Chương 15

Cậu không để tâm lắm, đóng cửa lại, đến bàn học của mình đặt bánh mì xuống, cậu hài lòng chuẩn bị cắn một miếng.

“Ừm....”

Tiếng này không phải rêи ɾỉ khi ngủ như thông thường, giống như người ta cố ý thu hút sự chú ý vậy.

Thanh Giang Ninh xoay đầu nhìn một cục chăn đang phập phồng theo nhịp thở, mà hình như nhịp thở này hơi kì, giống như cái máy bơm bong bóng mà mấy chú bán bong bóng đang cung không đủ cầu, thở nhanh gấp đôi nhịp thở của người bình thường.

Cậu quyết định quay đầu lại ăn hết cái bánh mì của mình được đã.

Sau đó cậu lại xoay đầu nhìn cái chăn đang phập phồng kia, trời bên ngoài ít nhất cũng phải 30 độ C, mà con người ở đây lại trùm mền kín đầu, thở như sắp chết, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết tên “Hạng nhất” kia sắp tèo rồi.

Cậu không hiểu sao thấy hơi căn rứt, là do ngày hôm qua mình bắt người ta thức khuya quá, nên cậu thấy bản thân cũng có một ít trách nhiệm.

Dù sao....ghét thì ghét đó nhưng vẫn là bạn cùng phòng, sắp tới còn có khả năng làm bạn cùng bàn nữa, trơ mắt nhìn người ta tèo téo teo thì không được.

Cậu đứng cạnh mép giường, lấy tay vén một góc chăn ra. Hơi nóng trong chăn tràn ra ngoài khiến ngón tay cậu nóng lên. Cũng đủ để biết Vương Ngạn ở trong đó bao lâu.

“Êy, bồ tèo ơi”

Cậu từ bỏ việc xốc chăn ra, bắt đầu thử gọi vài tiếng trước, nếu như hắn không trả lời thì mới xin phép mạo phạm.

“Vương Ngạn ? Có sao không ?”

“Ừm”



Hắn hàm hồ đáp lại một tiếng rất nhỏ.

Nhưng mà Thanh Giang Ninh cứ tưởng hắn đang rên đau, nên quyết định mở chăn ra luôn.

Khí lạnh đột ngột tràn vào trong chăn khiến Vương Ngạn rùng mình, cả người hắn phủ một tầng mồ hôi dày, gió thổi vào lạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được hai hàm răng va vào nhau cạch cạch.

Hai mắt như phủ sương mù trắng xoá, Vương Ngạn không thể thấy gì ngoại trừ bóng người mờ mờ.

Thanh Giang Ninh nhìn cả người hắn run rẩy, sau đó đôi mắt hẹp dài bình thường khiến người ta có cảm giác áp lực lại trở nên tan rã, tạo thành ánh nhìn ngoan ngoãn khiến cho ngươi ta thương hại không thôi.

Nhưng cậu không quan tâm điều này, điều cậu quan tâm chính là máu trên ga giường và trên mũi hắn.

Trên ga giường màu trắng có một thung lũng nhỏ toàn là máu chưa khô, trên mũi hầu như không để tâm đến vấn đề này mà vẫn chảy máu ra tiếp từng chút, từng chút, chẳng khác gì thác nước.

Mặt hắn lúc trước đã vùi vào trong thung lũng máu kia để tìm khiến hơi ấm nên bây giờ cả mặt cũng đầy máu luôn, con ngươi hắn nhìn cậu, chậm rãi nhắm mở, trông có vẻ như rất cần sự bảo vệ.

Thanh Giang Ninh giật mình, cậu cứ tưởng là hắn chỉ bệnh chút ít thôi chứ không nghiêm trọng đến mức máu me bê bết thế này.

“Khó chịu không ? Tôi gọi cho xe cứu thương chuẩn bị cho cậu một cái hòm-à không một cái cáng nhé”

Vương Ngạn nghe hiểu, chỉ là hắn không có đủ sức đáp lại, hắn không muốn đến bệnh viện.

Năm 10 tuổi, Vương Ngạn có một đứa em gái, con bé 8 tuổi, do mẹ bị bệnh nên hai đứa được đưa đến bệnh viện thăm mẹ Vương Ngạn. Em gái cậu rất ngoan, nhưng tính Hiếu kì của nó lại lớn, thích đi chơi. Trước khi ra khỏi phòng bệnh của mẹ Vương Ngạn còn dặn hắn không được cho mẹ gái chạy lung tung.



Nhưng....em gái hắn ở nhà quá ngoan ngoãn, còn thích làm nũng anh trai, sau khi nói vài câu qua loa với hắn thì được sự cho phép của hắn.

Sau đó.....sau đó......

“Tút tút” tiếng điện thoại đang nối máy vang lên.

“Đừng.....đừng gọi, tôi không đi....đâu”

Một câu nói phát ra từ cổ họng khiến cho nó đau rát vô cùng, dường như nó đang đình công và có ý định phun ra một Vũng máu rồi chết ngay tại chỗ vậy.

Cái chết do ngã cầu thang của em gái hắn....

Hăn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải vì hắn cho phép, em gái hắn đã không chết thảm, thậm chí chết ở bệnh viện, không kịp thời gian đưa con bé vào phòng cấp cứu. Sau đó một khoảng thời gian, Vương Ngạn không đến bệnh viện nữa, nếu hắn có bệnh, Ba Vương và mẹ Vương sẽ gọi bác sĩ đến thăm khám.

Hắn sợ đến bệnh viện....Hắn sợ bi kịch kia sẽ tiếp tục tái diễn trong đầu hắn, khiến hắn bức rức nhớ về em gái đã mất, đứa em gái hắn yêu thương.

Thanh Giang Ninh nghệch mặt ra, cậu lấy tay đưa lên trán hắn, cảm thấy cũng khá nóng, nhưng không đến đỗi sốt cao.

“Ca này chắc tui cứu được, người anh em, sau này phiền cậu mang ơn tôi rồi”Cậu nói nụ cười thân thiện treo trên mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Like truyện đi ! Like truyện đi ! Like truyện đi !

Điều quan trọng phải cầu xin ba lần !!!!!