Chương 3-1: Ăn nhiều quả óc chó vào

Tô Tranh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa ký túc xá, không ngờ Hứa Tử Vi này so với kẹo mạch nha giống nhau, có kéo cũng không ra, nếu không phải biết cô ta là dạng người gì, cô sẽ nghĩ cô ta có phải hay không đối với mình có chút ý tứ.

Trước đây Tô Tranh không thèm đối phó với những người như vậy, bọn họ không có não, không đủ tư cách nên cô không cần ra tay, nhưng hiện tại tránh cũng không thể tránh khỏi.

Cô đành cắn răng chịu đựng, vì nguyên chủ báo thù.

Bây giờ cảm giác này có chút giống như đại lão mở một tài khoản nhỏ để tàn sát thôn tân binh, nhưng Tô Tranh lại không cảm thấy áy náy, những người như Hứa Tử Vi đáng lẽ phải bị trừng phạt.

Nhìn thấy Tô Tranh cúi đầu đi tới, trên mặt Hứa Tử Vi lại hiện lên vẻ vặn vẹo, quay đầu ra hiệu cho tùy tùng theo sau.

Hai nữ sinh ngầm hiểu ý đi tới, chuẩn bị kiềm chế Tô Tranh, nhưng không ngờ được rằng cô lại cúi xuống, chui qua giữa hai cánh tay như một con cá linh hoạt, sau đó vênh váo bước về phía cửa ký túc xá.

Thấy vậy, Hứa Tử Vi muốn đi tới tát cho cô một cái, cô ta không ngờ cô vậy mà dám trắng làm bẽ mặt Hứa Tử Vi như vậy.

Chờ Hứa Tử Vi đến trước mặt, Tô Tranh ngẩng đầu lên, đứng thẳng dậy, thực ra Tô Tranh cao hơn Hứa Tử Vi, cho nên khi nhìn cô ta, cô phải cúi đầu xuống.

Hứa Tử Vi thấy mình thấp hơn Tô Tranh một cái đầu, khiến cô ta cảm thấy như bị khinh thường, hơn nữa ả còn cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ, chính xác là đến từ Tô Tranh, khiến ả có chút khó chịu.

Tô Tranh trở nên lợi hại như vậy từ khi nào, giống như biến thành người khác vậy.

Bất quá Hứa Tử Vi không quan tâm, có lẽ là vì trước đó cô đã tự sát, thật sự cảm thấy mình khác biệt đi, Hứa Tử Vi đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, ngẩng đầu đối mặt với Tô Tranh.

Tô Tranh thấy Hứa Tử Vi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn mình, nên Tô Tranh có thể nhìn thấy được chóp mũi của ả.

Hừm? Cô ta lườm mình bằng lỗ mũi à, mình có nên lườm lại không?

Tô Tranh bật cười, khiến Hứa Tử Vi hoàn toàn nổi điên: "Con đ.ĩ, mày cười cái chó gì?"

"Tao đang nghĩ có phải mày cầm ô đi tới khi Nữ Oa đang truyền bá tư tưởng của mình hay không?"

Hứa Tử Vi nhất thời không phản ứng kịp, cô ta nhìn hai người đi theo, vẻ mặt bọn họ có chút bối rối, sau đó cô ta quay người lại.

"Mày...mày..."

Ả chỉ vào Tô Tranh, muốn xé người trước mặt ra thành từng mảnh, nhưng Tô Tranh vẫn tỏ ra không để ý, trong mắt còn mang theo một tia đồng cảm cùng thương hại.

"Hứa Tử Vi, đôi khi tao không biết mày có não hay không, cho nên tự hỏi sao suy nghĩ của mày lại chậm hơn người khác nửa nhịp vậy?"

Còn không đợi Hứa Tử Vi há mồm, Tô Tranh lại sờ sờ cằm, liếc nhìn ngực cô ta, "Cũng may mày còn có ưu điểm này, mặc dù nó nhỏ hơn tao. Nếu không có chuyện gì thì về nhà nhờ dì bóc mấy quả óc chó để bổ não đi."

Nhìn thấy vẻ mặt xụi lơ của Hứa Tử Vi, Tô Tranh cảm thấy nhàm chán, cô vừa định vòng qua Hứa Tử Vi trực tiếp quay về, nhưng Hứa Tử Vi không muốn cô đạt được như ý nguyện.