Chương 4: Sau khi bị tổng tài bệnh kiều bắt được (4)

.................

Lúc này Lộc Xuyên không hề nhận thức được tai vạ sắp ập tới, tay cậu cầm balo, đem tất cả những thứ đáng giá trong phòng thuê nhét vào.

[ Cậu đây là muốn làm gì? Bỏ trốn hả? ]

[ Nói thừa! Không trốn chẳng lẽ chờ hắn tới lột da tôi à? ]

Lộc Xuyên nhớ tới ánh mắt mà Phó Hàn Giang nhìn mình, phía sau lưng không rét mà run.

Cậu có cảm giác, nếu lão biếи ŧɦái Phó Hàn Giang kia thật sự bắt được cậu, thì những lời hắn nói với cậu nhất định sẽ biến thành sự thật.

[ Nhiệm vụ của cậu là xóa tan hiềm khích lúc trước với vai ác, làm cho hắn yêu cậu, bây giờ cậu bỏ trốn thì sau này phải làm sao, trừ phi cậu vào chùa cạo trọc đầu, cùng hắn dây dưa đến chết. ]

[ Vừa nãy ánh mắt của hắn chỉ hận không thể nuốt chửng tôi, còn nói muốn đánh gãy chân tôi để tôi chết ngủ ở trên giường, như vậy sao cậu không tự đi mà tiêu tan hiềm khích với hắn? ]

Không nhắc tới còn ổn, vừa nhắc xong là Lộc Xuyên thấy tức gần chết.

Bảo mình đi câu dẫn vai ác, ép người ta hắc hóa là nó, bây giờ xảy ra chuyện rồi ném củ khoai lang phỏng tay này cho cậu cũng là nó, có cảm thấy xấu hổ không hả?!

Nghĩ lại nếu bản thân gặp phải mấy chuyện thiếu đạo đức đó, Lộc Xuyên cũng hận không thể chém chết bà người kia, nói gì đến Phó Hàn Giang.

Chạy đến ban công để lấy giày, lúc Lộc Xuyên vừa nhấc đôi giày lên, liền thấy chiếc siêu xe đậu trên đường cái dưới lầu, hoàn toàn không ăn khớp với tiểu khu đổ nát này.

Mấy tên đàn ông cơ thể cường tráng, ăn mặc chính trang lưu loát xuống xe, thẳng tấp một đường gϊếŧ lên phòng Lộc Xuyên.

"Đù má, hắn mẹ nó tới bắt tôi thật!" Lộc Xuyên đỡ lấy một bên bàn, cố gắng ổn định hai chân đang run như cầy sấy của mình.

Mở cửa sổ ra, Lộc Xuyên nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lại nhìn xuống độ cao làm cậu sợ muốn tè ra quần, cậu cắn răng bám chặt vào ống nước, bò xuống!

Cậu không tin Thúy Hoa dám để cậu ngã chết, thứ âm binh này còn phải dựa vào cậu để kiếm cơm đấy.

Cho đến khi an toàn đáp đất, tim Lộc Xuyên vẫn nhảy lên kịch liệt như cũ. Cậu xoa xoa mồ hôi lạnh ở thái dương, còn chưa kịp thả lỏng, sau lưng truyền đến âm thanh khiến cậu như lâm vào địa ngục.

"Lộc Xuyên, chơi trốn tìm có vui không?"

Phó Hàn Giang mặc một bộ tây trang, dáng người được phát họa một cách hoàn mỹ, hắn kéo cà vạt xuống, bàn tay to vuốt ve chiếc đùi trần trụi của Lộc Xuyên, nhìn cậu bị dọa đến cứng đờ, hắn cười lạnh một tiếng.

"Từ trên xuống dưới ăn mặc như thế này, em muốn câu dẫn ai?"

..............

Thả sao đi mấy bồ.

Cảm ơn nè❤️