Chương 17: Mặt trăng và mặt trời

1 tháng sau.

Tiệm bánh The Cake

“Muốn ăn gì?” – Mộ Từ An chống cằm nhìn vị khách quen đang vui vẻ chọn món.

“Món nào cũng ngon hết vậy ta.” Châu Thanh phấn khích nhìn thiên đường bánh ngọt đang rộng mở, rồi cô chỉ tay vào chiếc bánh mousse vị xoài ở giữa: “Vẫn chung tình với em thân yêu.”

Mộ Từ An khéo léo gắp chiếc bánh vào đĩa, lấy thêm một lon Coca đặt xuống bàn Châu Thanh.

“Cảm ơn nhé. Mình chuyển khoản sau.”

“Thôi khỏi, cậu cũng là chủ ở đây đấy. Tiền với chả nong.”

“Mình chỉ góp vốn thôi mà.”

Châu Thanh nếm một miếng bánh mousse, vị ngọt thanh của lớp kem, chua nhẹ của xoài lan tỏa trong khoang miệng làm cô nàng lắc lư thích thú.

Mộ Từ An nhìn biểu cảm của cô, lắc đầu tặc lưỡi: “Thế này thì bao giờ mới cai nghiện được cơ chứ.”

“Cai làm gì cho khổ?” Châu Thanh húp một ngụm Coca rồi nói tiếp: “Này, khi nào cậu mới ra mắt bạn trai với mình thế? Cậu ra mắt với hai bác rồi mà còn bỏ quên mình à?”

Khi Châu Thanh trở về vào một tháng trước, cô ngơ ngác nhìn căn nhà trống vắng lạ thường. Toàn bộ đồ dùng của Mộ Từ An đều không cánh mà bay, chỉ còn lại đồ của cô ở lại.

Sau đó, cô tức tốc chạy đến tiệm bánh của Từ An hỏi chuyện, cô không khỏi bất ngờ khi biết bạn thân yêu của mình đã có bạn trai. Từ An cũng đã dẫn anh ta về ra mắt ông bà Mộ. Sốc hơn nữa là hai người họ trong lúc cô mất tích đã dọn về chung căn hộ do anh ta sở hữu. Châu Thanh đơ người không nói nên lời.

Bạn thân yêu, bạn làm mình sốc quá! Mình thật sự không nói nên lời.

“Anh ấy bận lắm. Mà cậu cũng bận nữa. Nên mình đâu có sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau được.”

Châu Thanh trố mắt: “Ủa? Là cậu đang trách mình hả?”

Mộ Từ An đến ngồi bên Châu Thanh, giải thích: “Mình nào có. Mình nói sự thật mà.”

Châu Thanh nhìn cô bạn thân đã cùng mình lớn lên đang bao biện, lắc đầu: “Mộ Từ An, mình có cảm giác từ sau khi mất tích trở về, cậu đã biến thành một người khác rồi.” Rồi cô mếu máo, lấy tay gạt đi giọt nước mắt vô hình: “Bạn thân của tôi bênh trai mà trách tôi này trời ơi.”

Nhìn cô bạn đang làm lố trước mắt, Mộ Từ An bất lực: “Rồi rồi, mình xin lỗi, là mình sai. Được chưa?”

Châu Thanh lập tức bình thường trở lại, tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh: “Thế còn được.”

“Mình lại sợ cậu tống mình vào tù cơ đấy!” Mộ Từ An sờ lên mái tóc của Châu Thanh, trầm trồ hỏi:

“Ồ. Màu tóc mới.”

“Đẹp không? Là màu nâu ánh đỏ đấy.”

“Đẹp! Với màu da cậu thì đúng là cực phẩm đấy.”

“Mình muốn tẩy màu sáng cơ, mà Cục cảnh sát không cho phép. Quá buồn.”

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Châu Thanh đã reo.

“Alo, chị nghe này Tằng Hi.”

“Chị Thanh, chị đến công viên liền đi, có án mạng đợi đấy.”

“Ừ. Đến ngay đây.”

Cúp máy. Châu Thanh vội ăn thêm một miếng, rồi cầm luôn lon Coca rời chỗ.

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn! Cô chỉ vừa ăn được một phần ba thôi đấy!

“Cậu gói lại giúp mình nhé. Tan làm mình qua lấy.”

“Đi cẩn thận nhé.”

“Ừ.”

Mộ Từ An thở dài nhìn chiếc xe hơi màu xanh đen đang dần lăn bánh.

Cô đã quen với việc Châu Thanh đang ăn dở thì lại phải vội vội vàng vàng đi làm rồi.

Khi cô chuyển đến nhà bạn trai, điều duy nhất làm cô chần chừ là vì lo cho Châu Thanh. Sợ cô nàng thường xuyên bỏ bữa, bệnh đau dạ dày sẽ tái phát.

Mong rằng sẽ sớm có người đến bên lo lắng, chăm sóc cho người bạn này của cô.

Mộ Từ An dọn gói lại chiếc bánh dở cho Châu Thanh, cô còn thêm vào đó vài chiếc bánh khác và hai ba lon sữa tươi trân châu đường đen đóng hộp.

Từ An hiểu rõ tính nết bạn cô. Châu Thanh không thích uống sữa, nhưng nếu là sữa tươi trân châu đường đen thì bao nhiêu cũng vừa.

Ring!

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên.

“Hai người đúng là không có duyên mà.”

Lục Hoài Quân từ bên ngoài bước vào đã nghe bạn gái nói điều kì lạ không khỏi thắc mắc: “Hả? Em nói duyên gì?”

“Em nói anh và bạn thân của em í. Cô ấy muốn một lần diện kiến bạn trai của em, nhưng hai người bận quá nên chưa có dịp. Cô ấy vừa rời quán thì anh đến đấy.”

“À. Cô bạn cảnh sát của em hả?”

“Đúng rồi.”

“Thế thì không có duyên thật.”

“Mà không phải anh đi làm rồi sao?”



“Anh đang giờ nghỉ trưa, nên ghé qua chơi với em này.” – Lục Hoài Quân ôm lấy bạn gái mình, ôn nhu nói.

“Thế anh đợi em chút, em lấy đồ ăn trưa cho anh.”

***

Hiện trường vụ án.

Châu Thanh tiến lại gần thi thể, không nhịn được mà nhăn mặt.

Thi thể của một người đàn ông da ngăm, tóc đen nhánh. Khắp người anh ta toàn những vết dao đâm, máu loang lỗ cả chiếc áo blouse. Mặt anh ta đầy rẫy những vết bầm tím. Mức độ tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Cô bước lại phía Sở Nghiên: “Manh mối thế nào rồi?”

“Nạn nhân họ Vũ, hơn 40 tuổi, một bác sĩ tâm lí có tiếng thường được phỏng vấn trên các báo đài. Hôm qua, anh ta tan làm về sớm. Nhưng mãi đến đêm muộn, người nhà không thấy trở về nên lên đường đi tìm. Sáng ra thì mấy công nhân vệ sinh phát hiện cái xác nằm trong bụi cây đấy.”

Bác sĩ tâm lí. Thảo nào Châu Thanh luôn cảm thấy nạn nhân có chút quen, nhưng vì mặt mũi có chút biến dạng nên không nhìn rõ.

“Người nhà nạn nhân đâu?”

“Bên kia kìa.”

Châu Thanh nhìn về phía Sở Nghiên chỉ tay, một người phụ nữ đang khóc một cách thảm thương, bên cạnh còn một bé trai đang được Đồng Manh dỗ. Đoán chừng là vợ con nạn nhân.

Châu Thanh lại gần Đồng Manh thì thầm: “Chúng ta nên đưa họ về Cục lấy lời khai.”

“Ừ.”

Hoằng Khoan và Đồng Manh đưa người nhà nạn nhân lên xe cảnh sát xong, Châu Thanh đến gần ông anh đang chật vật với mấy người săn tin tức: “Ở đây giao lại cho bên khám nghiệm hiện trường và pháp y. Mình về thôi.”

Đoàn Trọng Tân bốc hỏa nhìn dòng phóng viên đang nườm nượp kéo đến, quát lớn: “Chụp một tấm thôi được rồi, chụp gì chụp lắm thế? Mấy người hâm mộ tôi đến vậy cơ à”.

Châu Thanh mím chặt môi, đầu ngẩng lên trời.

Châu Thanh, cố lên! Đừng cười! Cười sẽ mất hình tượng!

“Con nhỏ kia, cười cái gì? Mau về thôi”.

“Biết rồi”.

Không lâu sau đó, Hoằng Khoan đã lấy xong lời khai của người vợ.

Đến đứa con trai, thằng bé níu chặt tấm áo Châu Thanh, vừa khóc vừa run rẩy.

Châu Thanh cúi người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt đứa trẻ.

“Ngoan nhé. Sẽ rất nhanh thôi. Đừng sợ.”

“Chú ấy đáng sợ quá. Có thể đổi người khác được không ạ?”

“Vậy đổi thành chị được không?”

“Dạ được.”

Châu Thanh đánh tiếng với mọi người xong, cô dẫn cậu bé đến bên chiếc máy bán nước tự động.

“Em muốn uống gì nào?”

“Đây ạ.” – Đứa trẻ e thẹn chỉ vào lon Coca.

“Trùng hợp đấy. Chị cũng thích uống Coca.”

Châu Thanh dắt đứa trẻ lên sân thượng Cục cảnh sát.

Ở đây trồng rất nhiều chậu cây xanh. Gió trời mùa đông rất lạnh, nhưng đều đã bị cái nắng ban trưa xua tan phần nào.

Cô dẫn đứa trẻ lên đây đều có lí do cả.

Thằng bé chỉ chừng hơn 10 tuổi, nó cần được đối xử như một đứa trẻ. Nếu đưa nó vào căn phòng ngột ngạt kia gặng hỏi, chỉ khiến cho đứa trẻ này càng sợ hãi mà không giám nói gì.

Châu Thanh mở lon nước ngọt đặt vào tay cậu bé.

“Đây, của em.”

“Em cảm ơn ạ.”

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp còn đang run sợ khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

Châu Thanh chỉ tay lên bầu trời xanh đang bồng bềnh những áng mây trắng: “Em thấy trời hôm nay thế nào?”

“Rất đẹp ạ.”

“Chị cũng thấy thế. Trời đẹp mà được uống Coca cùng cậu bạn đáng yêu thế này đúng là vinh dự của chị ha.”

“Em là con trai, không thể nói là đáng yêu.”

Châu Thanh nhìn cậu bé đang trách móc mình, cô phì cười xoa đầu cậu bé.

“Chị xin lỗi nhé. Gọi là cậu bạn đẹp trai được không?”

Thằng bé thẹn thùng gật đầu.

Trái tim nhỏ bé của Châu Thanh như muốn tan chảy. Đáng yêu quá đi mất!

“Chị vẫn chưa biết tên em. Chị là Châu Thanh, em tên gì nhỉ?”



“Em tên họ Vũ, tên Nam ạ.”

“Trùng hợp thật đấy. Chồng chị cũng tên Nam.”

“Chị có chồng ạ?”

Châu Thanh cũng ngớ người trước câu nói của mình.

Tuy cô và Lục Hoài Nam chỉ mới đính hôn, cũng xem như là vợ chồng sắp cưới. Mà sắp cưới là sẽ cưới. Vậy cô gọi anh là chồng cũng không sai nhỉ?

“Ừ. Nhưng chị đang giận anh ấy.”

“Vì sao ạ?”

“Vì anh ấy thất hứa.” Ngừng một lúc, Châu Thanh nhìn sang đứa trẻ: “Nam này, đã là con trai thì không được thất hứa. Nghe chưa.”

Thằng bé gật đầu chắc nịch rồi cụng lon với Châu Thanh.

“Chị là cảnh sát ạ?”

“Ừ. Chị là một cảnh sát.”

“Cảnh sát là người thế nào ạ?”

Châu Thanh chỉ tay về phía mặt trời đang khuất sau áng mây.

“Em thấy mặt trời không?”

“Dạ thấy.”

“Nó đang bị mây che lấp, đúng chứ.”

“Dạ đúng.”

“Vậy xung quanh em có còn ánh sáng không?”

“Còn ạ. Rất sáng.”

“Mặt trời đó chính là công lí, cảnh sát bọn chị là những người đi theo mặt trời, để bảo vệ mọi người. Dù những việc ác có bị bóng tối che lấp, kẻ xấu có lẩn trốn ở xó xỉnh nào đi chăng nữa, mặt trời cũng sẽ soi sáng của cho bọn chị tìm ra kẻ xấu, bắt hắn về nhận tội.”

Thằng bé say đắm nhìn Châu Thanh, tiếp tục hỏi: “Thế buổi tối không có mặt trời thì sao ạ?”

Cô thấy cậu bé đang tròn mắt nhìn mình, kiên nhẫn nói tiếp: “Nếu không có mặt trời, sẽ có mặt trăng, mặt trăng cũng rất sáng. Vì xung quanh em đã bị những ánh đèn điện soi sáng nên không thể thấy được ánh sáng của mặt trăng thôi.”

Châu Thanh rất thích mặt trăng.

Khi còn ở quê, mỗi tối cô đều ra hè cùng ba ngồi ngắm trăng. Ánh trăng khi ấy lung linh huyền ảo.

Khi ba mất, cũng là lúc cô bắt đầu sợ bóng tối, cô lại càng yêu trăng hơn. Khi ấy, trăng không chỉ soi sáng đường làng, mà còn soi sáng cả trái tim đang sợ hãi của cô.

Châu Thanh nhìn vầng trăng vẫn đang sáng soi giữa đêm tối mới dũng cảm làm sao. Đó cũng là lúc cô cổ vũ bản thân mình phải thoát khỏi cái bóng tâm lí. Cô muốn trở thành một cảnh sát, để dù có tối đến thế nào đi chăng nữa, ánh trăng trong trái tim sẽ dẫn lối cô bảo vệ bình an của mọi người.

“Em biết không? Có đôi lúc mặt trời hay mặt trăng đều sẽ không xuất hiện trước mắt em đâu. Nhưng chỉ cần chỗ này còn đập.” Châu Thanh chỉ vào tim của đứa trẻ. “Nghĩa là trời và trăng vẫn đang tồn tại. Chỉ cần em còn tin rằng trời và trăng còn ở đó, em sẽ không bao giờ bị lạc đường.”

“Nếu vậy em cũng muốn làm cảnh sát ạ. Em cũng muốn đi theo mặt trời và mặt trăng bảo vệ mọi người giống chị.”

Châu Thanh ngạc nhiên. Cô chỉ nói theo đức tin của mình, hoàn toàn không ngờ rằng thằng bé lại hiểu.

“Vậy hãy cố lên nhé. Phải học thật giỏi và thật ngoan đấy.”

“Dạ. Vậy chị sẽ giúp em tìm ra kẻ xấu đã gϊếŧ ba em chứ?”

Nghe đến từ “gϊếŧ”, Châu Thanh bỗng thấy cổ họng mình có gì đó nghẹn lại.

Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nó còn quá nhỏ để thiếu vắng đi tình thương của một người cha. Và thật nhẫn tâm khi bắt nó phải định nghĩa được từ “gϊếŧ”.

“Chị hứa với em. Chị sẽ tìm được tên đó và bắt hắn phải đền tội. Cho ngồi tù mọt gông luôn, chịu không?”

Châu Thanh trước giờ là một người không thích hứa. Vì cô sợ khi hứa rồi sẽ không thực hiện được. Giống như ba cô vậy. Nhưng với đứa trẻ này, cô muốn thử một lần, cô muốn lấy đó là động lực để bắt tên hung thủ về hầu tòa.

“Dạ, móc nghoéo nhé.”

“Ừ, móc nghoéo luôn.”

***

“Lão đại, em tìm thấy một người rất giống với vợ anh.” – Trợ lí Vương đầu dây bên kia nói.

“Ở đâu?” – Lục Hoài Nam giật mình đứng dậy.

“Em gửi hình cho anh rồi đấy, anh xem thử nhé.”

Cúp máy. Anh liền mở tin nhắn vừa được gửi qua mail trên máy tính, là một đường link dẫn đến bài báo mới.

Bài báo đưa tin về vụ gϊếŧ người ở thành phố Nam. Rất nhiều hình ảnh được phóng viên đăng tải.

Ánh mắt Lục Hoài Nam chỉ dừng lại ở một tấm hình.

Một cô gái trong chiếc áo măng tô nâu nhạt với làn da trắng cùng mái tóc hoe đỏ đang bay trong gió. Cô ấy đeo một chiếc thẻ và đang nói chuyện với cảnh sát. Tuy chỉ chụp được nửa gương mặt nhưng cũng đủ để anh nhận ra, đó là người mà anh hằng đêm mong nhớ.

Từ ngày cô biến mất, cuộc sống của anh như bị đảo lộn. Anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, ăn uống cũng không đầy đủ như trước. Anh gom tất cả công việc về nhà làm mà không mảy may đến giờ giấc.

Cả 1 tháng nay, chưa một ngày nào anh thôi tìm kiếm Châu Thanh, cũng chưa một ngày rời chân khỏi nước Q. Vì anh nghĩ, cô vẫn còn ở đây. Anh sợ khi cô trở về sẽ không thấy anh đâu nữa.

Lục Hoài Nam thu dọn đồ đạc, lập tức lái xe đến sân bay. Anh sẽ ngồi ở đấy, trực chuyến bay sớm nhất để về nước, để về với người anh yêu.

“Châu Thanh. Đợi anh một chút nhé. Anh sẽ đến với em sớm thôi.”