Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 27: Tự tôi mang về, tự tôi nuôi

« Chương Trước
Cho dù là Thường Bùi, hay bất cứ trong tộc Rồng Bạc, đều chưa từng liên hệ Lê Minh với mấy chữ chăm sóc con non.

Nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng thấy vô cùng hoang đường.

Mà Lê Minh nhìn mấy chữ "để Tùng Hi chăm sóc" trên bộ đàm, khẽ nhướng mày.

Trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu.

Ông đây ôm nhóc con cả một đường, vất vả lắm mới dỗ dành được, hoá ra chỉ là làm không công cho người khác?? Đùa ai vậy??

Lê Minh chưa bao giờ để cảm xúc khó chịu kéo dài, dưới tiếng cảnh báo của thiết bị kiểm tra tinh thần lực, hắn không chút do dự, xoay người bỏ đi.

Rồng con lúc này vẫn đang cuộn tròn trong quân phục của Lê Minh.

Cảnh giác nhìn Tùng Hi đang đến gần.

"Để tôi chăm sóc cũng được... Nhưng tôi không có kinh nghiệm đâu đấy."

Tùng Hi cúi đầu, mãi mới được nhìn Rồng con ở khoảng cách gần, Tùng Hi cố gắng nở nụ cười hiền hòa.

Rồng con đen thui, có thể hoàn hảo ẩn mình trong bộ quân phục cũng đen nốt của Lê Minh, bé vẫn còn xa lạ với những người trước mắt, chỉ có thể dựa vào hơi thở Lê Minh lưu lại trên quần áo để tự an ủi mình, đôi cánh nhỏ của Mộ Mộ khẽ vỗ, lúc Tùng Hi định đưa tay ra, bé liền há miệng, thở phì phò đe doạ, sau đó rúc sâu hơn vào trong quân phục.

Rất khó để Mộ Mộ tin tưởng ai đó.

Đặc biệt là người lạ.

Ánh mắt bé mong chờ nhìn về phía cửa ra vào - hướng Lê Minh vừa rời đi.

Tiểu Dương đã cứu bé, còn Rồng Bạc lai Xanh kia là do Tiểu Dương tìm cho bé.

Đuôi rồng con khẽ lắc lư.

Từ lúc bị đưa đi cho đến khi đặt chân trên hành tinh Skara, Mộ Mộ chỉ nguyện ý tin tưởng đầu Rồng hung tàn Lê Minh.

Nhưng đã qua rất lâu rồi, vẫn chưa thấy Lê Minh quay lại.

Đuôi rồng con lắc lư rồi dần dần cụp xuống.

Bé khẽ bám vào lớp vải quân phục, đôi mắt to chớp chớp.

"Chuyện này thì ai mà có kinh nghiệm."

Thường Bùi quan sát hồi lâu, nhìn Rồng con có chút ủ rũ cúi đầu, cuối cùng không nhịn được đưa tay ra, muốn an ủi Rồng con một chút.

Ây đô… con non tộc Rồng… sao lại... đáng yêu như vậy chứ?

Hơn nữa nhìn bé khiến người ta có chút chua xót, không nỡ từ chối mong muốn của bé.

"Bé con, chẳng lẽ con đang đợi Lê Minh quay lại sao? Tên đó... chắc là không biết cách chăm sóc con đâu, hay ông gọi thằng đó quay lại cho con nhé?"

Lê Minh hẳn là không có hứng thú với mấy chuyện này, nghe Tùng Hi nói, người đi tìm con non là Lê Minh, cũng chỉ vì lần này hắn đánh người quá mức hung ác, trạng thái tinh thần lực chưa rõ ràng, sợ bị ông mắng mỏ nhiều vài câu nên mới muốn làm chút chuyện tốt vớt vát.

Tuy Mộ Mộ không biết những người này đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của bọn họ, đại khái cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Đầu nhỏ của nhóc con từ từ cụp xuống.

Người kia không phải phụ huynh tương lai của Mộ Mộ sao?

... Hình như Mộ Mộ luôn khiến người khác khó xử.

Vẫn là không ai thích Mộ Mộ...

Không ai muốn Mộ Mộ... thôi, Mộ Mộ không đòi hỏi nữa, bản thân phải kiên cường, giống như kiếp trước vậy, bé có thể làm được, bé có thể sống tiếp như vậy, Rồng con không được đau lòng… hức…

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân đang đến gần.

"Không phải chứ, sao mày lại..."

Tùng Hi là người phản ứng nhanh nhất, quay đầu nhìn người mới đẩy cửa vào.

"Tôi nói này lão già…."

Cái tên đáng lẽ đang kiểm tra tinh thần lực sao lại vòng ngược về đây?

Lê Minh liếc mắt nhìn Rồng con đang ủ rũ, cúi đầu, kìm nén nước mắt, không nhịn được bế bé lên.

Mộ Mộ ngơ ngác thò đầu ra: "Ưm?"

"Kiểm tra xong rồi đúng không? Chậc, con người ta sắp khóc đến nơi mà cả đám đứng đây không ai biết dỗ hả?”

Thái độ của hắn có chút qua loa, động tác bế Rồng con tuy còn gượng gạo nhưng lại rất vững vàng.

"Nuôi con non thôi mà, tự tay tôi mang về, tự tôi nuôi."
« Chương Trước