Chương 32

“Ồ xin lỗi, bình thường luôn như vậy”

Hắn nói, miệng còn nhếch lên một nụ cười khí nhìn thấy.

Thanh Giang Ninh bực bội cắn môi. Không biết là do ăn trước hưởng từ phân hoá hay tính cách cậu vốn nên như vậy. Cậu cáu gắt.

“Alpha ! Cậu có biết bây giờ người ngồi đây là omega hay không ?!!”

Vương Ngạn cười rộ lên.

“Ồ vậy sao ?”

Thanh Giang Ninh thở phì phò, l*иg ngực gầy gò của cậu phập phồng lên xuống. Cậu đứng dậy, cả người bừng bừng khí thế đối diện trước alpha có phần khıêυ khí©h không rõ ràng.

“Cậu....—“ Thanh Giang Ninh nói đoạn

“Tôi giúp cậu” Vương Ngạn giành lấy thế chủ động trước.

“Hả ?” Cậu nghe thấy câu này liền hoang mang.

“Tôi nói, tôi, giúp, cậu........”

Hắn kéo dài ngữ khí chữ cuối cùng khiến nó thật ái muội. Hiển nhiên, Thanh Giang Ninh vẫn chưa tiêu hoá được hết ý của Vương Ngạn.

“Cậu nói vậy là sao ?”

Vương Ngạn chậm rãi tiến gần cậu hơn, đến khi hơi thở của hai người chậm rãi hoà vào nhau, mang theo hương thơm ngọt của cam vào mùa chín, và của ngô vào đúng ngày trỗ. Thơm nức và nhẹ nhàng câu nhân.

Thanh Giang Ninh ngây ngẫn, theo bản năng cậu định tránh thoát nhưng chưa kịp đi chuyển đã bị hắn nắm lấy. Bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay nóng bỏng của hắn.



Vương Ngạn nâng tay cậu lên vòng qua cổ mình, hắn cũng vươn tay ra quấn lấy eo cậu. Cả hai người chẳng khác gì đang định hôn nhau.

“Thanh Giang Ninh” Vương Ngạn cất giọng, tựa hồ như đã chuẩn bị rất rõ ràng những gì mình muốn nói, ngữ điệu có phần chín chắn quá tuổi, nhưng điều này có vẻ như rất hợp với hắn.

Cậu có thể cảm nhận được lòng ngực người trước mặt run run theo giọng nói, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng.

“Hả ?” Thanh Giang Ninh hỏi.

“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thích một beta” Hắn ngập ngừng rồi không đợi cậu trả lời lại nói tiếp.

“Nhưng bây giờ thì tôi không thích beta nữa, có lẽ là do ông trời giúp sức”

Cậu loáng thoáng nghe được cái hiểu cái không. Trình độ nắm bắt trọng tâm của cậu bây giờ rất tệ, trì trệ hơn rất nhiều.

“Vương Ngạn...tôi không hiểu” Cậu lại nói tiếp, mong rằng người trước mặt có thể giải đáp được.

Vương Ngạn nhìn gương mặt omega gần trong gang tấc, biểu cảm mù mờ nhưng gương mặt vẫn đẹp tựa ngày đầu hắn thấy người nói đứng dưới bục chào cờ.

Nửa năm trước. Hắn là học sinh xuất sắc nhất khối mười được nhà trường chọn để diễn thuyết một vài phút trên bục chào cờ, vốn rằng thời gian này không có học sinh nào quan tâm nhưng nhan sắc của người diễn thuyết quá đỗi nghịch thiên đi.

Có không ít học sinh yên lặng ngồi nghe, thậm chí một vài omega còn đỏ mặt.

Vương Ngạn đứng sừng sững như tượng đá, lưng hắn thẳng tắp một đường, gương mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng nhìn vào tờ giấy được biên soạn sẵn để trên bục, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn các anh chị bạn học phía dưới.

Bỗng dưng, một bóng người cao lớn đứng trước đội ngũ hàng 10a2.

Thân hình người ấy cường tráng, trên người treo một bộ áo sơ mi trắng không một vết nhăn, bàn tay của người nọ nắm lấy cuốn sổ vàng.

Dạ xoa, hiệu trưởng trường Nam Vinh, ông hung hăng đánh vào đầu cái người đang đứng trước đội ngũ lớp 10a2. Dù sao cũng có không ít học sinh vi phạm nội quy, có thể về đồng phục, về lời nói, hay thậm chí là về thái độ, hắn không quan tâm lắm.

Nhưng đến khi bóng người kia lách qua một phía. Vương Ngạn ngẩn ngơ.



Người nọ có thân hình nhỏ gầy, đứng trước hiệu trưởng cao to làm cậu càng thêm nhỏ nhắn như cành đào mùa Xuân. Vừa tươi tắn vừa non nớt.

Phút chốc ấy, hắn cứ tưởng rằng người nói bị phạt là vì gương mặt quá đỗi nghịch thiên của mình.

Thanh Giang Ninh bị thầy đánh mấy cái vào đầu vì không tuân thủ nội quy cắt tóc. Đến khi cậu mượn được cái kẹp của lớp trưởng a3 mà cài lên đầu ông mới rời đi

Vương Ngạn chậm rãi nhớ lại, cũng chậm rãi so sánh người trước mặt bây giờ và người dưới bục chào cờ năm ấy. Thật không mấy khác biệt. Có lẽ, khác biệt rõ ràng lớn nhất là người bây giờ đang trong vòng tay hắn. Chậm rãi tiếp nhận cũng như chậm rãi yêu hắn.

Trở về lại thời khắc bây giờ. Thanh Giang Ninh vẫn đang đợi câu giải thích của Vương Ngạn. Hắn nhìn vào mắt cậu, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút tại thành một đôi mắt cười dịu đang làm xiêu lòng người.

Thanh Giang Ninh đột nhiên nhớ lại cái ngày say rượu chưa đầy một tháng của hắn. Cũng mở đầu cho quá nhiều sự tích của hai người. Không hiểu sao cậu thấy hơi mắc cười.

Theo tiết tấu của Vương Ngạn. Thanh Giang Ninh cũng nâng đuôi mắt.

Cả hai người đối diện nhau, bắt đầu cười, nụ cười phản phất sự hạnh phúc chưa từng có.

“Tôi thích cậu....Thanh Giang Ninh”

Vương Ngạn ghé vào tai cậu, chậm chạp thều thào, kết câu còn thổi vào vành tai cậu một cái thật nhẹ, thật nhẹ nhưng vẫn đủ để làm trái tim cậu Liêu xiêu.

Thanh Giang Ninh chưa lấy lại được tinh thần đã bị người ôm lấy.

“Không cần trả lời ngay bây giờ, chỉ cần đón nhận, lắng nghe đã đủ rồi”

Hắn nói, trong giọng điệu như có như không là yêu thích.

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Ngạn: “không cần trả lời ngay đâu, từ từ mà suy nghĩ, nhưng không được thích người khác đâu biết chưa, hửm ?”