Chương 1: Thức tỉnh

Phượng Sở đột ngột mở mắt ra, trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịt.

Cậu cảm thấy tứ chi cứng đờ, toàn thân nặng trĩu một cách kỳ lạ.

Khoan đã, nặng ư?

Chẳng phải cậu đã chết cả trăm năm rồi, chỉ còn lại một linh hồn trôi nổi thôi sao? Sao bây giờ lại có cảm giác nặng nề?

Khi Phượng Sở còn đang thắc mắc, cậu cảm nhận được đôi mắt mình đảo qua không gian tối tăm trước mặt, theo phản xạ chớp mắt một cái.

Thế giới đen đặc lập tức bừng sáng.

Trước mắt là một căn phòng trống trải, toát lên vẻ lạnh lẽo và chết chóc.

Hơn nữa, thế giới mà cậu đang thấy chỉ có hai màu đen trắng, không phải là cảnh vật có sắc màu bình thường.

Đang lúc còn bối rối, trong đầu Phượng Sở chợt lóe lên một loạt dữ liệu:

【Môi trường hiện tại: Nhiệt độ -99.8℃, độ ẩm 0.03%, nồng độ oxy 7%, trạng thái khép kín không có bụi.】

【Kết luận: Cực lạnh, thiếu oxy, con người không thể sống sót.】

Phượng Sở: “……”

Quái lạ thật, sao cậu lại biết được những số liệu này? Và nếu con người không sống nổi, thì cậu là gì đây? Chẳng phải vẫn là hồn ma trôi dạt?

Phượng Sở thấy đầu đau nhức, cố nhấc tay lên để ôm đầu, nhưng lại nhìn thấy bàn tay mình đang lấp lánh ánh kim loại. Ngay lập tức, hàng trăm năm ký ức đổ về trong tâm trí cậu.

À, là một con robot.

Hai sinh mạng cơ khí vừa hùng mạnh, vừa đáng thương.

Bảy trăm năm trước, vào ngày 4 tháng 12, Trái Đất đột ngột hứng chịu hàng loạt thiên tai.

Động đất, núi lửa, sóng thần, nhiệt độ tăng cao, bão từ liên tiếp xảy ra, hầu như quét sạch toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh.

Trước sức mạnh khủng khϊếp của thiên nhiên, loài người hoàn toàn bất lực. Khi phát hiện ra một tiểu hành tinh sắp va chạm với Trái Đất, những người còn sống cuối cùng đã dồn toàn lực xây dựng một con tàu vũ trụ khổng lồ mang tên “Hy Vọng” để thoát khỏi địa cầu trong cơn hoảng loạn.

Phượng Sở may mắn sống sót đến phút cuối cùng của thảm họa, có cơ hội lên tàu.

Nhưng vận rủi cũng không buông tha cậu, trong đám đông chen chúc hỗn loạn, cậu không thể vượt qua được một người phụ nữ mạnh mẽ dắt con và một ông lão đánh Thái Cực đầy sức lực. Cậu trượt chân, rơi xuống ngay khi con tàu chuẩn bị cất cánh.

Nhớ lại đến đây, Phượng Sở chỉ biết nhếch mép cười khổ. Đúng là sức lực luôn là điểm yếu của những kẻ chỉ sống bằng ý thức.

Chết ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi lên tàu, Phượng Sở làm ma cũng không thể cam tâm. Sự không cam chịu tột độ và ý chí sinh tồn điên cuồng khiến cậu bùng nổ một sức mạnh kỳ lạ khi rơi xuống. Khi tỉnh lại, cậu đã thoát khỏi thân xác, trở thành “hồn ma” đầu tiên bước chân lên tàu Hy Vọng.

Phượng Sở: “…” Ừ thì, hồn ma lên tàu cũng tính là lên tàu nhỷ?

Dù sao cậu cũng biết mình vẫn sống, thế là đủ.

Và rồi, cuộc hành trình lang thang trong vũ trụ suốt 700 năm bắt đầu.

Cậu đã chứng kiến con người đau khổ, vật lộn, tuyệt vọng và hoang mang trong 700 năm ấy, nhưng cũng thấy được sự kiên cường và hy vọng bừng lên từ nỗi tuyệt vọng đó.

Cậu từng chứng kiến cuộc nổi loạn đầy tuyệt vọng vào năm Tân Lịch 77, đứng ngoài quan sát cuộc đảo chính bằng vũ lực năm Tân Lịch 169, và thậm chí còn âm thầm giúp đỡ phe cải cách giấu kín những tài liệu quan trọng vào năm 333… cho đến tận năm Tân Lịch 400.

Cậu đã thấy bản đề xuất chế tạo trí tuệ nhân tạo tối cao của Viện Khoa học Hy Vọng:

“Đề xuất chế tạo robot chiến đấu trí tuệ nhân tạo đỉnh cao Thanh Long và Chu Tước.”

Vào thời điểm này, loài người đã trải qua 400 năm lang thang trong vũ trụ, có khả năng khám phá hệ Mặt Trời, xây dựng các trạm vũ trụ tiên tiến và tàu vũ trụ cỡ nhỏ. Tuy nhiên, 400 năm vẫn không đủ để con người thoát ra khỏi hệ Mặt Trời và tìm thấy một hành tinh khác phù hợp để sinh sống.

Vì vậy, loài người trên tàu Hy Vọng vẫn luôn giữ niềm khao khát quay trở về Trái Đất, nơi mà dù bị tàn phá khủng khϊếp, vẫn là quê hương thích hợp nhất cho sự sống con người trong vũ trụ vô tận.

Do đó, loài người không ngừng phát triển các nguồn tài nguyên trong hệ Mặt Trời.

Trong 400 năm, họ đã thành công đặt chân lên Mặt Trăng, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Kim và khám phá ra nhiều tiểu hành tinh giàu tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này đủ để cung cấp năng lượng cho tàu Hy Vọng và thậm chí hỗ trợ sự ra đời của các tàu vũ trụ mới.

Tuy nhiên, các hành tinh này không hề hiếu khách như Trái Đất, nơi từng bao dung cho con người. Mỗi hành tinh đều nguy hiểm chẳng kém gì Trái Đất đang trong cơn thảm họa.

Vì vậy, quá trình khám phá và thu thập tài nguyên của loài người rất chậm chạp, luôn phải trả giá đắt.

Sau nhiều tổn thất, Viện Khoa học Hy Vọng đã đề xuất việc chế tạo trí tuệ nhân tạo tối cao và ngay lập tức được các nhà lãnh đạo loài người nhất trí thông qua.

Phượng Sở thấy điều này cũng chẳng có gì sai trái. Robot vốn dĩ được tạo ra để thay con người làm việc.

Vậy là Viện Khoa học Hy Vọng đã dành 70 năm thu thập vật liệu vũ trụ, nghiên cứu chip thông minh mô phỏng não người tiên tiến nhất và cuối cùng chế tạo thành công hai robot trí tuệ nhân tạo tối cao.

Khi chúng được hoàn thành, Phượng Sở đã lơ lửng bên cạnh, nhìn khuôn mặt của 【Chu Tước】 giống hệt mình, không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu và trùng hợp của tạo hóa.

Nhưng khi cậu quay đầu nhìn về phía 【Thanh Long】

Cả da đầu cậu lập tức tê dại.

Ngay khoảnh khắc 【Thanh Long】 mở mắt, cậu cảm nhận được một cơn rùng mình lạnh toát.

Nó đã nhìn thấy cậu!

Rõ ràng cậu chỉ là một linh hồn trôi dạt, không thể bị bất kỳ ai, thậm chí là bất kỳ thiết bị cảm biến năng lượng nào phát hiện.

Thế nhưng Phượng Sở có linh cảm rằng con robot tối tân nhất do loài người tạo ra này "nhìn thấy" cậu.

Nó thấy được điều mà không một ai, không một cỗ máy nào có thể nhìn thấy.

Đột nhiên, Phượng Sở cảm thấy như mình đang âm thầm va chạm với số phận.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Phượng Sở nhận ra đó chỉ là ảo tưởng vô nghĩa.

Suốt một thời gian dài, cậu bám theo Thanh Long và Chu Tước, cố gắng trôi lơ lửng trước mặt Thanh Long để giao tiếp với nó. Nhưng con robot ngu ngốc và vô cảm đó chưa từng một lần phản hồi cậu.

Vậy nên, cái gọi là linh cảm chỉ là hão huyền.

Cậu vẫn là một linh hồn cô độc, người tổ tiên lâu đời nhất mà chẳng ai nhìn thấy.

Dù sao, với sự xuất hiện của Thanh Long và Chu Tước, hai robot đỉnh cao, trong 230 năm tiếp theo, loài người đã chứng kiến một sự bùng nổ trong việc khai thác tài nguyên trên các hành tinh thuộc hệ Mặt Trời.