Chương 26: Những chuyện phiền phức (tiếp)

Khi kim đồng hồ chỉ đến năm giờ ba mươi, các đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt tan làm, chỉ còn lại cô, Thư Hân và Sở Nguyên tiếp tục hoàn thành nốt công việc của Lý Môn, mà những lập trình viên ví dụ như Nhất Sơnvẫn đang ngồi trên ghế của mình và thử nghiệm chương trình.

Đột nhiên điện thoại cô để bên cạnh bỗng rung lên, nhìn tên hiện thị trên màn hình điện thoại, cô không khỏi trợn mắt. Tuần trước cô đã chuyển tiền học phí của Như Ý cho mẹ rồi mà ? Sao mẹ lại gọi nữa !?

Bối Bối miễn cưỡng bấm trả lời cuộc gọi, giọng nói:

- Mẹ ạ?

Ở đầu bên kia không phải giọng mẹ cô.

- Xin chào, đây có phải người nhà của cô Vân không ạ ?

- Phải.

- Đây là cuộc gọi từ bệnh viện, cô Vân bị thương ở chân trong một vụ tai nạn xe, yêu cầu người nhà bệnh nhân mau đến bệnh viện.

Nghe tin mẹ bị thương toàn thân Bối Bối tê dại, may mà bên kia điện thoại nói tai nạn không quá nghiêm trọng, trái tim cô cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng trong lòng vẫn

còn sợ hãi.

-...Được rồi, tôi sẽ đến ngay. - Bối Bối nói xong liền cúp máy, xoay người ấn lưu bản thảo công việc trước mặt, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào túi.

- Có chuyện gì vậy Bối Bối ? - Thư Hân quay sang hỏi cô.

- Mẹ tớ bị xe đụng, giờ đang ở bệnh viện.

- Sao cơ ! Có nghiêm trọng không ?

- Không có nghiêm trọng nhưng bây giờ tao phải qua đó để thanh toán viện phí. - Bối Bối tiếp tục thu dọn đồ đạc trên bàn với đôi tay đang run rẩy, bạn cô cau mày hỏi.

- Vậy cậu đến đó kiểu gì ? Cậu không lái xe đi làm mà.

- Gọi xe qua đó. - Bối Bối nói.

- Để Sở Nguyên đưa mày đi đi, như vậy không cần lãng phí tiền.

- Không sao đâu, tao đi...

- Giờ là thời điểm kẹt xe, gọi xe không biết tốn bao nhiêu tiền nữa, để Sở Nguyên chở đi mày ! Sở Nguyên, em không có ý kiến gì đúng không ? Chở Bối Bối đi đi.

Thấy Thư Hân gấp gáp kéo tay áo của Sở Nguyên, Sở Nguyên mặc dù rất bối rối trước hành động đó của Thư Hân nhưng cũng đứng dậy ngay vì phép lịch sự.

- Như nào cũng được ạ.

- Không sao...

- Để tôi đưa Bối Bối đi. - Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Nhất Sơn đang tắt máy tính cầm lấy chìa khóa xe, sau đó

quay ra nhìn chằm chằm Bối Bối, người đang đứng bất động nãy giờ.

- Nhất Sơn, cậu không phải làm việc sao ? - Thư Hân hết nhìn bên trái lại nhìn sang bên phải rồi nhìn sang 2 người họ đang nhìn chằm chằm vào nhau.

- Làm xong rồi. - Miệng trả lời Thư Hân nhưng ánh mắt một phút vẫn không rời khỏi gương mặt Bối Bối. Thư Hân chớp mắt nhìn, định nói lại.

- Nhưng mà...

- Nếu cậu để Sở Nguyên đưa Bối Bối đi thì tí nữa cậu về kiểu gì ?

- Tàu điện. - Thư Hân vội vàng đáp lại.

- Cứ để Sở Nguyên ở lại với cậu đi, đỡ mất công thằng bé đi tới đi lui, bệnh viện chỗ mẹ Bối Bối ở gần nhà tớ, thuận đường đi hơn.

- Nhưng mà...

- Việc của cậu vẫn chưa xong, để Sở Nguyên ở lại giúp cậu đi, tớ sẽ chở Bối Bối đến bệnh viện. - Người đàn ông cao lớn đó ngắt lời Thư Hân, đi về phía Bối Bối, hỏi cô với giọng bình thản:

- Đi với tôi không ?

Bối Bối ngẩng mặt lên nhìn đối phương, trong lòng đang cân nhắc xem có nên đồng ý không. Cô thực sự khôngmuốn ở một mình cùng với hắn thêm lần nữa nhưng tình hình bây giờ rất gấp...

- Ừ, làm phiền anh rồi. - cô nhẹ nhàng đáp lại hắn, mặc dù lần này là hắn chủ động ngỏ lời muốn giúp đỡ, cô cũng không muốn từ chối ý tốt của hắn một cách vô lễ, ít nhất cô có thể tiết kiệm được tiền gọi xe, với lại những ngày tiếp theo hai chúng cô đều phải ở công ty "cả ngày lẫn đêm", nhân cơ hội này quay lại trở về "Bối Bối cũ" thôi !

- Không cần lo lắng. - Nói xong, Nhất Sơn sải bước ra khỏi văn phòng trước. Bối Bối đeo túi quay ra nói với Thư Hân:

- Xin lỗi nhé, không thể ở lại giúp cậu.

- Hây ! Không sao đâu, cũng sắp làm xong rồi, cậu mau đi đến chỗ mẹ đi ! - Thư Hân an ủi cô, Bối Bối vỗ nhẹ vào vai cô ấy, muốn tiếp thêm sức cổ vũ cho Thư Hân.

- Hẹn gặp lại ngày mai.

- Đi cẩn thận nha ! - Giọng của Thư Hân từ phía sau truyền đến.

Bối Bối quẹt thẻ chấm công tan làm, sau khi đẩy cửa công ty để bước ra nhìn thấy Nhất Sơn đang đứng trước thang máy, ấn giữ nút thang máy không cho cửa đóng lại.

- Vào đi ! - hắn nói với cô.

Bối Bối đi theo người đàn ông cao lớn đó vào trong thang máy đứng ở một góc, lúc cửa thang máy đóng lại bầu không khí giữ chúng cô còn căng thẳng hơn so với lúc nãy.

Từ lúc vào thang máy, họ không nói một lời nào, kể cả quãng đường Nhất Sơn chở Bối Bối đến bệnh viện. Mặc dù Bối Bối thích sự yên tĩnh nhưng sự yên lặng lúc này chỉ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Giờ tan tầm lúc nào cũng tắc đường, xe cộ cứ đứng đầy hai bên đường, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Nhất Sơn vẫn chăm chú lái xe, không nói với cô lời nào.

....

- Cảm ơn đã chở tôi đến. - Đã một tiếng rưỡi trôi qua, cô là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này, đến khi xe dừng trước bệnh viện cô tháo dây an toàn.

- Cần tôi chờ không ?

- Không cần đâu, tôi tự về được.

Bối Bối mở cửa bước xuống xe không thèm nhìn hắn, vội vã chạy đến phòng khám của bệnh viện, chị y tá cho biết số phòng mà mẹ cô đang nằm còn hướng dẫn cô đến đó. Bối Bối cảm ơn cô ấy rồi vội vàng đi đến phòng bệnh.

- Đến chậm thế !

Vừa bước vào phòng, câu đầu tiên mẹ Bối Bối nói lại là câu này, cô hơi giật mình, nhìn người đã sinh ra mình đang cáu kỉnh nằm trên giường bệnh.

- Mẹ có sao không ? Sao lại bị xe đâm ? - Bối Bối giả vờ không để tâm đến câu nói vừa nãy của mẹ, chỉ hỏi mẹ chuyện vừa xảy ra.

- Tao vừa tiện qua đây gặp bạn thì bị xe điện tông phải lúc đi qua đường, bác sĩ nói bị trật khớp cổ chân, phần hông cũng bị bầm tím, cái xe điện chết tiệt đấy không nhìn thấy có người đang sang đường hay sao ! - Mẹ cô bất mãn không ngừng phàn nàn.

Mắt cô di chuyển xuống phần chân bị thương, cô thấy cổ chân mẹ bị kẹp bởi tấm bản gỗ, mọi thứ khác vẫn bình thường khiến tim cô đang đập thình thịch vì lo lắng từ từ giãn ra.

- Sao đến muộn thế, bây giờ cũng sắp tám rưỡi rồi, không phải y tá đã gọi điện thông báo từ lâu rồi sao ? - Mẹ cô cáu gắt nheo mắt nhìn cô.

- Bị kẹt xe ạ

- Hừ ! Thấy điện thoại của mày đổ chuông mãi không nghe máy, tao còn tưởng mày đợi đến khi tao chết rồi mày mới tới mất ! - Nghe những lời chế giễu của mẹ, Bối Bối hít một hơi thật sâu cố gắng nhẫn nhịn.

- Vậy mẹ gọi điện về nhà chưa ?

- Đều gọi hết rồi, Như Ý đang đi cắm trại ở trường, bố mày đi tỉnh tham dự hội thảo, mẹ chỉ đành gọi điện cho mày. - Câu nói của mẹ đã khiến Bối Bối phải nghiến răng chịu đựng lần thứ ba trong ngày hôm nay.

Bố sao ? Người đàn ông đó không phải bố cô !

- Vậy bác sĩ có bảo mẹ ở lại bệnh viện thêm một đêm không ?

- Hứ ! Tao không ngủ ở bệnh viện ! Mau đi thanh toán viện phí đi, tao muốn về nhà. À còn nữa ! Nhớ đưa tao tiền xe taxi, tao sẽ tự đi về.

Sau khi đuổi Bối Bối ra khỏi phòng bệnh, mẹ mới cầm điện thoại lên nằm chơi. Bối Bối thở dài, đi ra hỏi cô y tá về tiền viện phí.

Sau khi trả xong tiền viện phí, Bối Bối dìu mẹ lên xe lăn đẩy bà đến phía trước sảnh bệnh viện, định ở đó gọi taxi. Ở sảnh ra vào của bệnh viện có hàng ghế dành cho bệnh nhân và người nhà ngồi, ngay khi cô đi đến đó, cả người cô choáng váng, người đàn ông cao lớn chở cô đang ngồi ở đó. Nhất Sơn sao vẫn chưa về ?

- Ai vậy ? - Nhìn thấy Nhất Sơn đứng dậy đi về phía Bối Bối, mẹ liền hỏi, cô chỉ biết mím môi trả lời.

- Đồng nghiệp cùng chỗ làm, xe của con đang phải sửa, con đành phải nhờ cậu ấy.

- Mày có chắc chắn là bạn không ? Hay lại là chồng mới của mày, người đấy nhiều tiền không ? - Mẹ nói rất to, to đến mức những người ở gần đó đều quay sang nhìn.

Bối Bối đứng im ở phía sau, hai tay nắm chặt lấy tay cầm của xe lăn.

Mẹ luôn thích nói những lời mỉa mai để chế giễu Bối Bối, bà lúc nào cũng không hài lòng về cô, ý nói to về vấn đề đó, mục đích là để cô cảm thấy lúng túng, đây cũng là một trong những lí do Bối Bối ghét về nhà, cô không muốn phải nghe những lời nói tổn thương này từ chính người đã sinh ra cô...