Chương 12

Đứng giữa phòng tắm. Vương Ngạn buông cậu ra. Thanh Giang Ninh lập tức tiếp xúc thân mật với mặt đất. Dù cách không xa nhưng Mông và lưng cậu vẫn cảm thấy hơi ê ẩm.

Vương Ngạn lại xem như chưa hề thấy bất cứ sự đau đớn hay lên án trong mắt cậu. Hắn tự nhiên như không treo bộ đồ ngủ lên giá treo quần áo, bây giờ mới thấy rõ trên chiếc quần kia có cả một cái đuôi thỏ nhỏ nhỏ như cục bông. Đầu óc hắn vốn dĩ rất thông minh, bây giờ còn nhảy số rất nhanh nữa. Suy nghĩ bỗng hiện lên hình ảnh “Hạng hai” đang mặc đồ ngủ có cái đuôi kia.

Vương Ngạn thấy hơi khô nóng trong cuống họng, tin tức tố alpha từ nảy đến giờ không ngừng rỉ ra, bây giờ đã bao lấy toàn bộ người dưới đất. Nhìn cậu được bao bọc toàn bộ bởi tin tức tố hương ngô của hắn, cổ họng bỗng khàn đi mất một tông

“Tắm đi”

Nói xong hai chữ hắn liền bước ra khỏi cửa, uống một cốc nước lạnh rồi leo lên giường ngủ.

Thanh Giang Ninh cảm thấy cơ thể nóng bừng bí bách vô cùng, cổ ngứa ngáy không chịu được, nhưng bây giờ cậu không có thời gian quan tâm đến nó, thứ cậu quan tâm bây giờ là bộ đồ ngủ “thỏ” của mình thôi.

Cái này là em gái của dì mua cho cậu, con bé trước lúc ra nước ngoài thì đột nhiên nổi hứng gửi cho cậu bộ đồ này, vốn dĩ cậu định là sẽ quăng phắn đi rồi nhưng không biết sao vẫn để lại đến giờ nữa.

Nhưng.....

Cậu để tận trong góc mà !

Luồn gió lạnh thổi qua sống lưng trượt lên cổ khiến cơn ngứa ngáy của cậu giảm bớt một chút. Thanh Giang Ninh mở vòi sen, cởi hết đồ trên người ra.

Cơ thể thiếu niên thắng nõn, khung xương cánh bướm gọn gàng hằn lên da thịt tạo nên vẻ đẹp nuột nà.

Đôi chân cậu rất nhỏ, hầu như không có mỡ thừa chỉ có khối cơ như ẩn như hiện không rõ ràng khiến nó càng câu nhân.

Một cơ thể tuyệt đẹp.

Vương Ngạn mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nước trong phòng tắm vang dội lách tách khiến hắn không thể không chú ý nổi, thậm chí qua một lúc bần thần nhìn vào cửa phòng tắm hắn mới bực bội ngăn lại hành động mình đang làm.

Hắn.....đang chờ đợi.



Đắm chìm trong suy nghĩ ba giây hắn mới nhận ra mình quá mệt, muốn đi ngủ. Nhưng tiếng mở cửa đã đánh gãy suy nghĩ này của hắn.

Vương Ngạn thất thần nhìn bóng người chỉ có một màu đen do bị ánh sáng trong phòng tắm làm ra hiện tượng đổ bóng nên không thấy gì.

Dù vậy nhưng đôi tai thỏ kia quá cao, bóng người kia còn kèm theo một đôi tai thỏ to to.

Đến khi Thanh Giang Ninh đã leo lên giường ngủ rồi hắn vẫn cứ thất thần như vậy.

....

Cậu có thói quen thức dậy vào đúng 5 giờ để đến trường, nhưng khi kịp thời nhận ra mình đang ở kí túc xá, không cần thức sớm nữa cậu mới bần thần nằm xuống giường thêm lần nữa.

Vương Ngạn thì ngủ như chết, đến khi hắn thức dậy thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ rồi.

Sẽ không có chuyện gì nếu như tiết đầu không phải của thầy Viên. Thầy Viên là giáo viên ngữ văn của lớp a1. Hắn mặc dù học rất giỏi nhưng môn ngữ văn lại là cái gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng não bộ của hắn. Đợt thì lần trước cũng là bù môn ngữ văn kéo điểm nên mới trung bình môn 9,9.

Thầy Viên để ý đến hắn vô cùng, luôn giành câu hỏi khó nhất ra cho hắn giải quyết.

Vương Ngạn nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay nghĩ học luôn.

Điện thoại đầu giường có vài tin nhắn, lăn tăn lăn tăn sáng lên.

//Đệch//

//Mày đâu rồi//

//Lão Viên kiểm tra//

//kiểm tra đột suất kia kìa//



//má ngủ hả ?//

//Chết mẹ mày rồi//

//chúc mày may mắn//

//vẫy khăn tay trắng.jpg.//

Là tin nhắn của Hạng Từ – bạn của hắn.

Vương Ngạn trả lời lại bằng một cái nhãn dán hình một con chó đang vẫy tay, xem như là kết thúc cuộc nói chuyện.

Ngó qua giường bên cạnh, người đã không còn nữa, chăn cũng được gắp gọn gàng, con gấu bông hình quả cam để trên bàn ngày hôm qua đã được đặt lên giường, có lẽ là “Hạng hai” đã ôm nó đi ngủ.

Y như con nít.....

Hắn khống chế khoé miệng cho nó không vươn lên một độ cong lớn, cầm lấy bộ đồ mới được đặt sẵn trên đầu giường đi thay.

...

Thanh Giang Ninh cả một tiết học cứ cười cười.

Diệp Phàn còn chu đáo hỏi cậu có bị khùng không, nhưng cậu không trả lời.

Thanh Giang Ninh cũng giống như những thiếu niên beta khác, cậu cũng sẽ có người mình thích thầm trong lòng.

Là lớp trưởng Tây Nguyệt Thi ở lớp A3. Cô là beta nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp, cử chỉ hành động lại càng mềm mại dịu dàng khiến người ta rất thích, hầu như là nam beta trong trường ai cũng biết cô.

Chính vì ai cũng biết nên Thanh Giang Ninh chỉ có thể mơ mộng.