Chương 2: Ý nghĩa của báo thù (1)

Khi Tình Lãng mở mắt ra, hắn đã trở thành một Tình Lãng khác. Hắn không kịp quan sát xung quanh đã bị ánh sáng đủ mọi màu sắc làm lóa mắt, tiếng nhạc Rock n’ Roll vang dội khắp căn phòng, chấn cho màng nhĩ của hắn đau nhói.

Hắn chống một tay xuống ghế sô pha định ngồi lên nhưng bàn tay lại lún xuống lớp nệm mềm mại. Tình Lãng xoa xoa huyệt thái dương, hắn có thể cảm giác được giá trị của chiếc ghế sô pha này không thấp, Nhưng bây giờ càng gay go là, ngón tay của hắn chạm vào gương mặt đang tỏa nhiệt, có vẻ như nguyên chủ đã uống say.

Hắn ráng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, sau khi đánh giá xung quanh hắn mới phát hiện hóa ra mình đang ở trong một phòng bao KTV. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt và các loại nước uống, trong đó bia chiếm hơn một nửa cái bàn. Xung quanh có tiếng nam nữ cười nói ồn ào, tiếng vang long cong của đổ xúc xắc còn lấn át cả tiếng nhạc, thậm chí có người đứng lên nhảy múa.

Vẻ chán ghét nổi lên trong mắt Tình Lãng, vì cồn nên đầu óc hắn đυ.c ngầu, không thể suy nghĩ khiến trong lòng hắn bực bội, khóe miệng hắn nhếch lên dứt khoát nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tình Lãng, còn chiến được không? Sao mới đó đã gục rồi!”

Tình Lãng bị người bên cạnh xô đẩy mấy lần, hắn mất kiên nhẫn mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc áo da váy da đứng trước mặt hắn, vì trang điểm đậm nên không nhìn thấy rõ mặt mũi. Cô ta không ngần ngại ngồi lên đùi Tình Lãng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt to tròn kẻ viền màu tím sậm chớp chớp, giọng điệu ngọt ngào làm nũng: “Tình Lãng, mới đó đã say rồi, cậu còn đứng được không thế?”

Người ở xung quanh nghe thấy những lời này thì cười thành tiếng, có người còn đùa cợt: “Tình Lãng, dẫn cô ta về nhà đi, để cô ta thấy tối nay cậu có “đứng” được hay không!”

Tình Lãng không có thời gian trả lời đám người, trong lòng hắn vừa bực bội vừa nôn nóng giống như bị thứ gì đó chặn lại, miệng không khống chế được gào lên.

“Mộc Doanh Phong!”

Tiếng gào này vừa ra khỏi miệng lập tức khiến trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều, cứ như thể tất cả mọi thứ được giải phóng bao gồm cả những gì quan trọng, đọng lại chỉ còn trái tim tan vỡ.

Tình Lãng tỉnh táo được một chút, còn những người xung quanh im lặng trong nháy mắt ngay khi nghe thấy cái tên hắn vừa nói ra. Trong phòng bao rộng lớn chỉ còn tiếng nhạc xập xình vang dội, cảnh tượng cũng trở nên kỳ dị.

“Cái tên đó…” Một người đàn ông đeo mắt kính gọng đen miễn cưỡng cong khóe miệng, gã giơ ly rượu lên, “Tình Lãng uống say rồi, thật là, cái tên Mộc Doanh Phong này không coi trọng nghĩa khí gì cả, học được nửa chừng đã chạy ra nước ngoài, mấy năm không gặp, học hành cũng không tới đâu, bảo sao Tình Lãng chỉ đích danh lên án. Được rồi! Chúng ta cạn ly!”

“Đúng đúng…”

“Cạn ly!”

Chẳng mấy chốc mọi người đã thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, lại bắt đầu cười cười nói nói, chỉ là lúc này không có ai mở miệng đùa giỡn với Tình Lãng. Dù sao bọn họ cũng là bạn học, chuyện xảy ra ở trường học năm đó khiến bọn họ không dám nhắc tới cho đến tận bây giờ. Vốn bọn họ cho rằng đã qua nhiều năm, Tình Lãng hẳn là đã quên từ lâu, không ngờ sau khi nốc mấy ly vào bụng, hắn vẫn nói ra cái tên đã bị chôn sâu tận dưới đáy lòng.

Từ học sinh đi vào xã hội, biểu cảm trên mặt mỗi người bọn họ càng ngày càng thờ ơ, nhưng trong lòng vẫn mãi giữ một chút vẻ ngây ngô của thời học sinh năm ấy. Lần họp lớp này là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm quan hệ bạn bè, bọn họ không muốn đào lại vết thương của bạn học cũ.

Nhưng vẫn có người không ngại dây dưa quá khứ của người khác, nhất quyết không tha.

Ngay khi hắn vừa gọi cái tên đó, vòng tay của cô gái ngồi trên đùi Tình Lãng lập tức cứng đờ như hóa đá, ánh mắt của mọi người tập trung lên người cô như từng mũi dao sắc nhọn cắt lên mặt khiến cô đau nhức. Giờ khắc này cô cúi đầu không muốn nhìn Tình Lãng mà chỉ nhích lại gần hạ thấp giọng, giống như một đôi tình nhân thân mật dây dưa cùng nhau.

“Cậu vẫn không quên được hắn sao?”

Giọng điệu không nũng nịu của cô gái không ngờ lại êm tai hơn hẳn, giống như một nữ hiệp sĩ ngâm nga hát một mình, lưu luyến ôn hòa mà lại quyến rũ chứa đầy tình cảm. Tình Lãng đã tỉnh rượu, cũng nhận ra thân phận của cô từ sau lớp trang điểm đậm.

Phương Đình, là bạn gái cũ của hắn.

Hắn kéo mở tay của Phương Đình, “Phương Đình, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, đã lâu không gặp…” Phương Đình vẫn không ngẩng đầu, Tình Lãng chỉ nghe thấy cô cười khúc khích, “Tại sao ai cũng nói câu này đầu tiên khi gặp lại người đã nhiều năm không gặp, cậu nói xem Tình Lãng, nếu câu đầu tiên tôi nói khi gặp mặt cậu là lời cầu hôn, cậu sẽ phản ứng như thế nào?”

Tuy nói tính tình của Tình Lãng cà lơ phất phơ lười muốn chảy nhớt, nhưng nếu trêu chọc cô ta thì bản thân hắn chắc chắn không ngại. Thật ra lúc hắn tiến vào cơ thể của nguyên chủ, linh hồn của hắn và nguyên chủ đã hòa làm một. Vậy nên khi nghe thấy những lời này, con ngươi của hắn không hề dao động, vẫn rất bình tĩnh mở lời, thậm chí còn thêm phần xa cách.

“Tôi sẽ từ chối, Phương Đình, cô không hề thay đổi dù chỉ một chút.”

Phương Đình nghe xong im lặng một lúc, cô đứng lên đối mặt với ánh mắt của Tình Lãng, lúc này hắn mới nhìn rõ mặt cô đầy nước mắt.

“Tình Lãng, cậu sai rồi, tôi đã thay đổi, tôi không còn là vịt con xấu xí lúc ấy không ai để ý tới nữa, tôi có người theo đuổi, hài lòng với công việc hiện tại…”

Mọi người bị chuyện bất ngờ trước mắt dọa cho nói không ra lời, chỉ nhìn nhau vài lần, bầu không khí khó khăn lắm mới khôi phục bình thường lại trở về thời điểm đóng băng. Người đàn ông đeo kính than khổ trong lòng, gã là người đề xuất buổi họp lớp, cảm thấy lần họp lớp này đúng là hỏng bét cmnr.

Nước mắt của Phương Đình cũng không thể khiến Tình Lãng lộ vẻ mặt khác thường, ánh vào mắt cô chỉ còn gương mặt của người trong lòng. Vẻ ngây ngô non nớt của người nọ đã rút đi, duy chỉ còn vẻ lạnh lùng từ tận xương cốt là vẫn còn tồn tại. Mỗi giờ mỗi khắc hắn đều thờ ơ với bản thân, đồng thời cũng lạnh nhạt đối với người khác.

“Nhưng tại sao cậu không thay đổi? Vẫn mãi dừng lại ở quá khứ, cậu có biết, Mộc Doanh Phong sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai của cậu, thậm chí ngay cả buổi họp lớp này hắn cũng không muốn đến!”

“Cậu có thể quên hắn được không, tôi có thể giúp cậu dù cậu không thích tôi, nhưng người khác thì sao, vẫn được mà.”

Tình Lãng nhìn cô vài giây, đang định mở miệng thì nghe thấy mọi người kinh ngạc hô lên. Tiếp đó một chất giọng từ tính lại khắc cốt ghi tâm vang lên.

“Thật náo nhiệt, hình như tôi đến chậm rồi, phải không?”

Lúc Tình Lãng đối diện với cặp mắt tràn ngập ý cười kia, trái tim hắn lập tức loạn nhịp.

Người nọ cao một mét tám, vóc người tam giác ngược hoàn mỹ, áo sweatshirt bolf màu trắng xanh trên người y làm nổi bật khí chất như người nước ngoài, cặp chân dài rắn chắc kéo căng chiếc quần rách lỗ thành quần bảy phân, để lộ ra bắp chân trần trắng bóc.

*Sweatshirt bolf

*Quần bảy phân

Y nhìn ngắm xung quanh, sau đó mỉm cười với tên đeo kính, nhấc chân đi về phía gã.

“Lớp trưởng, cậu cũng sơ ý thật đấy, vì cậu gởi sai thời gian họp lớp nên hình phạt dành cho người đến trễ phải tính lên người cậu, cậu nói xem có đúng không?”

Gã đeo kính hơi ngớ người, sau đó nhanh chóng nhận ra, gã vỗ đầu mình một cái, “Đúng… Đúng rồi! Tôi sơ ý quá, tôi sẽ tự phạt mình ba ly, mọi người mau chào đón Doanh Phong!”

Gã nói xong lập tức rót rượu uống, người xung quanh cũng cười ồn ào hùa theo. Trong nhất thời cảm giác lúng túng rút đi, không ít người đến gần chào hỏi Mộc Doanh Phong.

“Tên tiểu tử Doanh Phong này, tu luyện thành tinh ở nước ngoài rồi rốt cuộc mới chịu về.”

“Sao nhìn cậu trẻ ra thế, nước da cũng mịn nữa. Nhìn “đậu thanh xuân” trên mặt tôi này, tôi không phục!”

“Hiện tại cậu đang ở đâu, để lại cách liên lạc đi chứ…”

Vẻ mặt Mộc Doanh Phong không hề biến đổi trước lời trêu chọc của mọi người, thỉnh thoảng còn dùng những câu từ mới lạ trong lúc nói chuyện để hâm nóng bầu không khí, cũng không biết mọi người vô tình hay cố ý mà bắt đầu không để ý đến Phương Đình và Tình Lãng. Về phần Phương Đình, trong phút chốc khi nhìn thấy Mộc Doanh Phong, cô như mèo bị đạp đuôi lập tức xù lông lên, dứt khoát chắn ngang trước mặt Tình Lãng, tư thế cảnh giác như người bảo vệ nhìn y.

Nhưng mãi cho đến khi buổi họp lớp kết thúc, suốt toàn bộ quá trình Mộc Doanh Phong chưa từng chào hỏi một tiếng với Tình Lãng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn sang, như thể không phát hiện ra hắn.

“Chúng ta bắt xe về, hôm nay thật vui, lần sau hẹn gặp tiếp nhé.”

“Bye bye.”

Lúc buổi họp lớp kết thúc đã là hai giờ sáng, theo bóng dáng từng người rời đi, trên đường cũng dần trở nên vắng vẻ. Lúc đứng chờ taxi, Tình Lãng không muốn chen chúc cùng những người khác nên đứng một bên chờ, ở lại chờ cùng với hắn còn có Phương Đình đã khôi phục cảm xúc trở lại bình thường, cô đứng bên cạnh Tình Lãng, dáng vẻ không muốn rời đi.

Mộc Doanh Phong tạm biệt người cuối cùng. Khi tiếng động cơ xa dần, toàn bộ con đường chỉ còn ba người bọn họ, y mới quay người đi về phía Tình Lãng.

“Tình Lãng.”

Còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt mà y ngày đêm mong chớ, một gương mặt bị lớp trang điểm nhòe nhoẹt bao phủ vì khóc quá nhiều chạm vào tầm mắt. Vẻ mặt của y hơi cứng lại trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí còn nhận ra cô gái ngăn trước mặt mình là ai. Y lấy ra một túi khăn ước đưa cho cô.

“Phương Đình, đã lâu không gặp, trông cô xinh đẹp hơn xưa, cơ mà lớp trang điểm của cô có hơi…”

Khi y cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ, bản thân y đã có ngoại hình cực kỳ tuấn tú, nụ cười này càng mang lại cảm giác ôn hoà hiền hậu thuần lương. Y quay đầu, lúc ánh mắt đối diện với Tình Lãng, ý cười trên mặt càng trở nên rõ ràng.

Phương Đình cũng bị nụ cười vô hại của y mê hoặc, vô thức đưa tay nhận lấy túi khăn ướt, lúc kịp nhận ra mới càng ảo não cắn môi.

“Mộc Doanh Phong! Tình Lãng không muốn gặp cậu, cậu ấy…”

Phương Đình còn chưa nói hết, Tình Lãng đã ngắt lời cô, tiếng nói có vẻ cứng nhắc, “Phương Đình, cô cản đường tôi.”

“Tình Lãng…” Đôi môi của Phương Đình run lên, hai con ngươi như bị sương mù che lấp. Cô không tiếp tục ngăn trước mặt Tình Lãng mà lùi lại mấy bước, khi nói chuyện trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, “Có phải cậu thấy tôi rất phiền không?”

“Phương Đình, người bình thường sẽ không quên chuyện mình muốn quên, với điều kiện tiên quyết là không bị mất trí nhớ.” Tình Lãng không trả lời câu hỏi của cô mà nói lời mình chưa kịp nói lúc nãy.

Hắn nói xong thì quay đầu, lẳng lặng nhìn Mộc Doanh Phong đã từng rời xa hắn từ cách đây rất nhiều năm, nay lại đột nhiên xuất hiện sau đó chậm rãi đến gần hắn. Nơi trái tim bỗng cảm thấy chua chát nhưng lại không quá khó chịu.

Trong đầu tưởng tượng vô số cảnh trùng phùng, xấu hổ, khổ sở, vui mừng, nhưng tất cả đều không xảy ra.

Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, có những lời cứ ngỡ sẽ mãi giấu kín dưới đáy lòng cả đời, lại tự nhiên nói ra ngay tại giờ khắc này.

“Tôi không dừng lại ở quá khứ như cô nói, cô cũng không cần gánh trách nhiệm phải làm tôi hạnh phúc trên lưng.”

Gió mát nhè nhẹ thổi qua sợi tóc của hắn, đôi môi vẫn luôn mím chặt từ buổi họp lớp hơi hé mở, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng, giống như gặp lại bạn thân xa cách lâu năm.

“Mộc Doanh Phong, chào mừng trở về.”