Chương 35: Bị Phát Hiện

Dị Quân đọc những tài liệu về dự án hồi sinh người chết, trong lòng anh không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ. Đối với nên y học và sinh học thời của Dị Ninh, những phương pháp ông đưa ra quả là đi trước thời đại. Còn đối với Dị Lương Tân, đóng góp của ông cũng rất đáng kinh ngạc.

Mặc dù kết quả hiện tại chưa như ý muốn, đây vẫn là nghiên cứu sẽ khiến nhiều nhà khoa học phải bội phục.

Trước sự vĩ đại đó, Dị Quân bỗng thấy dao động, liệu có nên buộc nghiên cứu tầm cỡ thế này ngừng lại không? Anh tưởng tượng ra cảnh con người không phải lo sợ cái chết nữa, thật là hạnh phúc biết bao.

“Con đã nắm được cách thức rồi.” Dị Quân thông báo.

“Chỉ mới một ngày thôi mà, nhanh nhỉ.” Dị Lương Tân khen ngợi “Đúng như ba nghĩ, gia đình ta có thiên phú trong lĩnh vực này.”

Dị Quân bước tới bên bàn giải phẫu, rồi nói với Kế Hàn Phong “Tôi đang có một số ý tưởng, liệu có thể chỉ tôi cách liên lạc với tổ chức không? Tôi cần xin hỗ trợ một số thiết bị.”

“Nếu cần gì thì cứ trung gian qua tôi.” Kế Hàn Phong nói.

“Chẳng lẽ lần nào cũng phiền anh à? Cứ để tôi trực tiếp nói chuyện là được rồi.” Dị Quân nói.

“Phiền thì phiền mà cẩn thận thì phải cẩn thận. Dị Quân, cậu nghĩ cậu đáng tin lắm à? Theo tôi tìm hiểu thì phòng nghiên cứu của giáo sư Dị bị phát hiện là do cậu đã lừa lão Dương Vĩnh. Một lần bất tín vạn lần bất tin, hiểu chứ?” Kế Hàn Phong khăng khăng từ chối.

Dị Quân cảm giác tên này sẽ không để mình tiếp cận tổ chức thêm chút nào nữa. Anh đành giả vờ nói ra vài thiết bị không có trong phòng thí nghiệm.

Dị Lương Tân thấy hơi kì lạ, hỏi “Sao lại cần những thứ đó?”



“Đợi đem chúng về con sẽ giải thích rõ.” Dị Quân chống chế.

Kế Hàn Phong ghi chép lại những thứ Dị Quân yêu cầu rồi bảo tổ chức sẽ sớm cung cấp cho phòng thí nghiệm.

Buổi tối, Kế Hàn Phong rời khỏi phòng thí nghiệm, hắn sống ở ngôi nhà phía trên. Dị Quân và Dị Lương Tân vào phòng ngủ ở trong phòng thí nghiệm, do chỉ được thiết kế cho một người nên căn phòng khá nhỏ.

“Tên họ Kế đó, bắt chúng ta ngủ chung trong cái phòng nhỏ xíu này, trong khi bản thân lại tận hưởng cả ngôi nhà phía trên.” Dị Lương Tân phàn nàn.

“Không phải ba có điều khiển đó sao? Chúng ta có thể lên nhà mà.” Dị Quân nói.

“Đúng là vậy, nhưng chỉ buổi sáng thôi. Hắn sợ lúc ngủ mà có chuyện xảy ra chúng ta không trốn xuống hầm bí mật kịp.” Dị Lương Tân giải thích.

Tình hình hiện tại Dị Quân cảm thấy không thể tiếp cận sâu hơn vào tổ chức, anh cảm thấy việc tốt nhất bây giờ có thể làm là báo cho Tần Lỗi về phòng thí nghiệm này và Kế Hàn Phong cùng Dị Lương Tân.

Dị Quân thầm nghĩ lúc sáng nếu giả vờ lên nhà hít thở khí trời rồi trốn đi liệu có khả thi không. Dựa vào dáng người, anh cảm thấy chỉ cần vừa bỏ chạy là Kế Hàn Phong đã tóm được anh ngay. Dù có thể trốn thoát, thì khi Dị Quân gọi Tần Lỗi tới, Kế Hàn Phong cùng Dị Lương Tân vẫn đủ thời gian để bỏ trốn. Như vậy thì một lần nữa lại mất dấu tổ chức này.

Thế là Dị Quân đưa đến kết luận, phải trốn thoát trong đêm và liên lạc ngay với Tần Lỗi, cảnh sát sẽ ập tới bắt người trong đêm.

Với kế hoạch đó, Dị Quân giả vờ đi ngủ. Sau một khoảng chờ đợi cảm giác dài như vô tận, Dị Quân khẽ mở mắt ra, thấy Dị Lương Tân đang ngủ rất ngon.



Anh rón rén mở cửa phòng. Lúc đi ra, Dị Quân quay lại nhìn Dị Lương Tân, anh nói thầm trong lòng “Ba ơi, con xin lỗi. Nhưng con đành phải phản bội ba thôi.”

Khẽ đóng cửa lại, Dị Quân nhìn quanh phòng thí nghiệm. Vài làn khói đen đang phảng phất xung quanh, bỗng Dị Quân có chút phân vân. Anh không rõ mình muốn tiếp tục hay chấm dứt nghiên cứu này.

Anh lắc mạnh đầu, kéo tâm trí mình ra khỏi những suy nghĩ đó.

“Mình không nên ám ảnh về người chết. Vẫn còn những người sống đang chờ mình.” Dị Quân nói khẽ với bản thân. Nếu tiếp tục dự án này, Kế Hàn Phong sẽ nhốt anh ở đây mãi mãi. Lúc đó anh sẽ không thể gặp lại Trần Lệ Mẫn. Dị Quân bỗng thấy nhớ cô khủng khϊếp, anh tự hỏi có phải lúc này cô đang lo lắng vì sự mất tích của anh không. Dị Quân nghĩ có lẽ lúc này Tần Lỗi đã bắt đầu cho người tìm kiếm anh. Cả cô bạn lâu năm Trang Tiên Linh và người bạn mới quen Viên Thượng, anh cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại họ. Nghĩ đến đây, Dị Quân quyết tâm rời bỏ nơi này, những làn khói đen cũng dần tan đi.

Chiếc điều khiển được đặt trên nóc một chiếc máy, Dị Quân đã chú ý quan sát lúc Dị Lương Tân cất nó đi. Trong bóng tối, anh căng mắt quan sát các nút bấm để tìm nút mở cửa chính. Dị Quân không muốn vô tình mở cửa nhà giam của một con thây ma nào đó.

Cánh cửa bí mật mở ra, Dị Quân bước lên cầu thang vào tới gara. Cửa cuốn của gara được khóa lại bằng ổ. Điều đó không cản bước được Dị Quân, anh lấy ra trong túi hai đoạn dây thép.

Lúc nhỏ, Trang Tiên Linh đã dạy anh trò phá khóa, anh đã hỏi cô sao lại biết những trò thế này thì cô bảo rằng vì nó hữu ích nên cô đã mày mò tự học. Khi đó, Dị Quân cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng bây giờ xem ra lời cô nói lại có lý.

Loay hoay một lúc, chiếc ổ khóa bật mở. Theo trí nhớ của Dị Quân, ở góc đường có một buồng điện thoại công cộng, anh sẽ chạy tới đó và gọi ngay cho Tần Lỗi, tiền thì anh vẫn chưa bị Kế Hàn Phong tịch thu. Trời vẫn còn lâu mới sáng, nên nếu cảnh sát phản ứng nhanh, sẽ tới kịp trước lúc Kế Hàn Phong tỉnh giấc.

Dị Quân bấm nút mở cửa, cánh cửa gara từ từ được kéo lên. Phía bên kia, Dị Quân nhìn thấy một đôi chân bước tới.

“Không xong rồi.” Dị Quân thốt lên.

Cánh cửa tiếp tục mở lên cao, khuôn mặt của Kế Hàn Phong hiện ra. Hắn cười nói “Cậu Dị Quân, tối rồi không ngủ sao?”