Chương 8: Trần Thư Ninh

Tôi không thể mở nổi mắt. Đống thuốc tôi uống tối qua làm cho tôi không thể nhúc nhích, giống như là người thực vật vậy, thể xác đình trệ, chỉ có tâm trí tôi là còn ở lại đây. Ý thức và suy nghĩ vẫn tồn tại, tôi có thể cảm giác được những chuyện diễn ra xung quanh mình, nghe thấy bạn cùng phòng sắp xếp sách vở nhưng lại mang theo âm vang trầm đυ.c như là tiếng trong đường hầm vọng đến, lúc rõ lúc không. Tôi cảm thấy ngón tay mình động đậy, nhưng thật ra lại không. Tôi muốn ngẩng người ngồi dậy nhưng cứ như có vô vàn đôi tay đang ấn tôi xuống giường, đến cả một từ đơn tôi cũng không thể nói ra.

Chu Minh, cũng chính là anh Chu, anh gọi tôi nhanh chóng rời giường đi học nếu không là sẽ muộn giờ. Tôi chậm chạp không thể đáp lời, anh trèo lên kéo màn giường tôi ra, dù không thể mở mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng chiếu vào. Anh vỗ vỗ mặt tôi: “Trần Thư Ninh, cậu có khỏe không?”

Tôi cố gắng dùng giọng mũi “Ừ” một tiếng, Chu Minh cảm thấy nhiệt độ cơ thể dưới tay anh không bình thường, anh sờ lên trán tôi rồi tôi mơ mơ hồ hồ bị người xốc chăn lên, có thứ gì lạnh lẽo được đặt vào nách tôi, qua một lúc thì lại bị lấy đi.

Tiếng nói chuyện ồn ào vang lên bên tai.

“38,5°, sốt rồi.”

“Vậy cũng là sốt hả? Có nói quá không?”

“Thôi cậu đừng nói nữa, cũng chưa biết cậu khỏe thế nào đâu. Bọn mình giúp cậu ấy xin nghỉ với giáo viên đi.”

“Được rồi, nhưng mà cứ để cậu ấy ở lại đây một mình à? Chúng ta cũng đâu có thuốc cho cậu ấy uống.”

“Đi nhờ ai đó đến chăm vậy, lát nữa bọn mình phải lên lớp, hôm nay là lớp của ‘Diệt Tuyệt sư thái’ đấy, gần cuối kỳ rồi không trốn được đâu.”

Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ lại giống như đang bị ai đó bóp chặt rồi đổ keo dán vào, không thể lên tiếng được.

Tôi muốn nói, các cậu cứ đi học đi, tôi không sao.

“Tôi đi tìm quản lý ký túc xá trước, nhờ người ta đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Chu Minh vắt khăn ướt đắp lên trán tôi, cảm giác mát lạnh khiến cơ thể tôi như được sống lại một chút, thế nhưng tôi vẫn mệt mỏi không cử động được.

Sau khi tắt đèn trong phòng rồi đóng cửa lại thì tiếng bước chân của họ cũng dần dần biến mất. Trước mắt tôi không có một tia sáng, bóng đen dày đặc như trói chặt tôi ở bên trong.

L*иg ngực tôi bỗng sinh sôi cảm giác cô độc vô cớ, từ sâu trong nội tâm dâng lên nỗi sợ hãi, lo âu, hoảng hốt, tất cả cứ như kim châm làm ngực tôi đau đớn.

Tôi đang phải trả giá cho giai đoạn hưng cảm lúc trước của mình. Tôi đang chìm trong núi lửa phun trào lại bị kéo ra vứt xuống thuyền nhỏ giữa biển, bị bắt ép vượt qua cuồng phong sóng dữ để đi về phía bóng tối vô cùng vô tận.

Ngọn lửa vốn dĩ thiêu đốt nóng rực trong l*иg ngực giờ lại bị rét lạnh ùa vào, đan xen lẫn lộn, giống như đang sống trong một thế giới lửa băng đối chọi vậy.

Lại cũng giống như tôi đang bị trói chặt trên một chiếc xích đu, cơ thể bị trói buộc nhưng linh hồn lại muốn bỏ nhà chạy trốn. Tôi muốn phá vỡ, đánh nát, gào rú, tôi không thể chịu đựng sự tĩnh lặng đến mức không có nổi một tiếng động thế này.

Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt, tôi lại khóc. Hai tay tôi túm chặt lấy chăn, giãy giụa ngồi dậy từ giữa vùng bùn đen đuốc, đầu đau như muốn vỡ ra nhưng tôi không muốn dừng lại, lửa trong lòng vẫn đang hừng hực cháy. Khăn lông trên trán tôi rơi xuống, tôi bắt đầu mặc quần áo, trên áo có năm cái cúc tôi không thể nhìn rõ, tay tôi run rẩy cài bừa lại. Chỉ có mấy cái cúc mà tôi cài gần mười phút, vừa cài vừa không thể ngừng khóc, nước mắt gần như xóa nhòa tầm nhìn của tôi.

Tại sao tôi lại biến thành thế này chứ?

Rõ ràng trong mắt người khác tôi là một người tự tin phóng khoáng, không biết bỏ cuộc là gì, vì sao bây giờ đến cài cúc tôi cũng không làm được?

Lòng tôi không ngừng hét lớn, nhưng chỉ có nước mắt âm thầm đáp lại tôi.

Tôi mặc quần áo vào rồi vội vàng xuống giường, tôi nghĩ tôi phải xuống dưới đó, tôi phải đi học, tôi không nên ở lại đây thêm nữa.

Tôi dẫm không đúng bậc thang, hụt bước ngã xuống, cả thế giới như đảo lộn hai vòng trong đầu tôi, hay nói đúng hơn là đầu óc tôi đảo lộn hai vòng.

Tôi không có sức để bò dậy, cứ như máu không thể cung cấp đủ oxy lên não, tôi không thể hoạt động tứ chi, sàn nhà lạnh lẽo lại khiến tôi cảm thấy thoải mái, cả người đau đớn lại khiến tôi cảm thấy vui sướиɠ. Lúc này tôi không thể không thừa nhận… tôi bị bệnh.

Từ khi nãy nước mắt tôi một giây cũng không thể ngừng rơi, giờ tôi lại bắt đầu gào lớn khóc lóc. Tôi chưa từng như thế này. Cả người tôi run rẩy, mạch máu chuyển động chỉ cảm thấy lạnh lẽo, đối với sự sống chỉ thấy vô cùng chán ghét.