Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?

So với tưởng tượng của Hoàng, thành phố phức tạp và ồn ào náo nhiệt hơn nhiều lắm. Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị sốc nhưng vẫn phải bỡ ngỡ mất vài ngày để có thể ổn định được mọi thứ. Từ nhà cậu đến trường mất khoảng hai mươi phút nếu đi bằng xe buýt, trường cao đẳng mà Tú học thì nằm trên con đường ấy, chỉ cần mười phút đi xe là tới.

Phụ huynh hai nhà hết lòng vì bọn họ, lúc rời đi dùng xe ô tô tiễn, chở theo cả đống đồ dùng sinh hoạt và chăn mền mới, muốn cho họ một chỗ ở thật tốt.

Hoàng ổn định xong là đi loanh quanh khám phá ngay, sau đó liên hệ với đám bạn cũ đi ăn cùng nhau, nói chuyện và tìm hiểu thêm về cuộc sống. Cậu lăn lộn trên thành phố ba ngày thì nảy sinh ý định tìm bạn cùng phòng, bởi vì chỗ mà gia đình thuê cho cậu tương đối rộng, một mình cậu ở hơi phí, cũng khá buồn chán nữa.

Tham gia mấy nhóm sinh viên quanh khu vực xong, Hoàng lên đó đăng bài tìm người, chẳng lâu lắm đã nhận được tin nhắn của một cậu trai trẻ tên Phong. Hai người trao đổi qua lại một lát, thấy Phong cũng thành thật, Hoàng đồng ý cho người nọ chuyển vào ở cùng.

Ngày đầu tiên người ta đến, Hoàng dặn dò:

“Tao thì dễ tính, miễn đừng dẫn người khác về khi chưa hỏi ý tao là được. Còn những cái khác mày cứ thoải mái.”

Dù sao bọn họ đều là con trai, không để ý nhiều như thế. Phong cũng thuộc tuýp người hiểu chuyện, gật đầu bảo đảm với chủ nhà sẽ ngoan và không làm phiền đến cậu.

Hai sinh viên ở hai nơi khác nhau tụ lại một chỗ thì có cả ti tỉ thứ để kể, Phong có một cô bạn gái cũng lên thành phố học, nhưng bởi vì gia đình quá khó nên họ không dám ở chung.

Phong khá tò mò hỏi:

“Mày có bạn gái chưa?”

“Hiện tại không có.” Hoàng đáp, sau đó pha nước rồi nấu trà uống.

Nhìn cái thói quen sống khỏe của Hoàng, cậu trai trẻ bên cạnh hết hồn:

“Mày uống trà cơ à?”

“Ừ, uống cho khỏe người.”

Hoàng bây giờ là một con người sống có nguyên tắc, cậu rất sợ xen lẫn giữa xã hội hiện đại quá phát triển sẽ làm cậu biến chất.

Thu xếp xong chuyện nhà cửa thì đến giai đoạn chuẩn bị sách vở và đăng ký môn. Đại học có rất nhiều điều mới cần phải làm quen, Phong được người quen hướng dẫn nên tốt bụng chỉ lại cho Hoàng, hai thằng đực rựa cùng nhau tiến về một tương lai tươi sáng.



Ngày đầu nhập học, Hoàng dậy sớm chuẩn bị cơm sáng rồi xách xe máy đi học. Tuy rằng là bạn cùng phòng nhưng họ học ở hai ngôi trường khác nhau.



Vừa mở cửa bước ra, Hoàng đã trông thấy Tú ăn mặc gọn gàng chỉnh tề đứng chờ mình trước hẻm. Cậu hơi khựng lại, sau đó vẫn lái xe đi tới. Không ngoài dự đoán, Tú đang chờ cậu.

“Hoàng, chở tao đi học với!”

“Xin lỗi, tao không có nón bảo hiểm, mày đi xe buýt nha.”

Hoàng thẳng thừng từ chối sau đó lên ga chạy mất, ngay cả khi Tú lên tiếng gọi cậu, cậu cũng im lặng giả vờ không nghe.

Việc Tú bám dính lấy thằng Phát và nói chia tay đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng thiếu niên, bây giờ có muốn nối lại tình xưa cũng không được, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân sa ngã.

Tú bây giờ thật sự không còn là Tú mà cậu thích nữa, những thứ khác thì cậu giúp được, riêng việc mỗi sáng chở cô đi học thì không. Nghĩ đã thấy đau lòng, ai làm thánh nữ thánh nam thì làm, cậu mặc kệ.

Trước cổng trường xếp một hàng dài thật dài sinh viên, bọn họ đều đang chờ đến lượt để gửi xe, Hoàng nhìn choáng váng, sau đó đưa tay lên xem đồng hồ để tính giờ. Với tốc độ này chắc lát nữa cậu sẽ trễ tiết đều tiên mất? Nhưng đâu còn cách nào khác nữa, biết thế cậu đã dậy sớm hơn.

Chờ Hoàng mất sức chín trâu hai hổ thoát ra khỏi bãi đỗ xe thì cách giờ học chỉ còn năm phút.

“Má! Sợ thiệt chứ!”

Hoàng vừa lẩm bẩm vừa túm chặt ba lô rồi chạy về phía phòng học, trước đó cậu đã nghiên cứu sơ đồ của trường rồi, vậy mà đến nơi vẫn phải cắm đầu cắm cổ đi tìm.

Nơi này lớn giống như một mê cung, có ba tòa lớn nối với nhau, mỗi tòa mười tầng, khỏi phải nói độ rộng.

Chạy một lát, Hoàng không cẩn thận đột nhiên đυ.ng trúng người phía trước.

“Á! Thằng nào?”

Tiếng kêu khá là thánh thót của một bạn nữ vang lên, kế tiếp còn truyền tới âm thanh rơi vỡ gì đó. Hoàng giật mình vội vàng dừng lại, vừa rồi cậu tông vào hai tay của người ta, khiến cho chiếc điện thoại iphone đời mới rơi mạnh xuống và văng thẳng vào tường.

Hoàng vội chạy đến nhặt và nói:

“Xin lỗi, mình không cố ý!”

Cậu cầm điện thoại lên xem, phát hiện một góc đã bị trầy xước, nhưng may mắn màn hình chưa làm sao cả.



Khi quay đầu lại, đối diện Hoàng là một cô gái cao gầy, mái tóc dài mượt bồng bềnh, đôi mắt một mí sắc lẹm đang liếc nhìn cậu.

Quế Anh bực mình giật lại điện thoại kiểm tra, quan sát một lượt, thấy nó vẫn còn dùng được nhưng bị bẩn và trầy thì tức giận nói:

“Đi đứng kiểu gì vậy?”

“Tại vì trễ học rồi nên mình hơi gấp, xin lỗi bạn nha! Xin lỗi nhiều!”

Giọng Hoàng có vẻ gấp gáp, sau đó thì cậu nghe thấy tiếng chuông reo, mà phòng học của cậu là ở trên tầng ba. Cậu không kịp nói thêm gì đã ôm ba lô chạy mất.

Quế Anh nghiêng người nhìn theo bóng lưng của cậu ta, vừa rồi chỉ lo nhìn điện thoại nên không nhìn được mặt của đối phương, tức chết đi được!

Cô đang xem bản đồ của phòng học thì ở đâu xuất hiện một tên đang chạy như điên, báo hại cô né không kịp.

“Mới sáng ra đã gặp âm binh! Bực cả mình!”

Quế Anh sau khi thành công đậu đại học được gia đình trả điện thoại lại, bây giờ cũng không còn bị stress nhiều như trước kia nữa, dần dần khôi phục sức sống vốn có.

Cô đột nhiên nhíu mày rồi đi lên tầng trên, chậm rãi không hề vội vàng. Dù sao buổi đầu giáo viên cũng chỉ đến chào hỏi và phổ biến thêm về môn học, không có học gì, sao phải gấp như lửa cháy đến mông như thế?

Trong phòng học rộn rã tiếng cười nói, Quế Anh xinh xắn cao ráo vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của một số người, bao gồm cả Hoàng.

Hoàng hết hồn cúi thấp đầu:

“Ôi thôi rồi!”

Cậu đâu ngờ được lại gặp cô gái kia ở chỗ này, nghĩa là bọn họ rất có khả năng học chung khoa chung khóa!

Giáo viên còn chưa đến, cả lớp chỉ còn vài chỗ trống, mà thật không may cho Hoàng, toàn bộ mấy chỗ đó gần như đều ở gần cậu.

Quế Anh nhìn qua một lượt, chọn vị trí ngay góc phải phòng học và đi xuống. Càng đến gần, cô càng cảm thấy quái quái, hình như cái người ngồi ở cuối lớp kia hơi quen, áo thun trắng, quần thể thao đen...

Cô đứng sững lại trước chỗ Hoàng vài bước, đột nhiên cười hỏi:

“Cái bạn vừa rồi đυ.ng trúng mình phải không nhỉ?”