Chương 11: Hôn một cái có sao không nhỉ?

Nhiệt độ hôm nay ấm hơn đôi chút, nhưng chẳng có nắng.

Châu Thanh lơ mơ mở mắt, cô thấy bên tai mình có hơi thở ấm nóng phả vào, nhột nhột.

Lục Hoài Nam một tay để cô gối đầu, một tay ôm lấy eo, giữ tư thế đó mà ngủ cho đến sáng.

Cô xoay người, mắt chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang say giấc. Ở cự li gần, cô thấy rất rõ từng sợi lông mày đen nhánh, từng sợi mi cong dài trên gương mặt anh ta.

Cô đưa ngón trỏ vuốt ve hàng chân mày, dọc theo sống mũi, rồi dừng lại trên đôi môi anh. Bỗng Lục Hoài Nam mở miệng ngậm lấy ngón tay cô.

Châu Thanh bị dọa giật mình, cơ thể cô rung lên trong giây lát. Cô thấy tim mình đập nhanh quá, mặt cũng dần nóng, lan đến cả hai mang tai.

Hoài Nam từ từ mở mắt nhìn cô, miệng còn nhẹ ‘nhai’ ngón tay Châu Thanh:

- Làm gì đấy?

Cô nàng lúc này vừa kịp hoàn hồn, rụt tay và hỏi ngược lại:

- Sao em lại ở đây với chú? Thanh Viên đâu?

Ông chú kia mặt dày bịa chuyện:

- Hình như vì nhớ tôi quá nên nửa đêm nửa hôm em chạy tọt vào đây.

Châu Thanh nhất thời bất động không nói được gì.

Cô nhớ rằng đêm qua tám với Thanh Viên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi mệt quá thì lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Nhưng còn chuyện chú Nam nói nghe có vẻ hơi…hoang đường.

Thấy cô nhóc đang ngây ngốc người, Lục Hoài Nam nhếch mép cười. Anh hoàn toàn không có ý định nói sự thật với cô.

- Dậy thôi nhóc.

Vừa bước ra khỏi phòng, Lục Thanh Viên đã thấy anh trai mình đi theo sau Châu Thanh, không nhịn được mà đá một cái nhìn đầy khinh bỉ:

- Hứ!

Người đàn ông cũng chẳng vừa, ném một cái lườm mắt cho cô em gái mà mình nuông chiều gần 20 năm ngang nhiên giành vợ chưa cưới của anh rồi ra thẳng sofa ngồi đọc sách.

Châu Thanh đứng giữa cảm thấy vừa khó xử vừa thắc mắc: hình như cô vừa bỏ lỡ một trò vui gì đó.

Khoảng chừng hơn 30 phút sau thì cả nhà hội ngộ tại nhà hai người để bàn lễ đính hôn.

Họ quyết định sẽ chỉ làm một buổi lễ nhỏ theo kiểu gia đình. Người thân của Châu Thanh cũng chẳng có ai, chỉ có gia đình Lục Hoài Nam và bà con hàng xóm đến để góp vui, cũng như chứng kiến ước định của hai người.

Ba ngày sau, một bữa tiệc diễn ra suôn sẻ dưới niềm hân hoan chúc phúc của mọi người.

Tiệc tan cũng đã hơn 9 giờ tối.

Châu Thanh chống cằm xuống bàn, mắt đắm đuối nhìn vào chai rượu khui dở trên bàn.

Chả là ban nãy thấy mọi người uống thứ nước này xong đều khoái chí khen ngon, cô cũng muốn thử nhưng anh không cho.

Giờ Lục Hoài Nam không có ở đây, thầm nghĩ bụng chỉ uống trộm một chút chắc chú không biết.

Nghĩ là làm, Châu Thanh tu phát một hết nửa chai. Xong còn rùng mình một cái:



- Ợ. Cay quá. Chả ngon gì hết.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Anh vừa tắm xong thì thấy cô đang ngồi bất động trên chiếc sofa. Hai má đỏ ửng, mắt lờ đờ, còn nấc cụt liên hồi.

- Em uống rượu?

Nghe tiếng người, Châu Thanh quay đầu sang nhìn anh, gật đầu cười.

Lục Hoài Nam lên giọng quở trách:

- Không phải tôi đã bảo em không được uống rồi sao?

Cô nhóc chau mày trả lời:

- Em chỉ /ức/ uống một chút /ức/ thôi mà.

- Một chút cũng không được.

Thấy có vẻ không đúng. Chỉ uống một chút rượu cũng không thể say đến nhường này.

Lục Hoài Nam giật chai rượu trên tay Châu Thanh, lắc lắc thấy nhẹ bẫng. Nhớ ban nãy chai rượu chỉ mới khui nhưng chưa uống đến, giờ chỉ còn phân nửa.

Anh nhìn sang cô nhóc lớn tiếng:

- Một chút của em đây hả?

Đột nhiên chú hung quá, cô nàng vừa phụng phịu vừa rơm rớm nước mắt:

- Em…em xin lỗi…chú đừng mắng em. Oaaaaaaaaaaa.

Sau đó thì khóc toáng cả lên.

Lần đầu chú lớn tiếng với cô như thế. Thật chả muốn khóc chút xíu nào. Nhưng cổ họng cứ có thứ gì đó nghẹn lại, cô phải tống thứ đó ra ngoài. Nếu không sẽ khó chịu chết mất.

Châu Thanh òa khóc nức nở, Lục Hoài Nam tay chân luống cuống. Vội vội vàng vàng đặt cô lên đùi dỗ dành:

- Ngoan ngoan, không khóc không khóc nữa.

- Chú mắng em. – Cô gục vào vai anh mếu máo.

- Tôi không mắng em nữa được chưa?

- Vẫn chưa.

- Thế tôi phải làm sao?

- Chú không được giận em.

- Tôi không giận em. Với điều kiện sau này em không được tái phạm nữa.

Ngẫm giây lát, cô nàng cũng gật đầu đồng ý.

Lục Hoài Nam xoa đầu cô cười khổ. Sao anh lại phải dỗ dành cô nhóc này nhỉ? Rõ ràng người sai là cô cơ mà?

Đợi Châu Thanh nín khóc, anh bồng cô vào bếp lấy canh giải rượu, năn nỉ mãi cô mới chịu uống hết. Xong lại đưa về phòng ngủ.



Cô nàng khi say rượu thật sự rất dính người. Cả quá trình đều bám chặt lấy anh. Lục Hoài Nam cũng yêu chiều theo ý cô.

Châu Thanh thực sự rất nhẹ, ước chừng chỉ khoảng hơn bốn mươi cân. Dù so với lúc mới rước về đã có da có thịt hơn một chút, nhưng vẫn bé quá.

Anh định bụng phải vỗ béo thêm cho cô nhóc này mới được. Thế thì ôm mới thích.

Châu Thanh được đặt xuống giường vẫn bám lấy cổ anh không buông.

Lục Hoài Nam hai tay chống xuống giường, phủ thân hình to lớn như chú gấu lên người cô công chúa nhỏ.

Người đàn ông trước mặt sao nhìn hoài không chán. Nước da anh ta rất đặc biệt, gương mặt góc cạnh. Mày rậm, mi dài, đôi đồng tử đen láy chăm chăm nhìn cô, rất hút hồn. Còn có đôi môi mỏng kia nữa. Không biết cô hôn vào đó một cái có sao không nhỉ?

Châu Thanh nhắm mắt kéo người anh xuống. Môi chạm môi.

Lục Hoài Nam ngơ ngác trước hành động của cô gái.

Môi cô mềm mại, hơi thở ấm nóng thoảng mùi rượu.

Trong khoảng khắc thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hai trái tim đang đập từng nhịp, anh muốn tiến sâu thêm chút nữa.

Lục Hoài Nam nhẹ nhàng ngậm lấy môi Châu Thanh, chầm chậm ‘thưởng thức’.

Chính lúc Châu Thanh vì khó thở mà mở miệng hít lấy dưỡng khí, anh chớp thời cơ tiến vào khoang miệng cô.

Lục Hoài Nam tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, dây dưa chẳng dứt.

Châu Thanh vô tình cắn vào môi anh. Hương máu tanh nồng pha thêm cái the the ngọt ngọt của rượu càng làm con người ta trở nên đắm đuối.

Bàn tay anh không tự chủ mà luồn vào lớp áo len của Châu Thanh, sờ soạng khắp nơi.

Lục Hoài Nam rời môi cô, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, đến bờ vai mảnh khảnh đang lộ ra khỏi tấm áo, rồi mạnh bạo cắn lên xương quai xanh của cô.

Cảm nhận được cái đau ập đến, Châu Thanh thoáng giật mình, tay buông lỏng:

- Chú, đau.

Lục Hoài Nam chợt bừng tỉnh, dừng lại mọi hành động.

Nhìn lại khắp cổ và bả vai Châu Thanh toàn những dấu hôn đỏ thẫm, còn có bàn tay đang đặt phía trong áo cô, mặt mũi anh dần nóng bừng, vội vàng rụt tay lại.

Xoay người ngồi về phía mép giường, Lục Hoài Nam vò đầu, mái tóc đen mượt ban nãy đã bị làm cho rối bời, vài cọng tóc vương xuống trán anh.

Anh vừa làm gì thế này?

Nếu không phải vì câu nói của Châu Thanh lôi hồn anh về thì suýt chút đã thành chuyện rồi.

‘Ăn’ công chúa của anh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trông cô còn nhỏ nên dám tác quai tác quái. Hơn nữa, anh không biết tuổi thật của cô. Lỡ cô nàng vẫn chưa mười tám thì chẳng phải anh sẽ hầu tòa hay sao?

Luật sư cũng sợ ngồi tù như người thường nhé!

Với cả, đã là anh lớn trong nhà thì phải làm gương cho các em.

Nhân lúc du͙© vọиɠ vừa chỉ chớm nở, anh phải lập tức dập nát nó.

Giữa màn đêm của trời đông. Bên trong căn nhà nhỏ lấp ló nơi cuối phố. Một cô gái với áng tóc nâu dài đã tiến dần vào giấc ngủ. Còn chàng trai của cô ấy đang vùi mình vào dòng nước lạnh trong bồn tắm.

Lục Hoài Nam, phải kiềm chế. Anh đây thà lạnh chết chứ không chịu ‘ăn kem trước cổng’ với con nít!