Chương 7: Là đồng nghiệp nhưng không hoà hợp

Bạn đã bao giờ gặp qua ánh mắt của một người rồi nghĩ rằng người đó rất chướng mắt chưa ?

Tôi đã cảm thấy như vậy về người này từ 2 năm trước, đến tận bây giờ cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi và dường như nó trở nên mạnh liệt hơn mỗi ngày !

- Bối Bối !

8 giờ sáng thứ hai, giọng nói của sếp Tống - cấp trên của tôi, trưởng bộ phận IT chào tôi từ phía sau. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 15 mà tầng 15 chính là trụ sở của công ty tôi. Tôi nở một nụ cười lịch sự, chắp tay chào người phía sau.

- Chào buổi sáng sếp Tống.

- Chào buổi sáng! Hôm nay đến sớm quá ha!

- Vâng. - Tôi đáp lại, thực tế vốn dĩ tôi đều đi làm vào tầm giờ này hàng ngày, về cơ bản tôi không đến sớm hơn bình thường là bao nhưng tôi không lên tiếng sửa lại lời nói cho sếp Tống, vì tôi biết anh ấy chỉ đang nói lời khách sáo, bản thân tôi cũng không phải người giao tiếp giỏi nên tôi đành tiếp theo lời sếp Tống.

- Hôm nay có thực tập sinh mới đến, quản lý cũng sẽ qua kiểm tra bộ phận chúng ta. Thứ tư tuần trước, anh đã nhắc nhở mấy đứa thường hay đi làm muộn hôm nay nhất định phải đến sớm, không biết mấy đứa đấy có nghe lọt lỗ tai không !

Tôi không nhìn sếp Tống đang mải mê nói chuyện, ánh mắt tôi đang bị thu hút bởi một bóng dáng cao lớn, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây xám, đang chậm rãi bước vào toà nhà.

Từ lúc nhìn thấy người đàn ông bước vào quán cà phê dưới lầu của công ty, lông mày tôi bất giác nhíu lại. Người đàn ông đấy đứng trước quầy bán hàng, gọi một ly cà phê từ phía em gái phục vụ xinh đẹp. Với góc độ của tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta nhưng thực chất không nhất thiết cần phải nhìn thấy, bởi vì tôi hiểu rõ anh ta sẽ bày ra vẻ mặt gì.

Cho dù là bao nhiêu năm, hắn cũng sẽ chỉ có một biểu cảm : Tuỳ tiện !

- Ít nhất cũng có một người đến.

Tôi hướng đầu về phía quán cà phê.

sếp Tống thuận theo tầm mắt của tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt rồi, nhẹ nhõm quá ! Người anh lo lắng nhất chính là cậu ta ! Mỗi sáng thứ hai Nhất Sơn đều sẽ đi muộn !

Sếp Tống lắc đầu bất lực phàn nàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đang đứng gọi cà phê đến khi cửa thang máy mở ra, tôi mới thu hồi ánh mắt bước vào thang máy đi lên công ty cùng với sếp Tống.

Tên tôi là Bối An, biệt danh là Bối Bối, chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 27, là một nhà thiết kế đồ hoạ của một trong những công ty tư nhân ở trung tâm thành phố, hiện tại độc thân, một tháng trước vừa chia tay người yêu.

Người yêu cũ trước đó cũng chia tay khoảng nửa năm trước, người yêu cũ trước trước đó chia tay cũng được khoảng một năm trước.

Tôi là kiểu con gái mà hầu hết mọi người đều nói là rất đẹp, từ năm cấp ba cho đến bây giờ có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không thích tiếp xúc với người khác và cực kì ghét bị người khác làm phiền. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người theo đuổi tôi, một số người trực tiếp đi đến nói thích tôi, một số người người sẽ tiếp cận những người xung quanh để theo đuổi tôi, cơ bản những người như thế, tôi đều không quan tâm.

Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, nếu muốn làm quen với tôi, chỉ cần đi đến nói trước mặt tôi thay vì đi làm phiền người khác, như vậy chỉ đem lại phiền phức cho những người xung quanh.

Dù có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi không tùy tiện cùng người khác kết giao. Trước khi chấp nhận một ai đó, tôi thường dành một khoảng thời gian dài để tìm hiểu rồi mới đồng ý ở bên họ. Lần nào tôi đều chắc chắn bản thân đã tìm hiểu họ đủ kỹ về tính cách lẫn thói quen, nhưng tôi chưa bao giờ quen ai quá nửa năm.

Tôi không phải người quá tham lam, nhưng tôi chia tay với những tên đàn ông đấy đều có lý do cả.

Thư Hân là người duy nhất mà tôi coi là bạn thân, chúng tôi gặp nhau vào ngày nhận việc vị trí thực tập sinh ở công ty.

Da của Thư Hân rất trắng, thấp hơn tôi 2-3 cm, mắt nhỏ, là con lai Hàn- Trung tiêu chuẩn. Điểm nổi bật của cô ấy chính là đôi má trắng, mềm mại và nhiều thịt, chứng tỏ rằng bạn tôi là một tín đồ ăn uống !

Thư Hân là một người rất cởi mở, dễ hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh, hoàn toàn trái ngược với người hướng nội như tôi, tôi vừa phiền phức lại chả bao giờ để ý đến mọi người xung quanh. Mặc dù tính cách của chúng tôi có thể coi là hoàn toàn trái ngược nhưng chúng tôi vẫn trở thành những người bạn thân. Bởi vì do tính cách của Thư Hân, đàn anh, đàn em, bạn bè cùng tuổi đều luôn thích nhờ Thư Hân đưa quà cho tôi.

- Cậu không rung động sao, Vương Minh người ta theo đuổi cậu hơn hai tháng rồi đó. - Thư Hân quay ra hỏi tôi.

- Cậu cũng biết tớ không thích yêu đương cùng công ty mà, phiền phức lắm.

- Ối ! Cậu với Nhất Sơn thật sự nghĩ giống nhau, cả hai người...."

- Mới sáng sớm ai đã nhắc đến tôi vậy ?

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm, nghe thấy giọng nói này, mặt tôi liền co rúm lại.

Cái tên này có thể chết nhanh đi được không ! Người đàn ông cao lớn mà tôi vừa nhìn thấy trong quán cà phê 10 phút trước đang chầm chậm bước vào văn phòng.

Hắn là Nhất Sơn, bạn thân từ hồi đại học của Thư Hân, hắn làm cùng bộ phận với tôi nhưng là lập trình viên, nếu tôi phải miêu tả hắn mà không có thành kiến trong người, hắn ta là một tên cực kì cực kì đẹp trai. Đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc hắn không cười biểu cảm trông rất lạnh lùng.

Một thân hình đẹp khiến hắn trông giống một người cực kì thích tập thể hình, hắn cao hơn tôi khoảng 15 phân, các nhân viên nữ trong công ty đều rất phát cuồng vì anh ta.

Tất nhiên rồi ! Hình ảnh này chỉ mang tính chất ngoại hình, còn tính cách thì.... thích mập mờ với người khác, là loại củ cải đào hoa mỗi tuần thay đối tượng một lần !

Người đàn ông đi về phía bàn làm việc của mình, đôi mắt sâu thẳm của hắn bắt gặp ánh mắt tôi, một nụ cười ranh ma hiện trên khóe miệng hắn. Người bạn này của người bạn thân của tôi, ngay từ đầu tôi đã không thấy vừa mắt.

- Nhất Sơn ! Quà của cậu ở trên bàn !

Thư Hân chỉ vào túi quà ở trên bàn cho người đang bước đến. Nhất Sơn là một người thường được nhiều nhân viên nữ trong công ty nhờ vả Thư Hân chuyển quà của họ cho anh ta, nhưng điều khác biệt là tôi chả hứng thú gì với đống quà cáp đó. Nhất Sơn hay nói hắn cũng sẽ không tán tỉnh người cùng công ty nhưng thực tế thì ngược lại.

- Quà của ai ?

- Của Tiểu Ái, nhân viên mới ở phòng kế toán.

- À ! Là người có đôi má hồng hồng mềm mềm ! Rất đáng yêu !

Miệng thì nói sẽ không tán tỉnh đồng nghiệp nhưng ai tặng quà hắn đều nhận hết, còn dùng một ánh mắt nhẹ nhàng như thể tiếp thêm hy vọng cho đối phương vậy.

Tùy tiện - ngoài từ đấy ra, tôi thực sự không biết dùng từ nào để miêu tả anh ta nữa !

- Ngon đấy nhưng ngọt quá, mày ăn nốt phần còn lại đi !

Sau khi cắn vài miếng bánh browine của em gái phòng kế toán, anh ta đặt phần còn lại lên bàn Thư Hân.

- Sáng nay tớ gặp sếp Tống, anh ấy nói hôm nay có thực tập sinh đến.

Tôi nói với Thư Hân, người đang thưởng thức chiếc bánh brownie, đối phương nghe xong liền thở dài.

Tôi hiểu vì sao mặt Thư Hân lại đau khổ như vậy, bởi vì nhận thực tập sinh giống như đánh cược may rủi vậy, năm nào bạn gặp được thực tập sinh giỏi, người đó chắc chắn có thể giúp đỡ bạn, nhưng nếu năm đó vận may xui xẻo gặp được thực tập sinh kém, người đó nhất định sẽ "giúp đỡ bạn" khiến công việc trở nên loạn hơn.

- Năm ngoái tớ nhận rồi, năm nay đến lượt cậu nha.

Thư Hân ngay tập quay người lại nói với tôi.

- Tớ thế nào cũng được.

Tôi thoải mái đồng ý, năm ngoái Thư Hân đã làm người hướng dẫn rồi, năm nay nên đến lượt tôi. Tuần trước sếp Tống đã đưa cho tôi bản lí lịch thực tập sinh, xem qua thành tích và những tác phẩm trước đó của thực tập sinh mới, xem ra năm nay tôi gặp may rồi.

- Bình thường đâu thấy cậu vui vẻ chấp nhận như vậy đâu, Bối Bối !

Người bên kia nheo mắt, vẻ mặt khó hiểu đó khiến tôi bật cười. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói vang lên từ phía bàn đằng sau chúng tôi:

- Bối Bối đã sớm xem qua bản lí lịch của tên nhóc đó, cảm thấy thành tích của nhóc đó rất tốt nên mới giữ lại để mình dẫn dắt.

- Câm miệng ! - Tôi quay người về phía sau nhìn chằm chằm vào người vừa nói.

Nhất Sơn nhanh chóng nhìn lại tôi, hắn nhướn mày cùng với nụ cười thách thức. Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén sự bực tức của mình trước khi quay người về phía trước. Thư Hân ngồi cạnh cười khan, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.