Chương 28: Lời đề nghị mạo hiểm



Không khí căng thẳng giữa Bối Bối và Nhất Sơn đang dần dần dịu lại.

Kể từ lúc chuyện ở thang máy xảy ra, mối quan hệ của Bối Bối và hắn đã dần được hồi phục, dù thỉnh thoảng hắn có đến làm phiền cô, đối với Bối Bối, đôi khi cô sẽ thờ ơ nhìn hắn khiêu khích mình, đôi khi lại không nhịn được mà cãi nhau với hắn.

.....

Một tuần làm việc dài lại trôi qua, chớp mắt đã đến ngày nghỉ cuối tuần. Tối thứ sáu Bối Bối đã đi tắm và đi ngủ sớm hơn thường ngày, bởi vì sáng sớm ngày mai Bối Bối phải đi đến một nơi.

Sáng sớm, trước khi đồng hồ báo thức reo, điện thoại để bên cạnh giường đã đánh thức Bối Bối. Bối Bối ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã chiếu rọi khắp nơi. Ngáp một lúc, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của ai đó, Bối Bối liền cau mày.

Làm sao ? - Bối Bối cộc cằn hỏi người đã quấy rầy giấc ngủ của mình vào sáng sớm.

- Dậy muộn thế ! - Giọng nói đáng ghét của Nhất Sơn phát ra từ phía loa điện thoại, Bối Bối quay người lại nhìn đồng hồ mới có tám giờ ba mươi.

- Hôm nay là ngày nghỉ, tôi thích dậy lúc nào là chuyện của tôi.

- Ờ ờ ờ, nhưng hôm nay em phải dậy sớm chứ, nhiều người xếp hàng lắm đó !

- Xếp hàng gì cơ ? - Bối Bối bối rối hỏi hắn, nghe được câu trả lời từ đối phương, Bối Bối ngơ người một lúc...

- Xếp hàng xét nghiệm máu !

- .......

- Tôi đến đưa em đi xét nghiệm máu !

- .......

- Tôi đợi em ở sảnh, mau đi tắm, thay quần áo đi ! - Đối phương nói liền một hơi không dừng, sau đó tắt máy.

Vốn dĩ vẫn đang còn ngái ngủ, Bối Bối lập tức tỉnh táo bật dậy khỏi giường, cầm lấy khăn tắm nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.

Bình thường Bối Bối cùng người khác quan hệ đều sẽ bảo vệ bản thân rất kỹ. Đêm đó là lần đầu tiên Bối Bối ngủ với người khác mà không dùng đến biện pháp an toàn. Quan hệ tình dục có nhiều rủi ro, cộng thêm việc bạn tình của Nhất Sơn luôn luôn thay đổi, đêm đó còn không dùng bαo ©αo sυ, vì vậy Bối Bối phải đi xét nghiệm máu đế trấn an bản thân. Thật ra hôm nay Bối Bối cũng định đến bệnh viện xét nghiệm máu, chỉ là không ngờ Nhất Sơn lại đến đưa Bối Bối đi xét nghiệm.

Có lẽ đây là cách hắn bày tỏ lời xin lỗi của mình !

Thay quần áo xong, Bối Bối vội vã xuống tầng tìm người đàn ông đó. Nhất Sơn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám cùng với một chiếc quần jean đen, hắn lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha đợi Bối Bối, trên tay cầm cốc cà phê đá.

- Uống cà phê không ? - Hỏi xong hắn chìa cốc cà phê ra.

- Không uống, đi thôi ! - Bối Bối từ chối, Nhất Sơn thấy vậy tùy ý uống thêm hai ngụm nữa và đi về phía xe của mình.

Bối Bối ậm ừ cho qua, trong lòng thầm nghĩ nếu xe của Bối Bối sửa xong, cô không thèm đi chung xe với hắn ! Nhưng Bối Bối không nói ra, vì sáng sớm quá lười để cãi nhau với hắn. Hơn nữa, giờ đây cả người Bối Bối đều lo lắng đến mức không có tâm trạng nói chuyện.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, thỉnh thoảng Nhất Sơn bắt chuyện với Bối Bối, có lúc hắn sẽ cố tình trêu nghẹo Bối Bối nhưng lần nào hắn cũng không được cô đáp lại, những lo lắng suốt ba tuần khiến Bối Bối sợ hãi.

Không phải là Bối Bối chưa từng đi xét nghiệm máu kiểm tra bệnh AIDS, mỗi năm Bối Bối đều đi xét nghiệm máu ít nhất một lần.

Lần nào Bối Bối cũng hoảng hốt lo sợ chờ kết quả xét nghiệm, và Nhất Sơn, người ngồi bên cạnh cũng không có nói gì với Bối Bối, cả người Bối Bối đều cảm thấy áp lực. Mãi đến hơn một tiếng sau, kết quả xét nghiệm máu cũng có, đến khi nhìn thấy kết quả của Bối Bối và Nhất Sơn đều là âm tính, Bối Bối mới thở phào nhẹ nhõm.

- Làm Tôi sợ chết khiếp ! Tôi nói rồi mà sẽ không sao đâu, em nghĩ nhiều quá rồi ! Nhất Sơn nói xong, quay người đi xuống bãi đậu xe ở tầng dưới. Bối Bối lườm hắn, trả lời :

- Chả nhẽ tôi không sợ sao ? Không thể tin tưởng được anh !

- Nguỵ Bối An, em cũng biết tôi rất coi trọng tình dục an toàn mà ! Tôi với em đều giống nhau, đều không muốn chết sớm !

- Nhưng đêm đó anh không đeo bαo ©αo sυ. - Bối Bối nghiến răng nói.

Người đàn ông cao lớn đang khởi động xe nghe xong Bối Bối nói thì sững sờ, rồi mỉm cười.

Lái xe được một lúc, cuộc nói chuyện của bọn Bối Bối dần dần đi vào im lặng, Bối Bối vốn nghĩ rằng Nhất Sơn đang chở Bối Bối về lại căn hộ cho đến khi cảnh vật hai bên đường trở nên xa lạ, Bối Bối bắt đầu cảm thấy có gì không đúng lông mày dần nhăn lại.

- Đây không phải đường về căn hộ của tôi. - Nơi này càng ngày càng xa căn hộ của Bối Bối, Bối Bối liền phản bác.

- Ai nói tôi sẽ chở em về lại căn hộ. - Nhất Sơn nhếch môi.

Bối Bối lập tức quay ra nhìn chằm chằm Nhất Sơn.

- Tôi đói rồi muốn đi ăn gì đó, em có lẽ vẫn chưa ăn sáng nhỉ. - Nhất Sơn nhíu mày nhìn Bối Bối. Thật ra, trước khi đi xét nghiệm, Bối Bối đã lo lắng đến mức quên luôn cảm giác đói bụng, đến khi người kia nói ra, bụng Bối Bối mới bắt đầu réo lên.

Bối Bối cũng không đáp lại hắn, chỉ dựa vào tấm đệm ở phía sau, Nhất Sơn thấy Bối Bối không nói gì liền nhanh chóng lái xe đi đến trung tâm thương mại khá nổi tiếng.

Bối Bối nhìn lướt qua các nhà hàng ở trong trung tâm, không có chỗ nào rẻ cả, vậy nên Bối Bối do dự không quyết định.

- Bữa này tôi mời nhé.

- Sao đột nhiên muốn mời tôi ăn ? - Bối Bối hoang mang nhìn chằm chằm vào tên nhóc bất thường này.

- Chuộc lỗi. - hắn trả lời.

Trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bối Bối, hắn thở dài :

- Để em chọn mà em lại không chọn, tôi đành tự chọn vậy ! Chỗ này đi - Nhất Sơn nói xong, ngay lập tức kéo tay Bối Bối đi vào một nhà hàng Hàn Quốc đắt tiền.

Gọi món lên, hai người họ yên tĩnh ngồi ăn.

Khoảng 30 phút sau, Nhất Sơn gọi người phục vụ ra để thanh toán, nhìn thấy số tiền phải trả trên hóa đơn có bốn chữ số, Bối Bối nhìn chằm chằm bàn tay kia đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ, do dự một lúc, Bối Bối quyết định mở ví lấy ra tiền.

- Làm gì ?

- Chia đôi.

- Đã bảo là tôi mời rồi mà !

- Cầm lấy đi ! - Bối Bối cố gắng nhét tiền vào tay hắn, Nhất Sơn lắc đầu đẩy tay Bối Bối ra, vì vậy Bối Bối đã đứng dậy bước tới chỗ hắn trực tiếp nhét tiền vào ví người kia.

- Em thật sự rất ngoan cố ! - hắn phàn nàn với vẻ mặt chán ghét, nhưng Bối Bối phớt lờ hắn.

Bối Bối chỉ không muốn nợ hắn mà thôi.

- Về nhé ? - Bước ra khỏi nhà hàng, Nhất Sơn quay

người lại hỏi Bối Bối.

Bối Bối liếc nhìn trung tâm mua sắm đông đúc, bất lực gật đầu. Bối Bối không thích những nơi có nhiều người, trung tâm mua sắm vào cuối tuần luôn đông đúc, hầu hết mọi người đều đã làm việc và học tập vất vả một tuần liền, vậy nên họ rất muốn ra ngoài dạo phố, thư giãn vào cuối tuần.

Nhất Sơn và Bối Bối cùng nhau đi xuống cầu thang đến bãi đỗ xe. Đúng lúc đó giữa dòng người đông đúc, Bối Bối thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Bối Bối ngay lập tức đứng lại.

- Ơ... - Bối Bối nhỏ giọng, ánh mắt nhìn theo người đàn ông cao lớn kia, nhìn thấy anh ta đang nắm tay một cô gái nào đó thì thầm to nhỏ ở đằng kia, hành động vô cùng thân mật.

- Làm gì vậy ? - Nhất Sơn thấy Bối Bối dừng lại ở phía sau, quay đầu lại tìm Bối Bối, hắn theo ánh mắt của Bối Bối nhìn về hướng đó.