Chương 22: Đưa về tận nhà

“Số đo ba vòng?”

“Châu Thanh! Nghiêm túc.” – Đoàn Trọng Tân gằn giọng nhắc nhở.

Vị cảnh sát nọ giật thót tim, buông lời bào chữa: “Lão Đoàn, anh với vị luật sư này cứ nhìn chằm chằm thế em không tập trung được.”

Quả thực, chàng luật sư họ Lục kia đang ngồi bên cạnh Thanh Viên, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú quan sát cô đã rất lâu, một vẻ rất nghiêm nghị.

Đoàn Trọng Tân tập trung nhìn hai vị tướng đang lấy lời khai. Còn chưa kịp hài lòng với thái độ làm việc của Châu Thanh đã bị cô ‘búng’ cho một cú váng đến tận óc.

“Được rồi. Lui ra chỗ khác, để anh.”

“Ây, nè..”

“Nếu vậy, tôi xin phép mượn Châu Thanh một lúc. Cảm ơn.”

Lục Hoài Nam chớp lấy thời cơ đưa Châu Thanh ra ngoài.

Anh đi không nhanh cũng không chậm, nhưng lực siết vào cổ tay quá lớn, cô có gắng thế nào cũng không rút lại được.

“Này, mau thả tôi ra.”

“Luật sư Lục, chú thế này là đang làm ảnh hưởng công việc của tôi đấy!”

“Còn không buông ra, tôi nhất định sẽ kiện chú vì tội xâm phạm quyền riêng tư.”

Lục Hoài Nam nắm tay Châu Thanh lôi đi một cách dứt khoát, không quản ánh mắt của những người xung quanh, cũng không quan tâm cô nàng đang la hét rát cả cổ họng. Cho tới khi ra đến cầu thang thoát hiểm, anh liền ép sát Châu Thanh vào tường, giọng điệu châm chọc:

“Kiện thử đi. Xem ai thắng ai?”

Châu Thanh bị dồn vào sát tường, không dám đối diện với ánh mắt Lục Hoài Nam mà nhìn về hướng khác. Cô thấy tim mình đang hoạt động rất năng nổ, vì hồi hộp và tò mò không biết chú sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đáng ghét thay, bộ não này lại đang ‘chết lâm sàng’ vì đuối lý.

“Nếu chú tránh ra, tôi sẽ tha cho chú.”

Trông biểu cảm đáng yêu của Châu Thanh, anh càng muốn trêu cô nàng thêm chút nữa.

“Không tránh. Em có giỏi thì kiện đi.”

Đầu Châu Thanh như muốn xì lên mấy lớp khói trắng, vừa ngượng vừa tức.

Chú đây là muốn em lấy trứng chọi đá đúng không? Ức hϊếp người quá đáng!

“Không chọc em nữa. Chúng ta nói chuyện đi.”

“Không rảnh!”

“Vậy chúng ta sẽ ở đây đến khi nào em rảnh.”

Nuốt uất ức vào trong, Châu Thanh xin đầu hàng: “Nói đi. Chuyện gì?”

Lục Hoài Nam không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề.

“Về với anh đi.”

“Sao tôi phải về với chú? Chúng ta đâu có quan hệ gì?”

“Em là vợ sắp cưới của anh.”

Đó không phải một lời nói, mà là một sự khẳng định.

“Không cần giả vờ. Anh hoàn toàn không nhận nhầm.”

Một lần, lại một lần nữa, Châu Thanh bị ánh mắt kiên định kia làm đầu óc rối như tơ vò, lời nói theo đó mà khó rành mạch hơn.

“Bằng chứng..đâu?”

“Em đang đeo dây chuyền của ai đấy?”

Lời nói chi phối hành vi, cô lập tức đưa tay lên cổ. Sợi dây bạc trắng sáng nổi bật bên trên lớp áo len tối màu.

Chết chị rồi! Ăn vụng quên chùi mép! Tang chứng vật chứng rành rành, tất cả đường lui bỗng chốc đều tan biến.

Chẳng hạn như em nói em đi cướp thì chú tin không? Chắc là không, vì em cũng thế.

“Cứ cho là chú đúng. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải về với chú.”

“Tại sao?”

“Người ta kết hôn còn ly hôn được. Nói chi đến đính hôn?”

“Châu Thanh!”

“Chú hung cái gì? Tôi nói không đúng sao?”

Không khí đột ngột rơi vào im lặng.



Cả hai đều biết mình đã sai khi lớn tiếng với đối phương. Nhưng tim họ đang loạn hơn bao giờ hết, muốn nói nhưng không biết giãi bày thế nào mới phải.

Lần trước, chỉ vì một khắc không thể kiềm chế cơn nóng giận trong mình mà dẫn đến sai lầm tai hại. Anh không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa.

Lục Hoài Nam buông lỏng cánh tay đang chống vào tường, giọng cũng trở nên trầm khàn hơn.

“Anh xin lỗi, là anh không đúng.”

Châu Thanh tự biết bản thân không có quyền trách móc anh, càng không có quyền đòi hỏi anh phải nhân nhượng mình. Làm gì có người đàn ông không cần thể diện? Đặc biệt là trước người mình yêu. Và rõ ràng, chính cô không muốn người trong lòng phải rơi vào tình huống khó xử.

“Tôi không trách chú. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước.” Châu Thanh cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ rời đi.

Cả dãy cầu thang giờ chỉ còn lại một người đàn ông với mớ cảm xúc hỗn loạn bao trùm.

Sau một hơi thở dài, mắt và môi anh ta thấp thoáng một đường cong.

“Hẹn gặp lại em ở nhà, Châu Thanh.”

***

Đoàn Trọng Tân vừa hoàn thành lấy lời khai của Lục Thanh Viên thì thấy Châu Thanh đang chầm chậm rảo bước vào.

“Nói xong rồi hả?”

“Ừm, xong rồi.”

Châu Thanh đang cười, nhưng ánh mắt cô lại chứa nặng những tâm sự.

Không chỉ Đoàn Trọng Tân mà những người còn lại của tổ 3 đều nhìn ra cả. Thay vì gặng hỏi cho bằng được, họ chọn cách tôn trọng tâm tư của đồng nghiệp.

“Tiền bối, anh cũng thấy đúng không?” – Đồng Manh không dám lớn tiếng mà chỉ lí nhí với Hoằng Khoan.

“Ừ. Con nhỏ đó lúc nào chả thế. Không nhất thiết phải kể chuyện của mình cho người khác, nhưng cứ âm ỉ mãi trong lòng cũng có ngày sẽ phát nổ.” Hoằng Khoan lén nhìn trộm Đồng Manh rồi lại đảo mắt về màn hình máy tính trước mặt.

“Tốt nhất em không nên học theo.”

“Vâng.”

“Châu Thanh, đưa họ về đi.”

Châu Thanh trố mắt nhìn Đoàn Trọng Tân. Anh vừa nói gì thế?

“Hả?”

“Hả với hử cái gì? Cô Lục đây là nạn nhân trong vụ của em mà, em phải có trách nhiệm chứ?”

“Họ có xe mà?”

Lục Thanh Viên liếc thấy anh hai đang trừng mắt nhìn mình, dường như cô hiểu được gì đó, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Thế hai người đến đây bằng cái gì?”

“Bọn em được anh ba chở đến, anh ba đi làm rồi.”

Đoán ý đồng đội, Tằng Hi chộp lấy khóa xe của Châu Thanh ném cho cô: “Ở đây có bọn em lo. Đi cẩn thận nhé.”

Châu Thanh thừa biết mưu đồ của hai ông cảnh sát kia nhưng vô phương chống đối. Đành phải đích thân tiễn hai anh em họ Lục về.

Thành phố đang ở gần trưa, thời tiết vừa khô vừa lạnh. Chút nắng sáng tô rõ màu xanh của con xe đang chạy trên phố.

Lục Thanh Viên nhìn hai con người ngồi trước qua gương chiếu hậu. Châu Thanh nghiêm túc lái xe, còn anh hai thi thoảng lại lén nhìn chị dâu. Không khí càng lúc càng u ám, cô ái ngại mở lời.

“Chị Thanh, xe này của chị ạ?”

Châu Thanh thoáng nhướng mày nhìn Lục Thanh Viên qua gương. Đoán chừng cô nàng kia cũng không thích cái bầu không khí quái gở này. Vậy cô sẽ giúp một tay.

“Không. Tôi đi cướp đấy.”

Lục Thanh Viên phì cười, cái miệng nhỏ lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Nụ cười thoát ẩn trên môi Châu Thanh, làm ông chú bên cạnh cũng vô thức nhếch miệng theo. Quả nhiên, bầu không khí tốt lên hơn hẳn.

“Đẹp thật đấy.” Lục Thanh Viên hít hít cái mũi nhỏ và tiếp tục hỏi: “Xe chị có mùi gì thế? Dễ chịu thật.”

“Mùi bạc hà.”

“Ồ.”

“Ai dạy chị lái xe mà thạo thế?”

“Bourbon”

Lục Thanh Viên nghiêng đầu khó hiểu, vươn người lên phía trước: “Bourbon là rượu mà?”

“Cũng là thầy của tôi.”

Hai anh em nhà họ Lục mặt ngơ ngơ ngác ngác, Châu Thanh không kiềm chế được mà bật cười.



“Bourbon là một tay lái có tiếng trong Conan, tôi ngưỡng mộ nên nói thế.”

“Thì ra là thế.”

“Học làm cảnh sát khó không chị?”

“Đã yêu vào sẽ không thấy khó.”

Châu Thanh cô chưa bao giờ thất vọng với sự lựa chọn của mình. Năm đó, chính cô cũng lo sợ rằng mình sẽ đi sai đường, thật may mắn là khi càng lấn vào, cô lại càng yêu quý cái nghề đầy rẫy nguy hiểm này.

Bản thân chúng ta có thể sẽ cả thèm chóng chán với một thứ gì đó. Nhưng khi tìm được chân ái của mình thì khó lòng mà dứt ra được.

“Nhà hai người ở đâu?”

“Số XX đường 4, thành phố Bắc ạ.”

“Vũ khí của cảnh sát là súng nhỉ? Chị biết dùng không?”

Lục Thanh Viên biết câu hỏi của mình rất ngớ ngẩn, nhưng cô không thể để công sức cải tạo bầu không khí của mình đổ sông đổ biển.

Tưởng chừng Châu Thanh sẽ từ chối câu hỏi xàm xí của cô, không ngờ chị dâu lại rất thoải mái đáp lại: “Cũng thuộc loại khá giỏi.”

“Thật á? Chị học ở trường hay ai dạy ạ?”

“Akai Shuichi”

“Lại là ai thế?”

“Người tình của tôi.”

Câu trả lời của cô không chỉ khiến một người vã mồ hôi hột, mà còn làm gương mặt một người điểm thêm vài sọc đen.

“Tên nghe không giống nước mình ha?” – Thanh Viên rón rén liếc qua anh hai rồi lại nhìn Châu Thanh.

“Tất nhiên, anh ấy là Mỹ gốc Nhật.”

“Người đó...đẹp trai bằng...anh em không ạ?”

Lục Hoài Nam một bên hài lòng với câu hỏi của em gái, một bên lòng như lửa đốt. Hai tai căng hết mức chờ đợi câu trả lời từ cô gái bên cạnh.

Châu Thanh thừa biết hai người kia đang chờ đợi điều gì. Nhưng cô không vội trả lời. Bình thản vuốt ngược mái bồng bềnh ra đằng sau, ngón tay gõ vài cái vào vô lăng, giả vờ suy nghĩ.

“Nói thật lòng, em không thể so sánh người thật và nhân vật hư cấu được đâu.”

“Nhân vật hư cấu? Là không có thật á?”

“Nhân vật hoạt hình thì làm sao có thật được.”

Lục Thanh Viên thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là nhân vật hoạt hình.

“Đến rồi.”

Chiếc xe dừng chân trước nhà họ Lục.

Ngôi nhà cao chỉ vài ba tầng, bù lại là khoảng vườn rộng với đầy những cây và hoa. Tuy không nguy nga tráng lệ như khối tài sản nhà họ có, nhưng Châu Thanh lại rất mê mẩn lối kiến trúc vừa đơn giản vừa gần gũi này.

“Cảm ơn chị nhiều nhé. Tạm biệt.”

“Ừm.”

“Sao chú còn chưa xuống?”

Người đàn ông này sao cứ ngồi ở đây mãi thế? Hay là muốn cô phải mời?

“Lái xe cẩn thận.”

Nói rồi, Lục Hoài Nam mới an tâm xuống xe.

Hai anh em mải mê nhìn chiếc xe hơi đang xa dần rồi khuất lấp sau khúc cua.

“Em làm tốt chứ anh hai?”

“Rất tốt.”

“Anh có nên đồng ý cho em đi làm thêm quán chị An không?”

“Ừm. Nên.”

“Yeah. Anh hai là nhất.”

Vài ngày trước, Lục Thanh Viên ngỏ ý muốn sang quán Mộ Từ An làm thêm. Nhưng vì sợ em gái vất vả nên không chấp thuận.

Giờ thì tuyệt đối đồng ý. Để cô út trải nghiệm cuộc sống là phụ, gia tăng số lần gặp cô nhóc của anh là chính.

Một công đôi việc, đôi bên cùng có lợi.