Chương 1: Bé cưng Mộ Mộ, chưa từng trải qua ngày tháng được yêu thương đã tạch!

[Đứa nhỏ đó không sống được lâu nữa, có lẽ ba năm, có lẽ năm năm, mỉa mai thay, phần lớn số thời gian vốn đã ít ỏi đó, đều dùng để đi van xin kẻ khác.]

Linh hồn nhỏ bé bị giam cầm trong túi da, lại bị tình yêu chối bỏ.

Gia đình, bạn bè, người luôn bầu bạn bên cạnh, tình cảm giữa đứa nhỏ đó và bọn họ, có thể được gọi chung là tình yêu không?

Nếu có thì thật không may, vì đứa nhỏ đó chưa từng nhận được gì cả…]

Mộ Mộ cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ đều là cảnh của gia đình bé - ba mẹ luôn nhìn bé bằng ánh mắt nghi ngờ, anh trai chị gái hay bắt nạt, gọi bé là quái vật xấu xí.

Những món đồ chơi đã được dùng chán, bị bọn họ xem như đá cuội, ném lên người khiến đầu Mộ Mộ đau nhức, hai cái sừng rồng non nớt bị đập đến tê dại, đôi cánh đen nhỏ bé co rúm sau lưng.

Bé nhỏ giọng nức nở, không thể làm gì để ngăn cản bọn họ.

Nhóc con yếu ớt chỉ mới năm tuổi, đáng thương thút thít, kêu ngao ngao từng tiếng - xin đừng như vậy, xin hãy... xin hãy...

Nhưng cuối cùng, bé vẫn bị bỏ rơi.

"Sao nhà chúng ta lại sinh ra Rồng Vảy Đen được?"

"Chắc chắn đã bị tráo trứng rồi?"

"Hoàn toàn không giống Rồng Quang Minh như chúng ta, hơn nữa chỉ cần chạm nhẹ một cái là khóc cả ngày, phiền chết đi được!’

"Đã lớn thế kia, cũng có thể tự sinh sống được đúng chứ?"

Lạnh lẽo, đói khát, còn có nỗi buồn lan tỏa khắp tâm hồn.

Rồng con lặng lẽ cuộn tròn người, thu mình thành quả bóng, hai cái sừng nhỏ chưa trưởng thành có màu xám xịt ảm đạm, nhưng lại là nét vẽ duy nhất khác biệt trên người chú rồng nhỏ toàn thân đen kịt kia.

"Nhóc cưng?"

“Nhóc cưng ơi, tỉnh tỉnh!"

Xung quanh là một vùng đất bằng phẳng.

Rừng rậm yên tĩnh, xa xa truyền đến tiếng xào xạc, ánh sáng nhạt màu tỏa ra từ mặt đất, giống như bên dưới đang chứa đựng mỏ quặng đặc thù nào đó, khi rồng con cuộn tròn người, nó sẽ dính lên người bé, khiến bé trông càng thêm xám xịt và bẩn thỉu.

Một quả cầu nhỏ màu trắng nhạt đang chập chờn lóe sáng, lo lắng xoay quanh rồng con.

Căng thẳng nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đáng thương chỉ vừa mới năm tuổi kia.

Cuối cùng, Mộ Mộ cũng bàng hoàng mở mắt.

Kinh nghiệm sống của một con rồng khiến bé cố gắng bò dậy, đối diện với quả cầu ánh sáng nhỏ xíu đang gọi bé là Mộ Mộ.

Rồng con quá nhỏ, đứng cũng không vững, bé lảo đảo vài bước, mở to đôi mắt đen láy, hoảng sợ nhìn quả cầu ánh sáng lơ lửng kia, sau đó lùi lại một khoảng, vô thức bắt đầu dùng móng vuốt cào đất, muốn trốn đi.

Mộ Mộ là một con Rồng biến dị thuộc nhánh Quang Minh, đến từ thế giới kỳ ảo, vốn được sinh ra trong thế giới mạnh được yếu thua, nhưng xui xẻo thay, Mộ Mộ có bề ngoài khác hẳn với người nhà của mình. Vậy nên, khi anh chị em trong nhà đến tuổi học ma pháp Quang Minh, Mộ Mộ đã đứng bên cạnh hâm mộ, từng thấy vô số quả cầu ánh sáng, cũng bị những anh chị của mình dùng mấy vật thể hình cầu đẹp đẽ dó, chơi đùa không biết bao lần.