Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 26: Tự tôi mang về, tự tôi nuôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lê Minh cẩn thận đặt nhóc con cùng mớ quân phục vào trong giỏ nhỏ.

Mộ Mộ không hiểu bọn họ đang nói gì.

Cũng không hiểu bọn họ muốn làm gì.

Chỉ ngơ ngác nhìn phụ huynh tương lai đặt bé vào giỏ, Mộ Mộ vốn sinh ra trong thế giới tràn ngập ma pháp.

Loại khoa học kỹ thuật này… bé nhìn mà mơ mơ hồ hồ, không thể nào hiểu được.

Tiểu Dương vẫn đang ngủ say, người duy nhất được Tiểu Dương công nhận, ôm bé ngủ suốt dọc đường, chính là Lê Minh trước mặt.

Trong nháy mắt bị đặt xuống, rồng con chui ra khỏi áo khoác, rất hiểu chuyện, phủi phủi bụi đất trên người, nằm sấp trên thành giỏ, cố gắng thò đầu ra, nhìn Lê Minh.

"Ư ử."

Rồng con lắc lắc đuôi.

Cảm thấy ở đây không an toàn bằng trong lòng Lê Minh.

Thường Bùi bên cạnh liên tục lải nhải, nhắc Lê Minh nhanh chóng đi xử lý tinh thần lực của hắn.

Lê Minh liên tục đáp "được được được, vâng vâng vâng", nhưng vẫn cúi đầu nhìn Rồng con.

Móng vuốt nhỏ của Rồng con bất an cuộn tròn lại.

Trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy hình bóng của hắn.

Lê Minh thật sự mềm lòng.

"Con ở đây đợi một lát, ta sẽ quay lại ngay."

Mộ Mộ bám chặt thành giỏ.

Cái giỏ này quá cao, bé không nhảy ra được, cũng không hiểu hắn đang nói gì, chỉ có thể nhìn hắn quay lưng đi xa.

Lê Minh lúc đi cũng không dám quay đầu lại.

Chờ đến khi đi được một đoạn xa, mới dám thở phào một hơi.

Chuyện này…

Quá kỳ lạ!!

Sao hắn lại có cảm giác, nếu vừa rồi hắn quay đầu lại nhìn một chút, chắc chắn hắn sẽ không đi nổi nữa.

Lê Hoa trong trung tâm y tế bắt đầu tiến hành quét kiểm tra toàn diện cho Rồng con.

"Báo cáo chi tiết tôi sẽ đưa ngài sau."

Lê Hoa tùy tiện liếc nhìn Rồng con, thấy đứa nhóc này sau khi phát hiện Lê Minh biến mất đã vô cùng ủ rũ, chui vào mớ quân phục, trong mắt không có cảm xúc gì khác.

"Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng biết nhóc đó bị suy dinh dưỡng nặng đấy, cần có người theo dõi chăm sóc, quan tâm bồi bổ, về sau mới có thể khoẻ được."

Lê Hoa khoanh tay, chống cằm.

"Tộc trưởng định nuôi dưỡng Rồng con này thế nào? Thay phiên nhau nuôi, hay chỉ định ai đó chăm sóc hẳn hoi đây?"

Suốt cả quãng đường đến trung tâm y tế, Thường Bùi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, ông nhìn nhìn Tùng Hi dù đang tò mò nhưng vẫn rất quy củ đứng nghiêm một bên.

"Tùng Hi, cậu thấy sao? Cậu có thể chăm sóc tốt con non này không?"

Tùng Hi vốn đang ngẩn người, nghe tộc trưởng điểm danh thì giật mình, trên khuôn mặt nho nhã hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ vào chính mình.

"Tôi á?"

Mà Lê Minh đang tiến hành kiểm tra tinh thần lực ở toà nhà khác, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến biểu cảm của Rồng con lúc hắn rời đi.

Lúc này, bộ đàm cá nhân vang lên.

Là tin nhắn của Thường Bùi.

"Thằng nhóc mày có ý kiến gì về việc nuôi dưỡng con non này không? Mấy người chúng bây đều bộp chộp hết, tao còn bận đi công tác vài chuyến nữa, phải tranh thủ giải quyết nhanh, tao đề nghị để Tùng Hi thử chăm sóc một thời gian, nếu mày không có ý kiến thì tao chốt đấy? Sau khi hoàn thành kiểm tra và điều dưỡng tinh thần lực thì tự về nghỉ ngơi cho tốt."
« Chương TrướcChương Tiếp »