Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Theo Đuổi Chú

Chương 2: Chương 3+4

« Chương TrướcChương Tiếp »
#3

6 năm sau

"Bố mẹ, con đã về xuống sân bay rồi, hai người đừng lo. Thôi không cần bảo chú đón đâu, con lớn rồi tự bắt xe về được."

Tiểu Du tươi cười nói chuyện điện thoại với bố mẹ ở Mỹ, tay cô kéo chiếc vali ra ngoài. Trò chuyện một lúc, cô cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi vẫy tay bắt xe taxi.

Ngồi lên xe, lòng Tiểu Du hồi hộp không yên, cô mong ngóng ngày này rất lâu rồi để về nước gặp Trương Vũ.

[...]

"Trương Vũ, anh sao vậy? Tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt với em vậy? Hôm qua chúng ta đã có một đêm nồng nhiệt mà."

Một cô gái thân hình nóng bỏng cứ quấn chặt lấy Trương Vũ ngồi ở ghế sopha. Mặt anh vẫn không đổi sắc, chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, mặc kệ cô gái ngồi cạnh.

Tiểu Du trở về nhà, cô ra hiệu cho người làm im lặng không báo cáo với Trương Vũ về việc cô trở về. Điều này khiến mấy người làm lo lắng khôn nguôi, thiếu gia không chỉ ở nhà một mình mà còn có thêm một cô gái nữa.

Tiểu Du tung tăng bước vào nhà định tạo cho Trương Vũ bất ngờ thì người đàn ông này cho cô một bất ngờ to hơn. Một cô gái nóng bỏng, điện nước đầy đủ quấn chặt lấy người anh không rời. Bộ ngực căng tròn cạ vào cánh tay anh liên tục.

Cô gái kia như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên chuyển tầm mắt sang cửa ra vào.

"Cô bé, em tìm ai vậy?"

Lúc này Trương Vũ mới ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy Tiểu Du đứng ngoài cửa, tay kéo chiếc vali nhìn chằm chằm vào anh khiến anh giật mình, ý thức được việc mình cần làm bây giờ là đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.

Trương Vũ không lưu tình đẩy người bên cạnh một cái, đứng dạy đi nhanh ra chỗ Tiểu Du ân cần hỏi thăm.

"Tiểu Du, con về sao không báo cho chú một câu."

"Con mà báo trước thì sao được chứng kiến một cảnh bỏng mắt như vậy." Tiểu Du nhìn về phía người phụ nữ ở ghế sopha, chẹp miệng một cái. "Hình như cháu về không đúng lúc."

Trong trường hợp này mọi lời giải thích đều vô nghĩa, Trương Vũ chỉ có thể tức giận đuổi người phụ nữ kia đi. Người phụ nữ mặt xưng mày xỉa ấm ức rời đi, lúc đi qua còn lườm Tiểu Du một cái rồi ném lại một câu nói đầy khó chịu.

"Trương Vũ, cô bé này có vẻ mới là trẻ vị thành niên thôi. Khẩu vị anh mặn thật."

"Cô im mồm và cút đi ngay."

Bị Trương Vũ đuổi đi cô ta chẳng còn mặt mũi ở lại, mau chóng rời đi.

Trương Vũ cố gắng hoà hoãn với Tiểu Du, kéo cô ngồi vào ghế từ từ nói chuyện. Anh hỏi chuyện học tập, cuộc sống của cô những năm qua.

"Chú à, gu của mấy ông chú 30 tuổi như chú là mấy hot girl ngực to mông cong như chị ta sao?"

Nói chuyện nãy giờ nhưng Tiểu Du chẳng để ý đến lời hỏi thăm của Trương Vũ, cô toàn để ý đi đâu vậy.

"Gu của chú thế nào liên quan gì tới cháu. Nếu chú đã thích thì sinh viên đại học cũng chơi được."

#4

"Gu của chú thế nào liên quan gì tới cháu. Nếu chú đã thích thì sinh viên đại học cũng chơi được."

"Ôi gu chú mặn vậy. Hơn nữa chú nên nhớ, sinh viên đại học như cháu thời nay chỉ thích mấy anh trẻ trẻ đẹp trai, múi miếc đầy đủ chứ không ai quan tâm một ông già như chú đâu." Tiểu Du bĩu môi cố tình đả kích Trương Vũ. "Mấy kiểu như chú, chắc hợp với mấy người như chị vừa rồi thôi."

Trương Vũ mặt đen như đít nồi, 30 tuổi đầu bị một đứa 18 tuổi nói mình không ra gì như vậy cũng ấm ức lắm chứ. Đương nhiên muốn phản bác lại rồi nhưng đang định mở miệng nói thì Tiểu Du đã xách vali bỏ lên gác trước.

Tiểu Du bước vào căn phòng trước đây cô từng ở, có rất nhiều kỉ niệm thời bé còn hay đến đây chơi ở nhà chú. Cô bắt đầu xếp quần áo vào tủ rồi nằm lên giường gọi điện cho bố mẹ nuôi.

"Bố mẹ, con đang ở nhà chú rồi, hai người yên tâm con không mệt, vẫn khoẻ mạnh lắm."

Tiểu Du nói chuyện một lúc chợt trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ ranh mãnh.

"Bố mẹ, về nước con thấy rất vui chỉ là...chỉ là..."

Lời nói bỏ dở của Tiểu Du khiến hai ông bà bên đầu dây điện thoại bên kia vô cùng lo lắng, "Tiểu Du, con nói xem, có phải bị chú bắt nạt không? Nói với bố mẹ để bố mẹ xử lí."

"Không phải. Chỉ là chú ấy mang một người phụ nữ về nhà. Lúc con vừa bước vào cửa, hai người họ đang...nói chung bố mẹ à con thấy ngại lắm, sợ làm phiền chú. Hay mai con dọn ra khách sạn ở được không?"

Nghe Tiểu Du nói vậy mà bố mẹ Trương tức đến điên đầu. Họ hận không thể lập tức về nước cho thằng con trai một trận.

"Tiểu Du con cứ ở yên nhà cho bố mẹ. Bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho thằng Vũ mắng cho một trận, 30 tuổi đầu rồi mà còn bắng nhắng làm mấy trò này."

Nói chuyện một lúc Tiểu Du chào tạm biệt bố mẹ nuôi rồi cúp máy nằm trên giường cười khanh khách. Lần này chắc chắn Trương Vũ sẽ bị bố mẹ mắng một trận no đòn, nghĩ đến đây Tiểu Du đã thấy sảng khoái, ai bảo lôi người phụ nữ kia về cứ ngoe nguẩy trước mặt cô cơ chứ.

[...]

Đến tối về Trương Vũ hùng hổ lên phòng, đi thẳng tới phòng Tiểu Du gõ cửa liên tục:

"Tiểu Du, mở cửa ra mau. Cháu mau mở cửa ra trước khi chú xuống lấy chìa khoá phòng."

Tiểu Du đúng lúc tắm xong, vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe thấy tiếng gọi cửa inh ỏi của Trương Vũ. Cô mau chóng bước ra mở cửa:

"Có việc gì chú làm loạn lên thế?"

"Làm gì mà ngồi trong phòng phải khoá cửa?" Trương Vũ vô lí hỏi câu ngớ ngẩn.

"Cửa phòng tắm thì hỏng, cháu không khoá cửa phòng thì sao? Lỡ đâu lúc tắm có tên biếи ŧɦái nào mò vào có phải lộ hết hàng họ hay không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »