Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 4: Bé cưng Mộ Mộ, chưa từng trải qua ngày tháng được yêu thương đã tạch!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộ Mộ chỉ có màu đen. Quá khứ lại hiện về.

Rồng con vừa nãy còn cố nhịn không khóc lại chậm chạp nằm xuống, đuôi Rồng cuộn tròn, được bé ôm chặt, đôi mắt ngấn lệ bắt đầu rơi từng giọt lớn.

Mộ Mộ là Rồng đen.

Rồng Xanh Hungary gì đó không phải là chủng tộc của Mộ Mộ.

Màu sắc khác nhau… bọn họ sẽ đánh Mộ Mộ.

Đánh đầu sẽ đau, đuôi cũng sẽ bị giật đau.

Đừng, đừng đi tìm "gia đình".

Nhưng Rồng con không dám nhúc nhích.

Tối quá, lạnh quá, còn đói nữa.

"Ư…ư... ư ư..."

Cuối cùng, rồng con lặng lẽ rơi nước mắt không nhịn được nữa, bắt đầu thấp giọng nức nở, cả người cuộn tròn như quả bóng be bé.

….Xấu xí, không ai thích Mộ Mộ.

*

Cùng lúc đó.

Bên cạnh ngôi sao hoang tàn kia.

Một con tàu vũ trụ vô cùng nhàn nhã sắp bay ngang qua – đây là tàu của loài Rồng uy phong nhất dải ngân hà.

Vũ trụ rộng lớn mênh mông, các chủng tộc như trăm hoa đua nở, lấy tinh thần lực làm chủ, đủ loại thiết bị vũ khí khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Nhưng đồng thời cũng bởi tinh thần lực, mà sinh ra vô vàn nguy hiểm.

Tại nơi sâu thẳm nhất của ngân hà, hố đen ảnh hưởng đến tinh thần lực không ngừng mở rộng lan tràn, nuốt chửng môi trường sinh tồn của bọn họ, ảnh hưởng đến lý trí của bọn họ.

Còn loài Rồng, chủng tộc được khắp vũ trụ tôn sùng, danh xưng là chủng tộc có thể đóng băng cả thời gian, sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, nên càng dễ bị hố đen ảnh hưởng hơn những chủng tộc khác.

Các chủng Rồng tuy có số lượng không nhiều, phân tán rộng, nhưng tuổi thọ của bọn họ rất dài, khả năng tự chủ mạnh, nên tạm thời chưa xảy ra sự cố ác tính nào, trong tộc bọn họ không có con non, đối với những con rồng quen tự do tự tại này cũng không phải vấn đề gì lớn.

Bên trong buồng lái tàu, có khoảng vài chục người, ai nấy đều đang làm nhiệm vụ của mình.

Bọn họ mặc quân phục thống nhất kiểu dáng, trên mũ quân đội đều khắc huy hiệu giống nhau, thắt lưng đeo súng, đều có tóc bạc, mỗi một cử động đều tàn nhẫn lạnh lùng.

Ở vị trí chính giữa, thanh niên tóc dài ánh bạc, làn da ngăm đen, có vẻ mặt hơi lười biếng, đôi mắt vàng nhạt đẹp đẽ, giống như mật ong tích trữ lâu năm, phản chiếu dải ngân hà lấp lánh bên ngoài vũ trụ bao la.

Dù cùng là loài Rồng, nhưng tính phối hợp của bọn họ khá kém, trang phục thống nhất là vì bọn họ vừa mới từ chiến trường mô phỏng, giải tỏa tinh thần lực dồi dào nhạy cảm bị hố đen kích động về.

Thanh niên da ngăm tặc lưỡi, nhìn về phía ngôi sao hoang tàn bên ngoài.

"Sớm biết cái đám Rồng Đỏ Xứ Wales kia chạy nhanh như vậy, tao nên lôi vài tên Rồng Xanh Hungary đến giao lưu mới đúng.”

"Lê Minh, tụi Hungary suốt ngày chơi trò tâm lý với mày, đánh nhau với bọn nó làm gì? Chi bằng chạy đến lãnh địa tộc Taier, đánh nhau với đám kia còn có chút ý nghĩa, nhưng tộc Taier nhẫn nhịn ghê chứ, lâu lắm tao không thấy chúng ra ngoài."
« Chương TrướcChương Tiếp »