Chương 31: Vợ tôi sẽ ghen

Do dự chốc lát, Châu Thanh quay gót, lôi Đoàn Trọng Tân lên xe. Không quên để lại cho hai người phụ nữ kia một lời khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ tìm thằng bé về.”

Khoảng cách từ trường đến Cục cảnh sát là hơn 10 km, chưa kể đến nhiều đường được nối dài theo hướng khác, Vũ Nam lại mới chỉ đến Cục cảnh sát một lần duy nhất, chuyện lạc đường là điều khó tránh khỏi.

Sở Nghiên đã nhờ người kiểm tra CCTV nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Chiếc xe lăn bánh càng lâu, lòng Châu Thanh càng nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo liên hồi tìm kiếm bóng hình của một cậu bé.

“Dừng xe.”

“Sao thế Châu Thanh?”

“Em nói anh dừng xe!”

Châu Thanh quả thực không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Tìm một đứa trẻ trong phạm vi rộng lớn như vậy đã là một điều khó khăn. Chưa nói đến nhiều ngã ba ngã tư, người qua lại thường xuyên, di chuyển bằng xe hơi không phải là cách hay, tầm nhìn chắc chắn sẽ hạn hẹp hơn đi bộ.

Đoàn Trọng Tân vừa tấp vào lề đường, Châu Thanh lập tức ra khỏi xe.

“Chia nhau ra tìm.”

“Ừm.” Đoàn Trọng Tân đưa điện thoại của Châu Thanh cho cô: “ Cẩn thận chút. ”

“Ừ. Anh cũng vậy.”

Đã hơn 4 giờ chiều, màu nắng vương vấn trên mấy cành cây đã rụng bớt lá, những con đường ngày càng đông người vì sắp giờ tan tầm.

Châu Thanh đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, mồ hôi ngày một nhiều, cổ họng cũng vì gọi tên đứa trẻ thời gian dài mà thêm đau rát.

Vũ Nam, hy vọng em vẫn bình an.

Điện thoại bỗng rung làm cô giật mình, là lão Đoàn gọi.

[Châu Thanh, CCTV ghi lại ảnh thằng bé xuất hiện gần công viên.]

“Em biết rồi.”

***

“Lão đại, ông Mã muốn gặp anh.”

Lục Hoài Nam dừng gõ máy tính, nhíu mày nhìn trợ lí Vương.

“Ông ấy nhất định muốn gặp để cảm ơn anh. Đã đến trước sảnh rồi, giờ đuổi về cũng ngại quá.”

Công ty ông Mã và Lục gia có quan hệ đối tác kinh doanh, bên này nhà thầu, bên kia nhà đầu tư. Gần hai tháng trước, ông Mã đột nhiên bị kiện với tội danh thu mua đất trái phép nên nhờ đến sự trợ giúp của Lục Hoài Nam. Nể tình là cộng tác trên thương trường đã nhiều năm, anh đã đồng ý giúp ông Mã kháng cáo. Rất may chỉ là sơ xuất của bên kiện, vụ việc nhanh chóng được giải quyết.

Ông Mã nhiều lần muốn đích thân đến cảm ơn anh, nhưng thời gian đó anh còn ở nước ngoài nên chưa có dịp.

Dạo gần đây nghe tin Lục Hoài Nam về nước, Mã Đông lập tức liên hệ với trợ lí Vương tìm gặp Lục Hoài Nam. Nói là cảm ơn nhưng thực chất là muốn làm mai cho con gái ông ta, vì vậy nên Lục Hoài Nam thẳng thừng từ chối.

Không ngờ hôm nay lại trực tiếp đến mà không báo trước. Lần này muốn tránh mặt cũng khó.

Lục Hoài Nam ngao ngán phất tay về phía trợ lí Vương.



“Cho vào đi.”

Ngay sau đó, phía hành lang truyền đến tiếng bước chân.

“Chào cậu Lục.”

“Đã lâu không gặp, anh Hoài Nam.”

Phía sau người đàn ông đã đứng tuổi là một cô gái trẻ trông khá yểu điệu. Là Mã Đông và Mã Tư Kỳ.

Trợ lí Vương mời hai người vào rồi ra ngoài.

Gặp đối tác lớn nhà mình, Lục Hoài Nam buộc phải thu gương mặt khó ở kia lại.

“Hai vị, mời ngồi.”

Lục Hoài Nam rót trà cho hai vị khách: “Mời dùng.”

Ông Mã nâng cặp kính lão, giọng hơi khàn.

“Cậu Lục, tôi đến để cảm ơn cậu vì chuyện lần trước. Đây là chút thành ý của tôi.”

Mã Tư Kỳ hai tay đưa cho anh một túi quà, kích này này đoán chừng lại là rượu.

“Lời cảm ơn, tôi xin nhận. Còn quà, mời mang về cho.”

Mã Tư Kỳ gượng cười: “Anh Hoài Nam, mong anh nhận cho.”

“Tôi không có thói quen nhận quà của người khác. Mong hai vị thứ lỗi.”

Mã Đông cũng cảm thấy không được tự nhiên, đành gạt tay con gái bỏ túi quà xuống.

“Cậu Lục, gia đình cậu vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, gia đình tôi rất khỏe.”

“Nghe nói gần đây cậu mới về nước, thời gian qua cậu đi du lịch à?”

Lục Hoài Nam ung dung nhâm nhi tách trà, không vội trả lời.

“Kỳ nghỉ dài hạn, không xem là du lịch.”

“Mấy bữa liên lạc muốn mời cậu ăn tối mà không được. Công việc bận rộn lắm sao?”

“Cũng bình thường. Tôi tan ca vào 5 giờ chiều liền trở về nhà, không có hứng thứ bàn chuyện công việc sau thời gian này.”

“Ồ. Thì ra là vậy.”

Mã Đông từng tiếp xúc với Lục Hoài Quân và ông Lục, tính tình hai người họ khá ôn hòa, dễ giao tiếp. Chỉ là không ngờ cậu con cả nhà này lại nói chuyện cụt hứng như thế. Ông từng tiếp xúc với Lục Hoài Nam vài lần, lần nào bầu không khí cũng lạnh tanh, một người mở đường, một người chặn lối, khiến bản thân ông cũng khó xử.

Mã Tư Kỳ liên tục níu áo ba, ông Mã cũng biết con gái mình muốn gì, nhưng với thái độ này của Lục Hoài Nam thì không khả quan cho lắm.

“Cậu Lục năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Ba mươi mốt.”



Mã Đông cười sượng, nắm tay con gái ông.

“Cũng không còn trẻ nữa. Con gái tôi năm nay đã hai mươi lăm, vừa hay đến tuổi cập kê…”

Chưa đợi Mã Đông nói xong, Lục Hoài Nam đã đáp: “Tôi không có hứng thú với con gái ông.”

Câu nói như cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Mã Tư Kỳ bắt đầu lúng túng.

“Anh Hoài Nam, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Anh…có ác cảm với em à?

Lục Hoài Nam lắc đầu.

“Nếu vậy, chúng ta tìm hiểu nhau một thời gian xem sao, biết đâu…”

“Không cần thiết.”

Mã Đông vỗ nhẹ vào tay Mã Tư Kỳ an ủi con gái. Ông hắng giọng: “Con bé nói đúng, trai gái qua lại, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

“Tôi không thể qua lại với con gái ông.”

Mã Tư Kỳ lập tức hỏi: “Tại sao?”

Lục Hoài Nam nhướng mày đầy ngạo nghễ.

“Vợ tôi sẽ ghen.”

Hai cha con ông Mã không khỏi ngạc nhiên. Dạo trước còn nghe bà Lục ca thán cậu con cả đã qua ba mươi nhưng vẫn chưa chịu có người yêu nên ông mới dẫn con gái đến.

Mã Đông nheo mắt: “Hình như tôi chưa từng nghe nói cậu có vợ?”

“Tôi giấu cô ấy hơi kỹ, ông không biết cũng phải.”

“Anh Hoài Nam..hai người kết hôn từ lúc nào vậy?”

Mã Tư Kỳ rũ mi, gương mặt buồn đi hẳn. Cô gặp Lục Hoài Nam lần đầu khi theo chân ba đến công ty của Lục gia vào một năm trước. Gương mặt lãng tử cùng khí chất của anh đã làm trái tim cô gái rung động. Đơn phương một năm trời, hôm nay mới được dịp thổ lộ. Nào ngờ anh lại thẳng thừng bóp nát không chút lương tâm.

“Đã đính hôn. Kết hôn chắc cũng sắp rồi. Lúc đó tôi sẽ không quên mời hai người đâu.” Lục Hoài Nam nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy: “Đến giờ rồi. Nếu không còn gì mời hai vị về cho. Tôi phải về nấu cơm cho vợ tôi, cô ấy sắp tan làm rồi.”

“Anh Hoài Nam, nếu người ta yêu anh, sẽ không bắt anh đυ.ng đến bếp núc đâu.”

“Người độc thân như cô không hiểu được.” Lục Hoài Nam thong thả thu dọn đồ vào cặp xách, đặt khung hình hướng về phía hai cha con Mã Tư Kỳ, ngón tay trỏ xoa xoa vào gương mặt cô gái mà mỉm cười ôn nhu: “Vợ tôi đáng yêu như thế, tôi tình nguyện nấu cơm cho cô ấy cả đời.”

Mã Tư Kỳ chăm chăm nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc của anh, không nói một lời. Ngay khi Lục Hoài Nam vừa ra khỏi, cô ta mới nhăn mặt, ghim ánh mắt vào cô gái trong hình.

“Ba, nhìn non choẹt thế kia mà biết học đòi quyến rũ người khác rồi.”

Mã Đông tuy rất muốn con gái nên duyên với Lục Hoài Nam, vừa tài giỏi vừa có gia thế. Nhưng người ta đã là vợ chồng sắp cưới, một người cha như ông vẫn nên dạy dỗ con gái biết đâu là chừng mực.

“Ăn nói cho cẩn thận. Con nên tìm đối tượng khác đi, trên đời này thiếu gì người xứng với con.”

“Nhưng con chỉ thích anh Hoài Nam.”

“Tư Kỳ! Lục Hoài Nam không phải người thường, đυ.ng vào vợ cậu ta thì con đừng mong yên ổn. Chuyện này dừng lại ở đây. Về thôi.”

Mã Đông bất ngờ lớn tiếng, Mã Tư Kỳ chỉ đành hậm hực ‘dạ’ một tiếng cho qua chuyện.