Chương 9: Trần Thư Ninh

Thối rữa, thi thể, hấp hối, chết chóc,… những từ ngữ này quanh quẩn tuần hoàn vô hạn trong đầu tôi, những hình ảnh lặp đi lặp lại liên tục trong tâm trí. Tôi muốn hét lên, nhưng có phải là tôi đang hét không? Tôi không biết, tôi như chìm trong một nơi thật giả lẫn lộn không thể suy nghĩ.

Tôi được mạnh mẽ kéo lên, có người ôm tôi vào lòng, cậu ta dùng hết sức mà hét gọi quản lý, cứu người. Tôi mơ màng nghe thấy, không rõ ràng, thật sự có người đang hét lên ở bên cạnh tôi, hét lên tiếng lòng của tôi, lúc ấy điều tôi muốn nói chỉ là ——cứu tôi với.

Nhưng rõ ràng tôi là một người đã giữ suy nghĩ muốn tự sát gần bốn năm.

Một lần nữa, tôi lại rơi xuống đại dương đen ngòm, cảm nhận được sự đuối nước đang tiến đến gần. Thứ gì đó rất nặng đè lên đùi tôi cứ như hết tảng đá này lại đến tảng đá khác, tôi cảm thấy chắc chân tôi đã bị đè nát bấy, tôi kêu cứu nhưng không phát ra tiếng, tôi không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi tột cùng và cảm giác sắp chết mãnh liệt cùng ập về phía tôi. Cơ thể tôi dần dần thối rữa rồi tan rã biến mất, xen kẽ với những sự điên cuồng và lo sợ ngắn ngủi.

Tôi đột nhiên chìm hẳn xuống, tôi tỉnh.

Tôi trừng lớn mắt, không đeo kính làm tầm nhìn của tôi mơ hồ không rõ. Nhìn lại lần nữa thì cái áo khoác đơn điệu này, một bên tai đeo khuyên đen này khiến tôi nhớ đến người đã mua cho tôi một hộp Hoắc Hương Chính Khí.

Đường Phong Hành, sao cậu ta lại ở đây?

Tôi nằm trên giường bệnh thở hổn hển, sự bất lực lo âu vẫn chưa biến mất bắt lại tâm trí tôi, làm nước mắt tôi lại chảy xuống lần nữa.

Rốt cuộc tôi làm sao vậy chứ, không bình thường chút nào, đây không phải là tôi, tại sao lại còn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này?

Tôi vùng vẫy ngồi dậy, không thèm nghĩ nữa mà gầm rú: “Cút! Cút đi! Đừng có ngồi đây nhìn tôi nữa!”

Đường Phong Hành vội vàng chặn lại cánh tay đang truyền nước của tôi, bởi vì động tác giãy giụa vừa rồi mà máu bị chảy ngược lên ống. Cậu ta giữ cánh tay đang vung lên của tôi rồi ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi từng cái từng cái để tôi thả lỏng lại.

“Trần Thư Ninh, không sao không sao, ở đây không có ai khác, cậu không phải sợ gì hết. Có chuyện gì cậu đều có thể nói với tôi, thở nào, đúng rồi, chính là như thế. Không cần sợ, không sao đâu, không cần sợ gì hết.”

“Tôi ở đây, có chuyện gì cậu hãy nói với tôi, không sao đâu mà.”

Không biết là do giọng cậu ấy rất dịu dàng hay còn vì nguyên nhân nào khác mà hưng cảm trong lòng tôi dần dần rút đi, tàu lượn siêu tốc bắt đầu chầm chậm xuống dốc. Tôi chẳng còn sức lực để nhúc nhích, cũng mỏi mệt không muốn tránh ra nữa, tôi dựa vào bờ vai cậu ấy mở cổng đập, để nước mắt như thác nước đổ xuống.

Cậu ấy nói bên tai tôi: “Đừng khóc lâu quá, khóc mười phút thôi nhé, lâu quá sẽ không tốt cho mắt.”

Tôi biết tôi như vậy là vô cùng yếu đuối.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, trong khoảnh khắc tôi vừa tỉnh lại kia, tôi thật sự muốn nhảy lầu từ nơi này xuống.

Tôi không nói thành lời, chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.

Tôi đã từng có khoảng thời gian bình thường xen lẫn giữa trầm cảm và hưng cảm, nhưng theo bệnh ngày một nặng thêm thì khoảng thời gian đó ngày càng ngắn ngủi, đến mức tôi không thể nắm lấy được nữa.

Giọng của Đường Phong Hành giống như đang dỗ dành con nít, cậu ấy vuốt lưng tôi, xoay người tăng nhiệt độ của lò sưởi bên cạnh cao hơn một chút rồi nói tiếp: “Đừng khóc nhiều như vậy, khóc nhiều sẽ làm cậu đau ngực, hại thân lắm.”

Trong lúc phát bệnh tôi rất khó để hiểu được những lời này, Đường Phong Hành không ngại phiền mà nói tiếp mấy lần mới khiến tôi bớt căng thẳng lại. Sau khi hưng cảm rút đi, tôi túm tay cậu ấy rồi vô thức nói ra: “Tôi muốn chết.”

Tôi nghe thấy cậu ấy dùng giọng nói rất nghiêm túc nhưng cũng vô cùng dịu dàng nói với tôi: “Như vậy không đúng, cậu không thể làm vậy.”

Thế nhưng khi tỉnh lại lần nữa thì một phần ký ức trong tôi đã bay mất, tôi chỉ nhớ rõ có người đưa tôi đến phòng y tế, Đường Phong Hành không còn ở đây, tôi cũng không còn nhớ cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu.

Tôi nằm thêm một lúc trong phòng y tế, đầu óc choáng váng, tâm trạng như một hồ nước lặng. Lúc tôi đang định xuống tầng thì bác sĩ trường ngăn tôi lại: “Bên ngoài đang mưa đấy, bạn em có để lại ô cho em này.”

Tôi gật đầu nhận lấy chiếc ô màu đen kia, vốn dĩ tôi cũng chẳng để bụng là có mưa hay không, nhưng trời mưa mà không che ô thì nhìn qua thật không bình thường, chắc chắn sẽ bị người ta nghĩ là có vấn đề. Đầu óc tôi suy nghĩ chậm chạp, đau đớn giống như mũi khoan khoan vào giữa hai bán cầu não, những chuyện vừa rồi tôi chỉ nhớ rõ lúc mình bị ngã xuống và sự khủng hoảng còn dư lại sau cơn ác mộng.