Chương 4: Ý nghĩa của báo thù (3)

Quy mô của công ty Tình Lãng không lớn, cộng lại từ trên xuống dưới không đến 100 người. Lúc Tình Lãng dẫn Mộc Doanh Phong đi vào đúng lúc nhìn thấy các nhân viên đanh làm việc. Một người đàn ông trung niên bụng phệ trong đó sải bước đi đến trước mặt Tình Lãng, sau đó nhìn người lạ mặt Mộc Doanh Phong, hiển nhiên là đã có người mật báo với ông ta.

“Sếp Tình, chào buổi sáng, có gì cần tôi sắp xếp không?”

“Không cần đâu quản lý Lâm, vị này là bạn của tôi, ông có việc bận thì ông cứ đi làm đi.” Tình Lãng nhìn thấy mồ hôi rịn ra lít nha lít nhít trên trán ông ta, sắc mặt lạnh lùng dịu dàng hơn rất nhiều.

Mộc Doanh Phong đứng bên cạnh hơi bất ngờ nhìn Tình Lãng, đối phương thay đổi rất nhiều, ý cười có thể phủ lên gương mặt bất cứ lúc nào, đối với ai cũng tự nhiên nói được đôi câu.

Mộc Doanh Phong hơi thương cảm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút y lại quên đi. Nếu hắn vẫn là một tấm bình phong như lúc trước, vậy chắc chắn không thể trở thành người dẫn đầu một công ty.

“Được rồi, nếu là bạn của sếp Tình, vậy toàn thể nhân viên chúng tôi rất hoan nghênh.” Người đàn ông trung niên không kiêu ngạo không tự ti nói xong những lời này thì xoay người trở lại làm việc.

Tình Lãng bắt đầu dẫn Mộc Doanh Phong đi tham quan xung quanh, thỉnh thoảng có vài nhân viên nhìn thấy bọn họ đều nhiệt tình đứng lên chào hỏi, Tình Lãng mỉm cười đáp lại từng người, ngày thường hắn đối đãi với các nhân viên rất tốt.

Cha của Mộc Doanh Phong cũng có một công ty nhưng quy mô khổng lồ, người làm việc bên trong cũng có danh tiếng, chỉ là bình thường đều do cha và anh trai Mộc Doanh Phong quản lý. Còn y chỉ thích vẽ tranh, đối với mấy việc công ty y hoàn toàn dốt đặc cán mai, cũng may phía trên y có một anh trai có đầu óc buôn bán, nếu không y đã chẳng có thời gian tự do như bây giờ.

Vốn công ty không lớn, chẳng mấy chốc bọn họ đã tham quan xong. Đến trưa, bọn họ đến quán ăn gần công ty để ăn cơm trước lời mời của Tình Lãng.

Lúc này là giờ bận rộn nhất trong tiệm cơm, tiếng huyên náo và tiếng dép lẹp xẹp đi tới đi lui của nhân viên hòa vào nhau. Tình Lãng theo thói quen đi vào trong cầm hai mâm cơm, vừa xoay người lại nhìn thấy Mộc Doanh Phong vẫn còn đứng ở cửa. Y chau mày, lúc có người đi qua vô tình đυ.ng phải vai y, y tỏ thái độ quá đáng cực kỳ rõ ràng bằng cách phủi mạnh bả vai, không thèm chú ý tới người lúng túng vừa đυ.ng y lúc nãy đang nhìn y bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Khóe miệng của Tình Lãng hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống, hắn không nhanh không chậm đi qua, áy náy cười với người qua đường kia, sau đó mới nhìn về phía Mộc Doanh Phong, “Không sao chứ?”

Mộc Doanh Phong dừng động tác phủi vai, vừa ngẩng đầu đã trở lại dáng vẻ hoàn mỹ nét mặt tươi cười, “Không sao, chỉ dính một chút tro bụi.”

Y thản nhiên nhận lấy mâm cơm của Tình Lãng đưa tới, sau đó nhìn thoáng qua đám người chen chúc trong khu bán đồ ăn, trong ánh mắt mịt mờ lộ ra vẻ chán ghét nhưng ngoài miệng vẫn treo nụ cười khổ: “Tình Lãng, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, cũng không biết nơi này có món gì ngon, hay là để tôi phụ trách hỗ trợ nhân viên cửa hàng, còn cậu phụ trách lấy mấy món ăn ngon.”

Mộc Doanh Phong không ra vẻ cao sang trong hoàn cảnh lạ lẫm mà ngược lại còn tỏ ra yếu thế, việc này không những khiến người ta cảm thấy y không vô dụng mà ngược lại còn có cảm giác chân thành. Tình Lãng hơi bất ngờ, xem ra Mộc Doanh Phong không chỉ có mỗi tài hoa hơn người mà ngay cả EQ cũng được max điểm, “Được, cậu có món gì không ăn được không?”

“Ừm…” Mộc Doanh Phong trầm ngâm một lúc, “Ớt xanh và rau thơm.”

Trong quá trình mua đồ ăn, đám người chen chúc xô đẩy lẫn nhau, ngay cả Tình Lãng cũng thầm than khổ. Còn Mộc Doanh Phong thì năng lực thích ứng cực đại, trên mặt không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, thậm chí còn có người vô thức nhường đường vì nhìn thấy khí chất tao nhã trái ngược hoàn toàn với nơi này của y.

Sau khi lấy được đồ ăn thành công, bọn họ tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Trán của cả hai đều rịn mồ hôi, lúc ngẩng đầu ánh mắt chạm vào nhau, bọn họ cùng cười khẽ một tiếng, như có cảm giác sinh ra tình hữu nghị sau cuộc cách mạng.

Mộc Doanh Phong cầm lấy đũa gõ một cái lên mâm cơm chứa đầy thức ăn, không hề ngần ngại khen ngợi, “Cậu chọn không tồi, nhìn thôi cũng làm tôi thèm nhỏ dãi rồi.”

“Đâu có, muốn khen hẳn là nên khen cô chủ tiệm.” Lời Tình Lãng nói là sự thật, ngoại hình của Mộc Doanh Phong rất đẹp, lúc cười lên để lộ hai lúm đồng tiền càng có vẻ cực kỳ thân thiện, một nửa đồ ăn trong khay được tặng miễn phí nhờ vào chỉ số nhan sắc của Mộc Doanh Phong.

Sau khi ăn cơm trưa, Tình Lãng từ chối khéo lời mời ăn bữa tối của Mộc Doanh Phong. Theo Tình Lãng, hôm nay lấy lòng đủ nhiều rồi, bây giờ trong trong tình trạng vẫn chưa biết chấp niệm của nguyên chủ là gì, giữ trạng thái như gần như xa là cách tốt nhất. Huống hồ trong trí nhớ của nguyên chủ, công ty cực kỳ quan trọng, Tình Lãng cũng định quản lý nó thật tốt.

Tập trung vào công việc lúc nào cũng giúp thời gian trôi qua rất nhanh, Tình Lãng có được ký ức của nguyên chủ nên đối với việc xử lý tài liệu công việc cũng gọn gàng ngăn nắp, chờ lúc hắn sực tỉnh đã đến thời gian dùng bữa tối.

“Sếp Tình, ngài cần tôi gọi thức ăn nhanh không?”

“Được.” Tình Lãng xoa xoa ấn đường, vận hành não cả ngày quả thật làm cho người ta mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến công ty do chính tay mình dựng nên, cảm giác thành tựu khó nói nên lời lại truyền vào mỗi tế bào thật sâu trong cơ thể hắn.

Có lẽ nguyên chủ đã dùng toàn bộ nhiệt huyết hội họa tập trung lên công ty này, Tình Lãng cực kỳ yêu thích kiểu người như nguyên chủ, bất kể ở đâu, người chịu cố gắng luôn luôn được người khác kính trọng.

Tình Lãng vừa cầm túi đựng thức ăn mua bên ngoài vừa mở cửa xe, sau đó khởi động xe lái về nhà. Trên đường đi, đèn nê ông hai bên đường chiếu vào cửa sổ xe làm cho gương mặt lạnh lùng của hắn nhiễm một chút màu sắc, nhìn qua trông dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này, tiếng ồn ào của đám đông và tiếng động cơ ô tô buổi tối như hòa trộn vào nhau, tạo thành một đoạn nhạc vô cùng đặc biệt.

Đến cổng khu cư xá, Tình Lãng chào một tiếng với bảo vệ rồi lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó đi thang máy lên đến tầng tám. Hắn cúi đầu lấy chìa khoá trong túi công văn, mở cửa đi vào nhà.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một đôi chân trơn bóng trắng nõn xuất hiện trước mắt hắn, trên cổ chân còn có vết bớt nhàn nhạt màu đỏ, khi giẫm lên sàn nhà tối màu càng thu hút ánh nhìn của người khác.

“Mừng anh về nhà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái khiến con ngươi trong mắt Tình Lãng co rụt lại, cổ họng của hắn giật giật. Hắn cởi giày thay bằng dép lê, đồng thời cầm một đôi dép khác bằng nhung kiểu nữ đặt bên chân đối phương.

“Sàn nhà lạnh, mang dép vào.” Hắn cúi đầu lạnh nhạt nói, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn.

Chủ nhân của cặp chân kia rất phối hợp mang dép vào, phần đầu đôi dép được trang trí bằng đầu của một con thỏ, hai cái tai thỏ dựng thẳng không ngừng lay động theo bước chân của cô trông vô cùng đáng yêu.

Tình Lãng vượt qua đối phương đi thẳng vào phòng bếp, hắn mở túi thức ăn ngoài, mùi đồ ăn thơm phức bay ra kích phát cơn thèm ăn của hắn. Hắn nghe thấy tiếng dép giẫm lên mặt sàn ở sau lưng, đầu cũng không ngoảnh lại, nói: “Anh mua thức ăn ngoài, cùng nhau ăn đi.”

“Anh, Doanh Phong trở về.”

Cơ thể của Tình Lãng hơi khựng lại, rốt cuộc hắn cũng xoay người, vẻ mặt âm trầm nhìn người phụ nữ có làn da non nớt như thiếu nữ.

“Tình Vân, có phải em chưa uống thuốc không, bây giờ Doanh Phong còn đang ở nước ngoài.”

Tình Vân không nói gì, chỉ nhìn Tình Lãng chằm chằm, mái tóc dài đen như mực xõa ngang hông, tóc mái cắt ngang trán tạo cảm giác gương mặt của cô thanh thuần như thiếu nữ, nhưng lớp trang điểm lại làm cô trông như một người phụ nữ trưởng thành.

Lúc đầu hình tượng như vậy cực kỳ đẹp mắt, nhưng cô tự mang trên mình một loại khí tức u ám khiến người ta có cảm giác hoảng hồn khi nhìn từ xa, xinh đẹp khi nhìn gần.

Tình Vân là em gái ruột của nguyên chủ, quan hệ giữa bọn họ cũng ở mức trung bình, nhưng vì Mộc Doanh Phong mà càng về sau càng tụt dốc không phanh. Sau này vì Mộc Doanh Phong ra nước ngoài nên bọn họ không xảy ra mâu thuẫn gì trong mấy năm nay. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tình Vân thường lấy chìa khoá dự phòng của nhà trọ của hắn, trực tiếp ở lại nhà hắn mấy ngày.

Tình Lãng bưng từng món ăn lên bàn, đột nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên, hắn bình tĩnh đi qua nhận điện thoại.

“Tình Lãng, có phải em gái của con lại chạy qua chỗ con không?” Giọng của một người phụ nữ truyền đến từ đầu bên kia, giọng điệu của bà hơi gay gắt như nhắm vào hắn.

“Đúng vậy, mẹ.” Tình Lãng không để ý, hắn đã tập mãi thành thói quen với thái độ kiểu này.

“Trước con cứ chăm sóc cho nó, bà ngoại của con qua đời, cha mẹ đang bận, sau khi xong việc cha mẹ sẽ đi qua đón nó về.” Nói xong mẹ Tình cũng không chờ Tình Lãng trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại.

Tiếng tút tút cúp máy truyền đến bên tai, cả người Tình Lãng cứng ngắc tại chỗ, mi mắt hắn cụp xuống, một lát sau mới nói khẽ vào ống nghe.

“Con biết rồi.”

Lúc trở lại bàn ăn, hắn nhìn thấy Tình Vân đang im lặng ngồi đó, thức ăn trên bàn còn nguyên. Cô giống như một con búp bê, con ngươi vẫn luôn đi theo chuyển động của Tình Lãng. Tuy cảnh này khiến người ngoài cảm thấy kinh sợ nhưng Tình Lãng lại làm như không thấy, hắn bới một chén cơm đưa tới trước mặt cô.

“Ăn đi, cha mẹ gọi điện thoại nói khoảng thời gian này em ở đây với anh, sau khi qua chuyện bọn họ sẽ tới đón em.” Tình Lãng nhàn nhạt mở miệng, sau đó bưng chén lên gắp thức ăn bắt đầu ăn.

Tình Vân nhìn chằm chằm Tình Lãng một lúc, cô ngoẹo cổ, nói bằng giọng điệu quái dị: “Anh biết không? Bọn họ gϊếŧ bà ngoại.”

Tay cầm đũa của Tình Lãng run lên.

“Ha ha ha! Em tận mắt nhìn thấy.” Tình Vân nhếch khóe miệng tạo thành đường cong cực lớn, cô che miệng cười một lúc, dây lụa màu đen cột trên hai cổ tay cô run run theo cơ thể. Lúc nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tình Lãng, cô ngừng cười, hất cằm lên khó hiểu hỏi, “Sao anh không tức giận? Bà ngoại nằm ở đó, lúc nào cũng gọi tên anh.”

“Bà ấy hiểu anh nhất, nhưng anh lại để bà…”

“Đủ rồi!” Tình Lãng quát lớn, giọng điệu nghe như cứng rắn nhưng lại hơi run lên.

Sắc mặt Tình Vân trầm xuống, không còn vẻ điên cuồng như lúc nãy, cô nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

“Ai bảo anh cướp chồng của em?”

Tình Lãng hít sâu một hơi, hắn biết bữa cơm này không ăn được nữa, “Tình Vân, anh và Mộc Doanh Phong chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại cậu ta đang ở nước ngoài, em không nên suy nghĩ bậy bạ.”

“Anh gạt em, hôm nay em nhìn thấy anh ấy.”

Trái tim trong ngực Tình Lãng nhảy thịch một cái, hắn nhìn thấy Tình Vân đứng lên đi ra ban công, váy dài cổ cao tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại của cơ thể. Tình Lãng sợ xảy ra chuyện lập tức đứng lên, chỉ thấy cô xoay người, tươi cười như hoa.

“Buổi sáng hôm nay anh ấy gọi điện đánh thức em, nói với em là suốt mấy năm qua vẫn luôn rất nhớ em, sau cùng anh ấy còn lái xe tới đón em.”

Tình Lãng nghe thế thì ngồi xuống, cảm giác dâng lên trong lòng không biết là may mắn hay đau thương.

“Em biết, anh vẫn còn thích Doanh Phong…” Tình Vân lại cất bước chậm rãi vòng ra sau lưng Tình Lãng, ôm lấy hắn từ phía sau, “Nhưng anh như vậy là không đúng, Doanh Phong là chồng của em, em đã nói cho cha mẹ, hi vọng bọn họ có thể thuyết phục anh.”

“Anh, em yêu anh ấy, anh biết mà, đúng không.”

Tiếng nói của Tình Vân mềm mại ngọt ngào giống như một ngọn gió mát nhè nhẹ thổi qua, nhưng cảm xúc ẩn chứa bên trong lại càng khiến cho trái tim của Tình Lãng trở nên nặng nề.

Tình Lãng nhắm mắt lại, hắn nghe thấy chính mình nhẹ nhàng nói trong bóng tối, giống như nói cho Tình Vân nghe, nhưng lại giống như nói với bản thân.

“Anh biết…”

“Anh vẫn luôn biết điều đó.”