cả vóc dáng mê người cũng bị che giấu kín đáo, nhưng y vẫn cảm thấy cho dù đã đi rất nhiều nơi thì đây là vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà y từng thấy.

Mộc Doanh Phong lập tức để túi đeo lưng xuống, thuần thục lấy ra bàn vẽ và dụng cụ bắt đầu vung bút tập trung vẽ. Hình ảnh trong bản vẽ từ từ hiện lên, cảnh tuyết sinh động như thật, một thiếu nữ đang đứng ở đó nhẹ nhàng nhảy múa, gương mặt của cô…

Đột nhiên bút vẽ của Mộc Doanh Phong dừng lại trên gương mặt của cô gái, y chậm chạp mãi không đặt bút, đôi mắt cũng trở nên u ám khiến cho ai nhìn vào cũng không biết y đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc, cổ tay y nhẹ nhàng phác hoạ, hài lòng hoàn thành tác phẩm của chuyến đi lần này.

“Doanh Phong, em nhớ trước kia chúng ta cũng đã từng như thế này, đây chính là lần đầu tiên em khiêu vũ kể từ năm ấy, mấy năm nay tay chân của em rất đau. Đúng rồi đúng rồi! Trong phòng của em treo rất nhiều tranh anh vẽ tặng em!” Tình Vân nhìn thấy y thu bút thì lập tức dựa lại gần, định nhìn thật kỹ bức tranh.

Mộc Doanh Phong vẽ cực kỳ đẹp. Trên lý thuyết, với một người đã vẽ nhiều năm cộng thêm phong thái ấm áp của y, y không thể nào chìm nghỉm không có danh tiếng. Những ai hiểu rõ con người y đều biết, Mộc Doanh Phong yêu nghệ thuật không phải là nói miệng.

Tính tình y tùy tiện thoải mái, mỗi một nơi y đến, y đều dùng bút để vẽ lại những cảnh vật mà y yêu thích, sau đó đưa cho người xa lạ thích tranh của y. Đối với y mà nói, nghệ thuật là vô giá, có thể tao nhã, cũng có thể giản dị, so với việc thu thập sau đó trưng bày cho mọi người thưởng thức, y càng hi vọng tranh của mình được treo trong một gia đình bình thường.

Hành động tùy hứng như thế cũng chỉ có Mộc Doanh Phong không lo cho cuộc sống của mình mới có thể làm được, nhưng càng nhiều hơn là có những người không thể chán ghét một người có suy nghĩ đơn giản như vậy, thậm chí còn dễ dàng bị hấp dẫn, nhất là Tình Vân.

“Này! Chờ một chút, trước đừng…” Nhìn thấy Tình Vân đi tới, Mộc Doanh Phong bối rối định đưa tay ngăn cản nhưng đã không còn kịp.

Khi Tình Vân nhìn thấy bức tranh, cô giật mình, bờ môi cô lúc đóng lúc mở, cô không thể tin nhìn về phía Mộc Doanh Phong, một câu cũng không nói nên lời.

Mộc Doanh Phong quay đầu đi, gương mặt thường mang ý cười nay chỉ còn lo lắng, y mím môi, khó khăn nói, “Anh đã nói là em đừng nhìn, nếu em muốn, anh có thể vẽ cho em một bức khác.”

“Tại sao?” Tình Vân cúi thấp đầu, đờ ra giống như nhìn tuyết đọng thật dày trên mặt đất, tiếng nói nhỏ xíu dễ dàng bị gió lạnh mang đi.

“Em nói gì?” Mộc Doanh Phong nghe không rõ.

Tình Vân mãi vẫn không ngẩng đầu, chỉ vươn tay, nắm chặt lấy ống tay áo của Mộc Doanh Phong, trên mu bàn tay nổi gân xanh, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, gương mặt thì như bị bóng tối che lấp, vặn vẹo chứa đầy thù hận.

Tình Lãng đạp chân trên lớp tuyết đọng, sau lưng có dấu chân liên tiếp nối dài, hắn thở ra một hơi khí lạnh. Dù trên người mặc một đống quần áo dày nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, thế nhưng việc đó hoàn toàn không ngăn được niềm yêu thích của hắn đối với khung cảnh trước mắt.

“Rất đẹp phải không?” Hắn quay đầu cười nói với Mộc Vũ Phong.

Mộc Vũ Phong mặc chiếc áo lông mà anh ném cho Tình Lãng tối hôm qua, sáng sớm Tình Lãng đã đi qua trả lại cho anh, tiện thể cùng xuất phát. Trong lúc đó Mộc Doanh Phong cũng định đi chung nhưng may có kẹo da trâu Tình Vân. Thế là sau khoảng thời gian giày vò chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mộc Vũ Phong cũng bị phong cảnh trước mắt làm rung động, tròng mắt màu đen tỏa ánh sáng trắng cứ như thể bị tuyết bao phủ, nghe thấy Tình Lãng gọi mới dời tầm mắt, khóe miệng còn lưu lại một chút ý cười, “Đúng là rất đẹp, như một bức tranh đầy sức sống.”

Lại tới nữa… Mấy lời này chỉ có Mộc Doanh Phong mới nói được.

Tình Lãng ra vẻ tùy tiện đút bàn tay mang găng vào trong túi, không có bất cứ ai nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của hắn, trên mặt thì phủ lên ý cười, “Cách hình dung của anh Vũ Phong làm em nghĩ đến Doanh Phong, em nghĩ có lẽ ngay lúc này cậu ấy đang tìm một vị trí đẹp để vẽ tranh.”

“Đúng là việc này giống như việc cậu ta sẽ làm, hiến thân vì nghệ thuật.” Lúc Mộc Vũ Phong nói xong lời cuối cùng, sắc mặt anh bỗng trở nên kỳ quái, anh cúi người nhặt một nhánh cây khô lên, cũng không để ý đến gai đâm vào tay, cứ thế ngồi xổm trên mặt tuyết bắt đầu phác thảo.

Tình Lãng khó hiểu nhìn hành động của anh, hắn tiến tới, lúc đầu hắn cứ nghĩ Mộc Vũ Phong vạch lung tung lên tuyết, nhưng càng về sau hắn nhìn ra được các đường nét kết nối với nhau. Hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đang tập trung của Mộc Vũ Phong.

“Đây là bản phác thảo sơ đồ thiết kế?”

“Ừm, tôi có linh cảm, chờ sau khi vẽ xong phiền cậu dùng điện thoại chụp lại giúp tôi.” Mộc Vũ Phong không ngẩng đầu nói, động tác tay cũng càng lúc càng nhanh.

Tình Lãng chợt nhớ tới quán trà nơi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, thiết kế tổng thể ở đó cực kỳ độc đáo văn nhã, chẳng lẽ cũng do chính Mộc Vũ Phong thiết kế?

Tầm mắt của hắn hạ xuống, không để lại dấu vết lườm Mộc Vũ Phong một chút.

Chốc lát sau Mộc Vũ Phong dừng lại, Tình Lãng cầm điện thoại lên cẩn thận chụp mấy bức. Sau khi đưa cho anh xác nhận không có vấn đề, hắn mới nói ra thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ: “Anh Vũ Phong, em vẫn luôn ấn tượng với thiết kế của quán trà nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, là do anh thiết kế sao?”

Mộc Vũ Phong đi đến trước một gốc cây chất đầy tuyết ngồi xuống, anh phủi phủi chỗ bên cạnh bị tuyết che lấp, ra hiệu bảo Tình Lãng tới ngồi, “Đúng vậy, lúc trước tôi cũng có học vẽ, nhưng bây giờ không còn nữa. Chỉ những lúc rảnh rỗi mới giúp mọi người thiết kế tính toán các thông số kỹ thuật sân vườn ngoài trời.”

Tình Lãng thuận thế ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ vì trời vẫn đang là buổi sáng nên nắng không quá gắt, chỉ có ánh sáng trắng xuyên qua rừng rậm trùng điệp. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Ồ, em thật hâm mộ Doanh Phong, vì có một người anh trai tốt như anh nên cậu ấy mới không có gánh nặng trên vai, được làm những gì mình thích, anh nói xem có phải kiếp trước cậu ấy là anh hùng cứu thế không.”

“Cậu cũng là một anh trai tốt.” Mộc Vũ Phong nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.

Tình Lãng cười khổ chống tay lên thân cây, hắn lắc đầu rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời, hắn sao có thể là anh trai tốt?

Có lẽ vì nơi này quá yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ vì người ngồi bên cạnh là Mộc Vũ Phong, Tình Lãng bỗng có ham muốn muốn bộc bạch hết tất cả. Hắn tháo găng tay, lấy ra một hộp thuốc lá trong túi đưa tới trước mặt Mộc Vũ Phong, thấy anh lắc đầu từ chối mới tự mình lấy một điếu đốt lên. Hắn hít sâu một hơi rồi phun ra, làn khỏi lượn lờ trước mặt rồi từ từ biến mất trong không khí.

“Em đã từng rất thích vẽ, rất rất thích, đó là cảm giác thích mà bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không bằng được.” Giọng điệu của Tình Lãng mang theo cảm giác nặng nề làm cho người nghe vô thức nín thở, “Thế nhưng cảm xúc yêu thích này ngoại trừ mang lại hạnh phúc cho bản thân em, thì cũng chỉ gây phiền phức cho những người xung quanh.”

“Lúc đó em không cam lòng, em muốn chứng minh những bức tranh của em không phải mớ giấy lộn, em vẫn luôn cố gắng học tập, cố gắng cố gắng, mãi cho đến khi lên đại học, vì tính cách của em kỳ quái nên không có ai muốn làm bạn với em.”

Mộc Vũ Phong chỉ lẳng lặng lắng nghe không nói gì, Anh chăm chú nhìn Tình Lãng, không biết từ lúc nào, bàn tay buông lỏng bên cạnh người đã bắt đầu nắm chặt.

“Sau đó trong một cuộc thi vẽ ở trường đại học, cuối cùng em cũng được hạng nhất!” Nói đến đây, giọng điệu của Tình Lãng kích động hơn hẳn, u ám trong mắt cũng rút đi, “Khi đó, em có cảm giác thời kỳ cực khổ của mình đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.”

“Cuối cùng, thông qua cuộc thi, em và Doanh Phong trở thành bạn.” Tình Lãng dập điếu thuốc vẫn chưa hút được bao nhiêu vào đống tuyết, hắn đứng lên vỗ vỗ khói bụi trên ống quần, quay đầu cười ngượng ngùng với Mộc Vũ Phong.

“Em xin lỗi, tự nhiên em lại vô thức kể một đống chuyện vô bổ, chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Mộc Vũ Phong nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên khẽ lắc đầu, “Nghe cậu kể chuyện, tôi chưa từng cảm thấy phiền.”

Chất giọng không cảm xúc vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lại khiến trong lòng Tình Lãng như được sửi ấm rồi lại có chút ảm đạm. Hai cảm xúc khó hiểu trong lòng quấn lấy nhau làm hắn bối rối.

“Em phát hiện phía trước có một chỗ rất đẹp.” Tình Lãng cũng không lo được mình thất lễ, nhanh chóng muốn thoát khỏi bầu không khí khiến hắn hoảng loạn này.

Đột nhiên cổ tay của Tình Lãng bị tóm lấy, tay của hắn bị bàn tay mang găng màu đen của Mộc Vũ Phong bao phủ, hai bàn tay trắng đen rõ ràng nắm lấy nhau vô cùng nổi bật.

“Anh Vũ Phong, anh…” Thậm chí Tình Lãng chưa kịp nhận ra đã cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ vô hình ập về phía hắn.

“Lúc đầu tôi tự nói với mình cần phải kiên nhẫn…” Trong giọng nói đều đều của Mộc Vũ Phong ẩn chứa một chút âm trầm, môi anh tiến đến bên tai Tình Lãng, tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Sau đó cách lớp vải thật dày, anh dùng ngón tay cái mập mờ ma sát lên cổ tay của hắn.

“Vào lần đầu tiên khi tôi gặp cậu, tôi đã muốn hỏi cậu. Vết sẹo trên cổ tay cậu, là từ đâu mà có?”

Cả người Tình Lãng như rơi vào trong hầm băng, trên mặt không còn một chút máu. Hắn không mở miệng được vì răng cũng không tự chủ được bắt đầu va vào nhau. Giờ khắc này hắn cảm thấy Mộc Vũ Phong như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Trải qua động tác nhìn như mập mờ của anh, những suy nghĩ đẹp đẽ từng nổi lên trong đầu hắn lại không còn sót lại một chút gì.

Nơi Mộc Vũ Phong đυ.ng vào, là nơi hắn chưa từng để lộ ra trước mặt ai, là vết sẹo bị hắn che giấu cực kỳ cẩn thận.